22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là nhà của, của Mỹ gì đấy đúng không?" – Ông vừa nói vừa đỡ tôi dậy.

"Dạ." – Tôi tựa người vào ông, tập tễnh bước đi. Cứ ngó xuống đất để đảm bảo không bị vấp.

"Đồ đạc con đâu hết rồi?"

"Không sao đâu... Dượng... Dượng cứ cho con vào xe rồi ta chạy về nhà là được."

Tôi không dám nhìn lên. Cứ im lặng như vậy. Không phải là bố. Dĩ nhiên sao là bố được. Thôi ai cũng được, chỉ cần có người đưa tôi ra khỏi đây là được.

Bước từng bước trên cái nền xi măng, chỉ lặng thở và cảm nhận sự ấm áp từ người kia. Lại tiếng ken két của cánh cổng. Ông cứ thế dẫn tôi ra ngõ, rồi có vẻ là ra đường cái. Tim không còn đập mạnh nữa. Tất cả những thanh bình ngày nhỏ ùa về ngập tràn tâm hồn này. Những bữa cơm, những lúc học hành. Đúng là có những lúc ông đe nẹt tôi, hay quát mắng, nhưng tôi sẵn sàng chịu đựng chúng để gặp lại ông.

Bố bỏ đi ngang như vậy...

Trước khi tôi kịp nhận ra thì trước mặt mình là một cánh cửa ô tô bóng loáng. Một bàn tay mạnh mẽ vươn ra mở nó cho tôi. Chui vào trong, chẳng buồn ngồi thẳng dậy mà cứ nằm đấy co ro trên lớp ghế da. Tôi thấy nhịp thở của mình nặng nề. Hơi máy lạnh cứ khẽ chọc là chốc chốc toàn thân run bắn lên. Thôi không sao. Dượng đã khởi động xe rồi. Sẽ rời khỏi đây sớm thôi.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe những giọt mưa vỗ lộp độp trên mui, trên cửa kính, rào rạt trên mặt đường. Mũi ngập trong những nồng ẩm. Chiếc xe rùng mình chạy đi. Thỉnh thoảng như nó vấp cục đá nào đấy, không lạ, tôi thấy mình nẩy nhẹ lên. Dượng cứ chăm chăm nhìn đường, Dường như đôi khi ông có quay lại hay nhìn vào cái gương nhỏ trên đầu để kiểm tra tôi có ổn không. Các thớ cơ giãn ra hẳn. Chắc nhờ không có bất kì mối đe dọa nào xung quanh.

Tôi ngáp dài, lại chìm vào những mơ mộng. Và tư lự.

"Mẹ đâu dượng?"

"Sao con?"

"Mẹ đâu? Bà ấy biết tin dượng đi đón con không?"

"Biết. Ngày nào mà chúng ta chẳng coi con trên Youtube."

Tôi mỉm cười. Coi. Họ có coi. Tôi nói tiếp, không nén được cái ngáp:

"Mà, dượng thuê ô tô ở đâu vậy?"

"Thuê? Xe của dượng mà con nói gì vậy? Phải tại chỗ này làm con phát điên không?"

Tôi chớp chớp mắt. Đúng là dượng có điều kiện nuôi cả hải mẹ con tôi. Nhưng không. Làm quái gì ông có tiền mua ô tô nhỉ?

Có vẻ do nhìn qua kính hậu dượng thấy tôi ngẩn lên, dượng bật cười, nói:

"Mấy năm rồi con không về nhà?"

Tôi nằm bẹp xuống, như miếng bánh tráng.

"Đúng không nè. Tết còn không về cơ mà. Mấy năm trời như vậy. Ấy đừng vậy. Dượng không trách gì con đâu. Con ở trường cũng chẳng chịu chơi với bạn khác giới. Mẹ có nói với dượng nên dượng hiểu. Không sao đâu con. Dượng không phải là cái thằng khốn nạn kia đâu."

Dượng đang nói đến ai cơ?

Dưng có tiếng thở dài từ dượng làm mở cả cái kính xe trước mặt. Bất chấp những mù mờ, chiếc xe vẫn lao phăng phăng. Gió dường như rên siết ngoài ô cửa sổ trắng đặc. Tất cả đều chìm xuống, đông đặc thành một cục của những uất nghẹn đang lần rần chạy trong cổ họng này. Khỉ thật. Là sao đây hả dượng? Ông muốn gì? Tưởng mới đối xử tốt với tôi được một chút thì dạy đời tôi được vậy hả? Ông có biết cái câu ông vừa nói đã phủi sạch toàn bộ những thiện cảm vừa chớm nở trong lòng này không?

Cũng may tôi nuốt trôi nó xuống được. Về rồi tính.

Cơn buồn ngủ ập tới từ lúc nào. Khi tôi tỉnh dậy trời vẫn còn mưa. Ngồi dậy, tôi khoanh tay tựa cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Từng mảng xanh của thứ tôi đoán là cánh đồng bị những mưa làm toét ra. Chẳng thấy được gì xa hơn nữa. Chúng cứ trôi tuột đi, chồng lên nhau thành những mảng hình không hình không dạng. Buông một tiếng thở dài, tôi trộm nghĩ đến quán cà phê khuya ấy anh Dũng ghé lại. Cách đây mấy hôm nhỉ? Một ngày , ba ngày hay một đời người? Tôi không trả lời được. Dường như là một khoảng cách đã rấy xa vời vậy. Như thể bị phân chia bởi hai thế giới.

Chợt dượng nói:

"Này con còn buồn hả?

"Dượng xin lỗi."

"Không sao." – Tôi ậm ừ.

"Hình như hai dượng con mình chưa nói chuyện với nhau đàng hoàng bao giờ nhỉ?"

Tôi nhún vai, vẫn nhìn ra những mịt mùng bên ngoài. Hơi nước vẫn luồn qua những khe mỏng xộc vào trong xe.

"Ừ thì dượng biết con... Không chấp nhận dượng. Không sao. Dượng hiểu mà.

"Với chẳng... Ta đâu nói chuyện với nhau được lần nào cho đàng hoàng bao giờ nhỉ?"

"Đúng vậy dượng." – Tôi vẫn nhìn ra cửa sổ. Không cố nhưng những con chữ kia đột nhiên trào ra. Thảng chúng bị tiếng mưa vùi dập nhưng có vẻ như là là ông cười. Hết giọt nước này đến giọt nước khác trôi một cách nhọc nhằng trên khung cửa kính. Hôm đấy trời không mưa, nhưng hẳn cũng đầy mây mù như thế này. Có lẽ. Đủng không nhỉ? Tôi chỉ biết lúc ấy mình mơ màng. Và khi hiểu ra thì bố rời đi rồi. Dường ông nói thêm cái gì đấy, nên tôi tập trung hơn cho thực tại.

"Dượng không trách quyết định bỏ học của con đâu. Nhưng ít nhất con phải nói cho dượng biết một tiếng nhé. Đâu là một quyết định hệ trọng. Chúng ta là một người một nhà mà."

Tôi lặng lẽ gật đầu, rồi đệm thêm từ "Dạ" đầy nhỏ nhẹ.

"Ừ thì... Ta không biết nữa. Con là con gái riêng của mẹ, và là con gái đối với ta. Dượng biết rằng con vẫn còn chịu cú sốc năm ấy."

"Không sao đâu. Chuyện đó cũng cũ rồi."

"Đúng nhưng dượng biết con vẫn buồn vì điều đó."

"Ừ thì tôi vẫn buồn."

"Thôi không sao. Mọi thứ rồi cũng qua mà... Dượng cũng thấy vậy đó. Mẹ con cũng nguôi rồi."

"Mẹ không nguôi."

"Là sao con?"

"Đừng gọi tôi là con! Mẹ chưa nguôi!"

"Coi nào Thủy. Chuyện gì vậy?"

"Ông biết cái gì mà nói chứ. Cứ như nắm rõ mọi chuyện vậy. Hai người cãi nhau. Hai người cãi nhau thì hai người làm lành được. Còn ông... Tự nhiên ở đâu ông xuất hiện, chia cách bố và mẹ! Ông không đột ngột xuất hiện ở phòng khách, rồi đột ngột rước tôi về thì hẳn bố đã trở lại. Ông cướp mẹ tôi khỏi tay bố tôi! Đừng có nhầm lẫn. Tôi chỉ... Chỉ sợ quá nên mới gọi là dượng thôi. Lão thối tha đê tiện cơ hội. Tranh thủ vậy không thấy nhục à? Tôi cóc cần biết! Chẳng đặng đừng lắm tôi mới phải ngồi trên cái xe chết tiệt này!"

"Vậy à?"

Dượng, không, lão nói nhỏ nhẹ. Dường như đã quen. Chẳng phải hai cuộc điện thoại trước trước nữa chỉ đơn giản là những cãi vã à? Kệ, chẳng đáng quan tâm hạng người đó. Tôi chỉ đơn giản là đã quá chủ quan mà thôi. Về được đến nhà mọi chuyện sẽ đâu ra đó hết. Chẳng đáng phải bực thêm. Mải chìm trong dòng suy nghĩ, tôi không nhận ra rằng mưa đã ngưng từ lúc nào. Không còn những tiếng gõ lộp độp trên nóc xe hay mui nữa. Gió cũng đã gạt hết những giọt nước đọng. Nhìn ra bên ngoài chỉ thấy mặt đường chạy vun vút, còn lại toàn bộ tầm nhìn đã bị chắn bởi sương.

Bất giác mồ hôi lạnh lại chảy. Đúng vậy, đâu có dễ. Tôi cười khẩy, rồi cười thành tiếng. Tôi biết cái điệu cười này rất khả ố nhưng cay quá, sống mũi này cay quá! Nước mắt tôi lại đẫm má nữa rồi, lại ướt đùi nữa rồi. Khỉ thật. Khỉ thật!

"Con có chắc rằng những gì con nhớ là đúng?

"Hả Thủy? Nói dượng nghe xem. Con có chắc những gì con nhớ là đúng?"

Cái thứ đang lái xe nói. Tôi quả thật đã quá chủ quan. Chủ quan chết người. Mình có thể làm gì đây? Đúng là giọng của lão, nhưng chắc chắn đấy không phải là lão, không thể nào là lão. Chợt thứ đó tiếp:

"Coi nào Thủy. Có phải chăng con luôn nhớ nhầm nè."

Tôi nuốt nước bọt khan, nín lặng.

"Thủy à sao lại câm như hến như thế này? Chẳng phải hai dượng con mình đang có một cuộc trò chuyện rất là sâu sắc hay sao? Coi nào Thủy, hãy để hai dượng cháu mình hiểu nhau hơn."

Dường như chiếc xe chạy chậm lại. Rồi dừng hẳn. Tim tôi chắc đã nhảy ra khỏi lồng ngực từ lúc nào. Tôi vội hét:

"Ông muốn làm gì? Đừng có giở trò biến thái!"

"Không, ta đi vệ sinh."

Miệng bật nụ cười gượng, tôi ngồi lặng thinh. Nghe tiếng cửa sâp. Nhìn ra thấy có bóng người khuất dần vào màn sương. Mà có chắc đấy là bóng người không? Hay là thứ gì đó khác? Chỉ còn mình tôi trong cái ô tô, chờ đợi. Từng khắc cứ lê thê. Tôi ngồi im đấy không rõ đã bao lâu và tôi cũng không thể vùng lên bỏ chạy được. Cứ như thể bị dán dính vào cái ghế da.

Vậy là mọi công sức đều công cốc nhỉ? Không có chuyện thần kì nào xảy ra tiếp theo. Đây không phải là một hồn ma, một tay sát nhân hàng loạt hay một kẻ biến thái,Đây là một cái gì đó khác hơn, không thuộc về thế giới này. Tôi không thể tấn công nó, chạm vào nó hay tìm điểm yếu của nó. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhẫn nhục chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng. Khỉ thật.

Không gian vẫn im lìm. Sương chui vào trong xe càng lúc càng nhiều. Tôi dần thấy băng trước mờ đi. Mà sao tôi có thể chống cự nữa? Thôi kệ. Tôi cảm thấy mình lười biếng hơn, thả người sâu vào ghế, trôi tuột xuống. Cứ nắm đấy mơ màng. Mặc kệ thời gian trôi đi. Mà thời gian ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Có tiếng gõ vào mặt kính.

Tôi giật mình nhổm dậy. Ngoài cửa sương chăng kín, chẳng còn có thể thấy được gì nữa. Nhưng có một bàn tay đen được đặt lên đấy. Trước khi tôi kịp nói gì thêm thì có thêm tiếng gõ. Chúng vọng trong xe, nghe đinh tai nhức óc khủng khiếp. Cứ như đang có mũi khoang cắm thẳng vào hộp sọ. Bàn tay đen vẫn ở đấy, không rời. Cứ áp nhẹ lên mặt kính cửa xe. Khi tôi thấy nó chuẩn bị gõ tiếp liền hỏi:

"Ai?"

"Tao."

Cách một cái cửa kính, và dường như cách cả một thế giới. Cái giọng này tôi chỉ mới nghe được một lần khi hai đứa ngồi nhậu khuya. Lúc ấy dường như Mỹ mới cãi vã gì đấy với Dũng. Dù sao mới quen được ba tháng mà thôi. Chẳng nói chẳng rành nó lôi tôi ra một quán ốc. Tôi chấp nhận trễ ca để nghe nó than phiền về anh Dũng thì ít mà những thứ không liên quan thì nhiều. Cuối cùng, lúc ấy là một giờ sáng, nó nốc đến chai thứ ba, tôi hỏi:

"Nhưng mà rốt cuộc có phải vì ông Dũng làm tổn thương mày không?"

"Tao đẩy ảnh ngã."

Mỹ đã khóc.

Lúc đó tôi rõ vì sao chỉ là một cú đẩy mà làm nó suy sụp đến vậy. Có thể tức mình đánh nhau xô nhau một chút. Nhưng nó không chịu nói gì thêm, chỉ cụt lủn như vậy. Gương mặt lúc nào cũng cười, cũng vui kia nhăn rúm lại như thể bị bị một cơn giày vò từ trong tâm khảm vụt trở ngược ra. Cứ thế mà đau khổ, mà khóc lóc. Tôi lúc đấy chỉ biết ngồi nhìn. Rồi đột ngột nó tỉnh rụi, lại kể tiếp những cái bá láp ba xàm khác, từ chuyện săn sale đến giày dép, từ bộ đầm đến chuyện học, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì thêm đến anh Dũng và những gì xảy ra sau đó. Tôi cũng chẳng buồn hỏi.

Nhưng giờ tôi phải hỏi:

"Thế mày muốn gì?"

"Tao xin lỗi."

Liền ngay lúc đấy bàn tay trên cửa sổ biến mất. Hành động theo bản năng, tôi cố với tới nhưng chạm phải mặt kính lạnh ngắt. Cơn rùng mình chưa dứt thì cửa lại được mở. Cái thứ đấy quay trở lại, ngồi vào ghế tài và tiếp tục giở giọng bố dượng.

"Con làm cái gì thế?"

Tôi im lặng, ngồi lại vị trí cũ. Tôi thôi không nhìn ra cửa sổ nữa mà nhìn vào cái gương chiếu hậu nhỏ giữa xe. Dường như gương mặt của thứ đang ngồi ghế trước ấy bị một làn sương mỏng bao lại, chẳng thấy được gì cả. Chẳng thấy được nốt đôi mắt. Nhưng tôi biết nó đang nhìn tôi, quan sát mọi nhất cử nhất động của tôi. Chợt một luồng suy nghĩ thảng qua tâm trí như điện xẹt, làm tôi cảm thấy mất hết sức lực mà phải tựa vào ghế:

"Bố..."

"Sao thế con?"

Chiếc xe lại lăn bánh. Tôi không trả lời, để im cho tiếng động cơ làm đầy không gian trong xe. Sương mờ đi. Nhưng tôi vẫn không nhìn được hình ảnh phản chiếu của cái thứ đang lái xe. Nó dường như vẫn còn được bao phủ trong một màn sương mờ, không đủ mờ để ta vẫn thấy được khối dạng, nhưng đủ mờ để ta không thể thấy được nó là gì, có mắt, mũi miệng hay không. Thứ đó tiếp:

"Không khỏe trong người à?

"Thủy này. Dượng nói nghe không? Mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi đi. Kiểu gì mình chẳng về nhà. Đã có dượng ở đây rồi con còn lo gì nữa?"

Tôi lắc lắc đầu. Nước mắt đột ngột chảy ra. Thấy ướt cả má, từng giọt như một hòn than nhỏ, chạm đến đâu bỏng rát đến đấy. Cứ im đấy mà nước mắt thành dòng. Sao giống bố quá. Giống những ngày còn nhỏ học bài mệt xong được bố bồng vào giường ngủ từ lúc nào không biết. Cứ giả vờ để có cảm giác như là được bay bổng ấy.

"Thủy à dượng không muốn nhắc nữa con nhé. Có gì thì cứ nói. Không cần phải buồn. Dượng nghe hết."

Dường như có một thứ gì đấy chẹn ngang cuốn họng, rồi từ từ phồng lên như một cái bong bóng. Ừ thì cái người đang lái xe kia chắc chắn không phải dượng thật rồi. Mà là dượng thì sao chứ?

Bong bóng vỡ:

"Ông là một thằng khốn nạn."

"Lại chửi dượng nữa! Ngoài cái đó ra con có gì uất ức nữa không?

Trả lại bố cho tôi. Trả lại đây! Tôi không cần ông! Chỉ cần bố thôi!

"Dượng đã hứa với mẹ chỉ nói điều này khi thời gian thích hợp. Khi bà ấy cho phép... Nhưng có lẽ ở đây sẽ phải nói. Nói ra hết. Bố đẻ của con là một thằng khốn nạn suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà không chịu làm ăn. Hồi đó mẹ con phải chạy vạy nhiều nơi mới đủ tiền mua sữa cho con đấy con biết không? Dượng đã phải giúp rất nhiều. Bố đẻ con không nghề ngỗng, suốt ngày ổng liêu lỏng cờ bạc. Mẹ con phải giao kèo với ổng là tối trông con, dạy con học để bà có thể tăng ca làm thêm. Con ráng nhớ lại xem tại sao l1uc nào bố cũng ở nhà? Vì ông ta thương con, nhưng ông ta cũng thương những con đề. Sáng tranh thủ đưa con đi học xong tranh thủ ở rịn những lô, những sới. Cũng may nhà mẹ con đứng tên, tiền mẹ con để trong thẻ. Pbải chăm con mỗi tối mới có tiền đi chơi. Phải không làm con giận mới có tiền chứ! Phải làm con quấn quýt thương yêu mới có tiền chứ! Chẳng lẽ khơi khơi mẹ con cứ nuôi hai đứa trẻ trong nhà? Sức đâu làm nổi? Con phải hiểu rằng con là thứ duy nhất đã níu lại được cái gia đình đó. Nếu không có con thì hẳn cả hai đã chia tay từ lâu rồi."

Tai tôi lùng bùng. Nhà ngươi nói dối phải không cái thứ chết tiệt kia? Ta không tin. Không tin! Làm quái gì có chuyện như vậy được? Người nói dối. Ngươi nói ốt để dọa ta phải không? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, bịt chặt tai. Dường như cái thứ đằng trước đang nói thêm điều gì nữa, nhưng tôi không muốn nghe. Nghe làm cái gì? Không nghe!

Chiếc xe đỗ xịch. Quán tính khiến tôi té chúi nhủi về phía trước. Tức khí tôi quát:

"Im đi! Ông biết quái gì mà nói về gia đình người ta chứ?"

"Vì con không biết nên ta mới phải nói. Vì con cứ dấu nhẹm chính bản thân mình nên dượng mới phải nói. Dượng đâu muốn thất hứa với mẹ con! Thủy à con được chiều quá nên đổ đốn thế đấy. Mẹ con bảo bọc con kĩ quá nên mọi sự mới như thế này. Đúng đây là một bi kịch, nhưng cái sự cố chấp của con, sự thiếu giải thích từ mẹ con khiến mọi chuyện trầm trọng hơn. Đừng lừa dượng. Dượng biết hết. Dượng hiểu hết. Nhưng dượng làm gì được? Dượng chỉ có thể chu cấp tài chính để bù đắp phần nào đấy cho hai mẹ con mà thôi."

"Vậy cho tôi về đi! Thương con thì hãy cho con về đi! Ông nói ông thương tôi mà!"

"Đúng. Dượng đã đưa con về."

"Nhà trọ của tôi ở Sài Gòn. Tôi muốn về đó!"

"Không. Ta đưa con về nhà. Vì con biết cái gì mà nói chứ?"

Bất giác tôi vịn cửa sổ. Lạnh như nước đá. Lạnh như thể sương đang rít chặt vào. Áp hai mắt vào tôi thấy xa xa căn nhà ấy, căn nhà cũ ấy ẩn hiện như thể nó được lôi ra từ trong những kí ức mù mờ lâu lắm rồi mới bị lôi lên, còn bị bụi bám thành từng vện dày.

Những nặng nề trùng trục đã dừng lại từ bao giờ. Rồi im lặng. Không mưa, không xao động, không những nức nở hay bức xúc. Tất cả đều thinh lặng. Cả nhịp tim đập của tôi cũng như bị nén lại bởi không gian.

"Xuống đi."

Dượng ra lệnh. Cộc lốc. Vẫn còn đấy chút ấm áp. Nhưng tôi không rõ liệu đấy có phải là một sự giả dối như bao sự giả dối khác. Ha. Có người đến đón. Tôi đã tin. Tôi đã tin vậy đấy. Lão mà. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Muôn kiếp là kẻ hôi miệng, kẻ lợi dụng thời cơ, kẻ theo đóm ăn tàn thì làm sao mua nhà lầu ô tô vậy được. Tôi quá ngây thơ rồi.

Chẳng buồn đợi cho việc bị nhắc đến lần thứ hai, tôi bước xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro