24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thủy à dậy đi con.

"Thủy, đừng ngủ nữa. Dậy...

"Từ giờ chỉ còn hai mẹ con mình mà thôi."

Tôi chớp chớp mắt, thấy mình đang nằm trên chiếc giường ngày bé. Ôi sao mọi thứ lớn quá vậy? Và kìa mẹ đang khóc hết nước mắt, đẫm cả ra giường. Một cách bản năng, giọng con nít ngây thơ này vang lên:

"Dạ? Chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"Bố đi rồi... Từ giờ chỉ còn hai mẹ con mình mà thôi."

"Cái gì cơ mẹ?"

"Đúng vậy đấy con. Mọi chuyện kết thúc rồi. Bố sẽ đi nội trong hôm nay."

"Dạ?"

"Bố bỏ đi rồi con."

"Con biết, con có nghe hết rồi."

"Con nghe thấy ư?"

"Dạ. Không sao đâu mẹ. Có con ở đây rồi mà."

"Thôi con quên bố đi, đừng nhắc đến ổng hay chuyện này nữa. Mọi thứ quá sức chịu đựng của mẹ rồi con ạ."

Tôi trừng trừng thấy mình đang nhìn lên trần nhà. Dường như tôi đã mơ. Mà mơ thật cũng được, tôi muốn tất cả những điều vừa trải qua chỉ là giả mà thôi, là hư vô mà thôi. Cái trần đơn điệu, bị sương mờ mờ che phủ nhìn lại. Nhận ra không còn vòng tay của bất kì ai tròng lên cổ mình, tôi bật dậy. Nhưng lập tức xụi lơ. Lại nằm một cách vô dụng trên sàn lạnh lẽo, tôi cố gắng hít thở sâu. Vừa nãy là ảo giác ư? Nhưng tất cả chỗ sương này đồng nghĩa với việc tôi vẫn bị mắc kẹt. Khỉ thật. Đầu ngòn tay tên rần, chân mất hết sức lực. Tôi cứ nằm đấy mà thở đều đều. Mọi việc như một cơn mơ ùa đến, nhận chìm tôi trong giông bão. Nằm đấy mà thở, mà suy nghĩ. Rốt cuộc những chuyện này là sao? Tại sao lại là mình?

Mình đã chết chưa?

Bất giác tôi rờ lên cổ. Những khó chịu vẫn còn, đau nhức vẫn còn. Nhưng lời nói cửa mình còn ám ảnh. Nó tính giết tôi. Nhưng sao tôi không chét? Khoan, có gì đó thiếu thiếu. Tôi rờ tiếp xuống dưới ngực, bụng, và đùi. Không một mảnh vải nào che thân cả! Theo bản năng tôi khum người lại, che đi những vùng nhạy cảm. Sương cứ miết lấy những vùng da lộ ra, ướt đẫm khiến tôi cứ khẽ run người.

Có một nhịp tim đập bị hụt. Tôi chồm dậy, nhìn lên giường. Nó trống trơn. Không có ai ngủ trên đó cả. Một chiếc giường trống không trong một căn phòng trống trơn chỉ còn mình tôi. Tất cả những gì còn lại thinh lặng. Nó rủ xuống như một tấm chăn mỏng, trong suốt. Tôi chớp chớp mắt. chẳng phải lúc nãy có bóng ai đó vụt dậy hay sao?

Chắc phải cái bóng lúc nãy của tôi hay sao?

Sức lực từ đâu trở lại giúp tôi lồm cồm bò dậy. Coi nào... Đúng đây là căn phòng ngủ của mình. Nhưng lúc nãy là ai? Tại sao tôi lại thấy khó thở như thế này dù không còn Mỹ quấn quanh cổ? Mò mẩm được đến cánh cửa, tôi mở bung nó ra. Nhìn hành lang bên ngoài chẳng có gì khác lạ ngoài trừ sương bao phủ, tôi lần lần theo vách, xuống nhà dưới. Từ chân cầu thang thấy rõ cửa chính đang mở. Có bóng người bước ra. Tôi lao theo. Bên ngoài sương vẫn còn dày, tôi cứ thế chạy theo đường đá. Đột ngột ánh sáng chói chang từ đâu kéo đến, xuyên thủng màn sương tạo thành một một trảng trống trải. Đấy là vùng sáng sủa, đầy những ấm áp và hi vọng. Đường thoát?

Đường thoát!

Tôi đâm bừa vào đấy, bất chấp tình trạng trần như nhộng của bản thân, chỉ để thấy mình bị dội ngược lại.

Như một con chó không biết vì sao bị chủ mắng, tôi bò dậy, hớt hải nhìn, chẳng buồn che thân. Đúng rồi, ngoài kia đầy ánh sáng, là không còn sương. Thế cái gì đang cản tôi? Trông kìa, đằng xa là những vui vẻ, hạnh phúc, nhưng sao mình bị kẹt trong màn sương như thế này?

Đầu tiên là hai chàng trai khôi ngô tuấn tú từ đâu xuất hiện. Họ cười, họ bá vai nhau. Cứ thế họ đi ngang qua tôi, vào trong vùng sáng, xa xa là một bà cụ đang đứng chờ. Bà chạy ra, gặp hai người ở giữa những sự trống trải êm đềm, rồi ôm chầm lấy. Cả ba cứ im lặng như vậy, ghì nhau xuống như vậy, xong bà cụ buông ra trước. Hai chàng trai vẫy tay chào cụ, rồi mỗi người đi theo con đường riêng của mình, nhỏ dần rồi biến mất hẳn nơi đường chân trời. Cụ bà cứ đứng lặng đưa mắt dõi theo.

Thoắt cái, cụ bà biến mất. Thay vào đó tôi thấy trước mặt mình là một cái sân nhỏ. Trong sân là một chàng trai khác bệ vệ chững chạc nắm tay một cô gái khá là xinh xắn. Cả hai áng chừng đang vận đồ đám cưới. Dường như bà con lẫn láng giềng đều đến đông đủ. Ai cũng vui nhưng người hạnh phúc nhất là cụ ông đang đứng trong nhà. Bàn thờ tổ tông, thờ phật, rồi cả di ảnh của một cô gái trẻ nay thật đẹp, thật sạch sẽ. Ông cụ nhìn chàng trai, rồi nhìn cô gái anh đang nắm tay, rồi lại nhìn lên bàn thờ khẽ thì thầm những lời yêu thương thủ thỉ.

Cảnh lại đổi, tôi không kịp định hình, tự thấy mình đã đứng dậy từ lúc nào rồi. Là chỗ nhà nghỉ. Cô gái sau quầy đang đọc một quyển sách nhỏ đầy chăm chú. Như thể nhớ ra đều gì cô gấp nó lại, nghe điện thoại rồi vào nhà trong. Bìa sách ghi là "Để Thành Người Viết.". Không gian im ắng như vậy vài phút thì cô trở lại, ngồi xuống hí hoáy gõ liên hồi. Tiếng bàn phím dập xuống như một nhịp trống đầy ngẫu hứng và sôi động. Mắt cô bừng lên những tia vui vẻ, hòa cùng ánh nắng đang phảng từ cửa sổ vào.

Cảnh nhà nghỉ mờ dần, thay vào đấy là cảnh một quán ăn đã được sửa sang sạch sẽ, đèn sáng rỡ. Ông chú đứng quầy niềm nở đón những người đi đường không tên và những thực khách đã quen mặt. Bới cơm, gắp đồ ăn, bưng bê, dọn dẹp: Ông chú làm chúng với tất cả những ham thích. Nhìn cơm bốc khói, nhìn dĩa thịt đậm màu, nhìn rau xanh mát mắt,... Người ra kẻ vô nhiều không kể xiết.

Rồi cứ thế không gian chạy chầm chậm như thể tôi đang ngồi xe, thấy những con người ngồi hóng gió hai bên đường. Có những cô chú bác, có những thanh niên và thiếu nữ, và tất cả đều đang cười nói vui vẻ nhưng chưa có chuyện kinh hoàng gì về những người mất tích một cách bí ẩn đã và đang diễn ra. Những ánh mắt lấp loáng đầy rạng rỡ từ mặt trời, đong trong đó hi vọng, ước mơ cùng hoài bão. Những tiếng cười, rôm rả trộn lại với khói thuốc tạo ra một không gian đầy sức sống, trái ngược hẳn với sương và tôi bên này – Chỉ có thể nhìn mà thôi. Bất lực không thể xuyên nổi cái màn chắn vô hình.

Và rồi mảnh vườn ấy hiện lên, cánh cổng ấy hiện ra. Âm thanh chói tai lại vang lên nhưng ấy là tin mừng, báo hiệu một đứa con xa trở về nhà. Kì là bác là dì. Hai người ùa ra, gương mặt đậm những hớn hở. Họ như trẻ ra hai, ba chục tuổi. Họ xúm tới ôm lấy tôi? Không, họ không ôm tôi. Họ ôm một cô gái có mái tóc đen dài được người thanh niên ngồi trên một chiếc mô tô chở tới, rồi cả hai dắt cô vào trong nhà. Cô nhảy chân sáo, miệng nhỏe nụ cười đầy rạng rỡ khoe chiếc răng khểnh. Rồi cả ba bước vào nhà. Từ đây tôi có thể thấy được ánh lửa lập lòe được đốt lên rồi vụt mất. Rồi những đóm tàn, hẳn của nhang, chi chít. Xong chúng được cố định ở vị trí cao hơn đầu cô. Ngay lúc đấy có tiếng rồ ga, xong xa dần. Cánh cửa khép lại. Cổng cũng vậy. Hẳn bởi gió. Tiếng rít ấy như thể một lời từ biệt.

Và rồi hình ảnh chiếc ô tô lại hiện ra. Nó đang nổ máy, ống xả cứ thế tống khói ra. Trong xe dường như như có người chờ sẵn. Không, là hai người chờ sẵn. Rồi cửa xe bật mở. Là gương mặt của dượng. Và sau lưng kia là gương mặt của mẹ rõ dần lên. Cả hai đều nhìn tôi, nhìn chính diện bằng một ánh mắt rưng rưng và không thể trìu mến hơn. Cứ như thể tôi bị mất tích và giờ trở về vậy. Cái cười nồng hậu vô ưu trên hai gương mặt kia đã lâu lắm lắm rồi tôi chưa thấy. Từ ngày tôi đỗ đại học? Hay từ cái Tết đầu tiên khi dượng đón hai mẹ con về ở hẳn nhà ông? Tôi không nói được, chỉ có thể đặt tay lên cái vách ngăn vô hình nhìn ra. Tôi đấm, tôi đập đầu, tôi đá rồi cào cấu đến muốn gãy móng tay nhưng không có gì xảy ra. Họ vẫn chờ tôi với một sự cổ vũ và ấm áp không lẫn vào đâu được. Nhẫn nại chờ như thế nhưng tôi có thể làm gì đây?

Một bóng đen lướt qua mặt, xuyên qua lớp chắn như thể chưa bao giờ có một cái gì ngăn cách giữa hai bên. Rồi trong ánh nắng nó đặc dần và xỏ cái quần tôi đang xỏ, mặc cái áo tôi đang mặc. Ơ kìa tay nó còn cầm cái điện thoại lẫn cái ba lô trên lưng sao dày cộm thế kia? Họ đón nó, ôm nó vào lòng. Cả ba cứ thế ôm chầm lấy nhau như vậy, ai cũng tràn nước mắt và nụ cười. Mẹ hỏi thăm nó rối rít. Dượng nhìn với ánh mắt chứa đầy những tia nắng rạng rỡ. Rồi màn tái hợp tan. Nó ra ghế sau, trên miệng đẫm nụ cười tươi như ngày xưa tôi còn có thể cười khi quay Youtube. Cửa xe sập lại. Cả ba khuất sau tấm kính mờ. Rồi chiếc xe xa dần.

Rồi khoảng sáng biến mất. Sương được nước ào tới, nuốt trọn vùng không gian. Nó tham tàn đập tan chút ánh sáng cuối cùng ấy .

Tôi chỉ biết quỳ sụp.

Lẽ nào là vậy chăng? Lẽ nào tôi bị bỏ rơi chốn này vĩnh viễn?

"Ồ vậy con đã thức rồi?"

"Thức? Ý của nhà ngươi là gì hả thứ quái quỷ chết tiệt kia? Sao lại nhái giọng bố tao?"

"Vì sao con thành ra như thế?"

"Mày là ai mà có quyền hỏi tao câu đó? Đừng tưởng đóng giả làm bố tao thì nói cái gì cũng được nhé! Tao liều sống chết với mày!"

Tôi đứng dậy quơ quào. Giờ tôi còn gì nữa? Bị làm nhục cũng mặc. Mất cái mạng quèn này cũng mặc. Cứ thế vùng lên, hú họa nhắm vào trong màn sương. Trúng thì sao mà không trúng thì đã sao? Chết tiệt thật. Đâu rồi? Nhà ngươi đâu?

"Bình tĩnh nào mày, có gì đâu mà gấp dữ. Chẳng có gì phải gấp. Mày hiểu mà đúng không? Cứ bình thảng đón chờ như tao này."

"Rốt cuộc ngươi là cái gì?" – Tôi gào. Hay ít nhất là muốn vậy. Thảng âm thanh trôi tuột đi. Nó vuột ra khỏi vòm họng mà chẳng có tì gì bực bội cả. Cứ như thể cách tôi chào khách khi đứng quầy vậy.

"Là cái gì thì đâu đến phần con đâu. Dượng nói con nghe nè, cứ kệ đi.

"Cứ im lặng nhẫn nhục như mẹ.

"Cứ giống anh chấp nhận từ đầu là chưa bao giờ Mỹ coi anh là người yêu.

"Cứ như bố lẳng lặng bán nhà trả nợ."

"Thì... Thì sao? Đã làm sao cơ chứ..."

Những lời kìa cứ như vậy rầm rì, rầm rì. Chúng cứ thế trút xuống mặc cho sự phản kháng yếu ớt của tôi. Bao sức lực có được bởi cơn tức giận bay biến hết. Chỉ còn đất dưới chân và sương lạnh trên đầu. Và những âm thanh lạ lùng, như thể vô tình nghe thấy một đoạn tiếng kinh tiếng phạn. Tôi tự ôm lấy chính mình, cố bảo toàn chút hơi ấm còn sót lại nơi đây. Môi mấy mấy mãi, tôi mới nói được mấy lời:

"Tại sao phải là tôi? Ai cũng được về... Ai cũng hạnh phúc mà."

Không có câu trả lời.

Nhưng sương tách ra, cố ý hiển lộ một con đường. Như thể đấy là lời mời gọi. Tôi cố ý quên mình đang trần như nhộng, cố ý quên nốt mới nãy thôi còn mình đang không còn tí sức lực, đang suy sụy và chỉ muốn bỏ cuộc. Đúng vậy, càng đi sương càng nhạt dần, không gian xung quanh rõ nét. Trong những mù mờ này tôi chẳng thể đoán được đấy hai bên đường là loài cây gì. Nhưng những giòn vụn và nhói khe khẽ lẫn trơn mượt dưới chân sao mà quen thuộc. Cuối xuống, tôi nhặt một chiếc lá lên, lấy đầu ngón tay miết theo những đường gân lá. Và trong cái không gian tối thui hơn hũ nút này, hình dạng thuông dài bản dẹt hiện ra. Quen đến lạ.

Là những cây tràm.

Nước mắt tôi chợt ứa ra, nhưng chân cứ thế tự cử động. Con đường cứ thế trải dài, càng lúc càng rộng ra. Là cái hồ. Tất cả là tại cái hồ! Tôi biết mà! Là nó, hay kẻ bí ẩn đang núp ở đó. Trời ơi làm sao tôi có thể nói sự thật này cho thế giới này biết được? mà không cần vậy nữa, tôi chỉ muốn về. Về với mẹ, với dượng cũng được.

Dải đất trống trải hiện ra, khác hẳn những gì được lưu lại trong những thước phim cũ. Bờ hồ trải rộng, lấp loáng màu bàng bạc dù bầu trời đen kịt không có bất kì ánh sao nào. Như thể ánh sáng ấy xuất phát từ dưới đáy hồ. Nhưng xa xa, ở trung tâm hồ vẫn bị một màn sương dày đặc co cụm che kín. Tôi tiến về bờ hồ, nghe thấy khe khẽ những xào xạc đằng sau. Nhưng tôi không ngoảnh lại. Mặt hồ hiện ra rõ ràng hơn. Trong vắt, có thể nhìn xuống đáy sâu. Ánh bạc vằng vạc ấy dường như nằm ngay bên dưới cụm sương mù. Tôi đứng lại. Những bước chân sát dần rồi dừng hẳn. Nhìn sang trái rồi nhìn sang phải là những cơ thể lõa lồ cùng đứng song song. Cả nam cả nữ. Tất cả đều hướng về cụm sương mù chính giữa, hướng về vân sáng bàng bạc ấy hẳn để tìm câu trả lời. Giống như tôi. Cứ thế thời gian chầm chậm trôi. Chẳng có nổi một cơn gió. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản lại hình ảnh của những người đứng trên bờ. Tất cả đều đang không mảnh vải, trắng bệch ra và nơi đáng lý là gương mặt thì chỉ là một vùng đen. Đen hơn cả bầu trời trên kia.

Khoan.

Tất cả đều là màu đen ấy. Mọi gương mặt dường như bị một cục tẩy kì lạ bôi sạch những chi tiết mắt mũi miệng, sau đó mài phẳng rồi trát lên một loại bột mịn và tối đến kì lạ. Ánh sáng chẳng thể nào xuyên qua nổi chúng.

Giống gương mặt tôi thấy ở nhà trước lúc bị bất tỉnh.

Bất giác tôi nhìn xuống, thấy một màu đen kịt nhìn lại.

Toàn thân như muốn đổ rạp nhưng không thể. Tựa hồ có một thế lực nào đó giữ tôi đứng im như một con manơcanh. Tại sao? Tại sao lại vậy? Tại sao lại mất cả mắt mũi miệng thế này? Tay tôi run run giơ lên. Trong ánh bạc này nó cũng trắng bệch ra như mọi hình nhân khác xung quanh. Tôi nhìn kĩ từng vân tay của mình. Chỉ cần nhích lên một chút nữa thôi sẽ chạm vào mặt. Vào... Những chất đen đó. Bụng quặng thắt lại. Một cơn rùng mình khẽ chạy, lan từ gáy ra đến những đầu ngón chân. Đã đến nước này rồi...

Tôi buông.

Cụm sương giữa hồ tan ra.

Thì thôi. Nếu những người mà tôi thấy đang vui vẻ hạnh phúc, và chính tôi cũng vui vẻ hạnh phúc tôi cũng chịu. Cứ để tôi chịu những tham khốc này, những ác độc này. Không sao cả. Tất cả những người ở xã này cũng đang chịu cơ mà. Cảm ơn Dũng đã chở em đến tận đây, bảo vệ cho em trong suốt quãng đường này Cảm ơn Mỹ mày lúc nào cũng bên tao, giúp tao không vị lợi. Cũng may tao đã trả được sách cho mày chứ không giờ chẳng còn cơ hội để trả nữa. Cảm ơn dì và bác đã bao bọc và chở che cho con, cho con được được ăn cơm nhà, cho con được cảm giác yêu thương mà con đã khước từ bấy lâu nay. Mẹ cười, mẹ khóc, mẹ ôm bố dượng. Không sao cả. Bố bỏ đi, bố lừa dối mẹ: không sao cả. Bố vẫn là bố của con. Con chỉ vọng bố khỏe mạnh và đang hạnh phúc là được. Bố cứ an lòng nhé, dượng rất tốt, chu cấp và thương yêu cả nhà. Không sao đâu. Bố cứ an tâm nhé!

Sương mù tan hẳn. Nhưng tôi không tâm đến cái hồ chết tiệt này nữa, đến những bí ẩn nữa. Hay tại sao chỉ mình tôi chịu cảnh này.

Ai rồi cũng sẽ an nhiên sau khi hết câu chuyện kinh dị dở người này là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro