6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một tuần nữa trôi qua. Là bảy ngày nữa không có bất kì tiến triển gì trong việc làm video hay việc tìm kiếm Mỹ. Như thể có một cái đe khổng lồ đè lên ngực, tôi thấy khó thở. Đầu óc lúc nào cũng tù mù, tình trạng lơ mơ càng tệ hơn. Mọi thứ cứ trơn tuột như vậy.

Trừ việc chốc chốc Mỹ lại trồi lên.

Có tiếng chuông. Vọng khắp căn phòng trọ chật chội đang bị nhận chìm trong cái lờ mờ của màn hình.

"Alo?"

"Tuần này con sao rồi?"

"Bình thường."

"Giọng nghe vẫn xìu quá vậy? Có ăn uống đầy đủ không đó con?"

"Dạ..."

"Có thức khuya không? Phải ngủ nghê mới có sức"

"Dạ."

"Thế đổi việc chưa? Có thiếu tiền không?"

"Bình thường."

"Chậc thôi mẹ có việc. Con giữ gìn sức khỏe."

Tôi không đáp. Bà vẫn giữ máy thêm một lúc nữa.

"Mẹ ơi..."

"Sao con?"

Dường như tôi vuột miệng vì một nguyên nhân nào đấy không rõ ràng. Cứ thế nó vuột ra thôi, Như ngày nhỏ bí bức nhõng nhẽo vậy.

"Sao thế Thủy? Có chuyện gì vậy con?"

Tôi thở thêm vài nhịp nữa, rồi nói:

"Dạ không có gì."

"Nếu có khó khăn gì cứ nói. Được chứ con yêu của mẹ? Bố cũng thương con như mẹ vậy."

"Ông ấy sẽ không giúp."

Rồi tôi ngắt máy.

Và thở dài. Tôi biết mình đang có thứ người khác không có. Thêm nữa càng nhiều người biết sẽ khiến các cấp địa phương tập trung hơn đúng không? Rằng càng nhiều sự chú ý với sự giúp đỡ của cộng đồng mạng sẽ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn đúng không? Tôi đang làm đúng mà. Và cứ thế tôi dựng kịch bản, sửa soạn lại căn phòng trọ của mình, rồi bắt đầu.

"Chào các bạn đã đến với channel Bích Thủy. Là mình, Bích Thủy đây."

Tôi ngừng môt chút. Căn phòng này không đáng để cho ai xem cả. Nhưng vậy lại mang được cảm giác tù túng ngộp thở lên khung hình. Dùng cái đèn bàn học cũ để tăng độ sáng vì cái đèn huỳnh quang đã đen hết đế. Đọc lại kịch bản tôi tiếp.

"Hẳn mọi người đã nghe về những sự mất tích bí ẩn ở xã... rồi nhỉ? Rất nhiều giả thiết được đặt ra, nhưng không có cái nào nghe có vẻ hợp lý cả. Và tất cả là lời đồn. Nhờ một số mối quen biết, mình có thông tin của người dân địa phương. Người thật việc thật nhân chứng thật."

Tôi ngừng lại một nhịp, nhìn tiếp kịch bản. Môi khô kì lạ dù đã được đánh son nền lẫn son lì. Đúng là về mặt nào đó hành động này có phần kiếm tiền trên nỗi đau khổ của người khác, nhưng tôi tin nếu những video này nổi tiếng, mọi người sẽ biết chuyện gì xảy ra với Mỹ.

Tôi tin vậy.

Hít một hơi thật sâu nữa, tôi tiếp tục:

"Giờ tôi sẽ gọi cho ông ấy. Vì lí do bảo vệ sự riêng tư, tôi sẽ giấu tên của ông ấy và mọi thông tin khác có liên quan. Mong mọi người thông cảm."

Chuông rung dài từng hồi. Tiếng chuông cứa từng nhát dài trên màn nhĩ.

Có quá trễ không để ngừng lại? Cuôc gọi này có thể gây phiền muộn cho bác. Sẽ làm bác buồn, sẽ chồng thêm gánh nặng cho một con người đang nằm dưới đáy sâu.

Nhưng bác đã nhấc máy:

"Alo?"

Là giọng phụ nữ.

Tôi cảm giác như thể ai đó đã cắt lưỡi mình vậy.

"Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy? Gọi vào số này có gì không?"

Lưỡi tôi vẫn chưa mọc lại.

"Này, có gọi nhầm số không? Hay cấn điện thoại? Nếu không nói thêm gì tôi cúp máy đấy nhé!"

"Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ?" – Tôi lắp bắp. Chắc lưỡi còn non quá.

"Tôi là Quỳnh? Cô là ai?"

"Dạ cháu là bạn của Mỹ."

"Mỹ? Ai là Mỹ? Có thể là bạn cháu đổi sim rồi. Thế nhá!"

Tôi thở dài, nhìn lại kịch bản được chuẩn bị sẵn. Những câu phỏng vấn, những lời dẫn dắt được chuẩn bị công phu suốt ba ngày qua. Chợt nhớ ra mình vẫn còn chi tiết quan trọng, tôi lục lại những hình ảnh cũ trong điện thoại.

Coi nào... Ồ tấm hình chụp gần đây nhất là từ năm ngoái. Những con mèo dễ thương ở quán cà phê thú cưng. Rồi hình đi chơi với chúng bạn. Rồi đến giai đoạn còn chụp selfie. Thật ra ba năm nay không chụp mới nhiều nên tua qua cũng nhanh. Hình selfie nối đuôi hình selfie. Cứ selfie liên tục như vậy. Rừng rừng núi núi những selfie khi đi du lịch, khi ra cà phê, thậm chí khi ở trong phòng một mình. Tôi bật cười. Rồi thở dài. Rất may là tôi giữ đồ tốt, chứ mà mất những đoạn phim ấy thì không cách gì giữ lại được.

Trong khi chờ chúng được tải lên mây, tôi bắt đầu xem lại chúng. Trái tim đột ngột bị ai đó bóp nghẹt ngay từ khung hình đầu tiên.

Mỹ cười vui vẻ và hiền hậu. Không có gì cho thấy thảm họa sẽ giáng xuống nó trong vài năm sắp tới. Căn phòng khách nhà nó đơn giản với cái tivi, kệ thờ, bộ salon cùng hai cái xe máy.

"Quay gì mà quay hoài."

"Kệ tao. Mày kể tiếp đi."

"Thì nói chung có cái hồ á. Nó rộng lắm. Đi hết một vòng chắc cũng mười phút. Lúc nào mù sương nên từ bên này không thể nào thấy được bờ bên kia. Xung quanh hồ rất hiều cây tràm nhưng chỉ vậy thôi. Nói chung lạ lắm. Sương giăng kín giống mấy bộ phim kinh dị. Nhưng chưa có biến cố gì xảy ra. Có điều mấy anh công an xã yêu cầu không ra đó vì mấy đứa nghiện hút hay tụ tập chỗ đó."

"Thế dẫn tao ra xem được không?"

"Mày điên à? Ra đấy chi? Hai đứa con gái như tụi mình ra đó nhỡ có chuyện gì thì sao?? Ai đền mày cho má mày?"

"Ơ thì, cho tao thấy cái hồ là được rồi. Chạy cái vèo ra. Chạy cái vèo về."

Mỹ lại cười. hàm răng khểnh đầy duy dáng lộ ra nhưng nó bụm lại nhanh chóng. Dắt xe ra, tôi leo lên. mái tóc dài mượt mà của Mỹ chiếm trọn khung hình cuối cùng.

Tôi lặng nhìn đoạn phim tiếp theo.

Con đường quê nhỏ hẹp, xung quanh là những rào những vườn. Tôi lúc đấy ngồi sau con cub 70. Cứ chốc chốc những lọn tóc óng ánh nơi ngọn xỉn màu của Mỹ vồ lấy khung hình làm tôi phải gạt đi. Cảnh trí thanh bình vốn có của miền quê. Trong tiếng gió, Mỹ nói:

"Thật ra hồ đó cũng xa! Ta sẽ phải đi chắc mười phút chạy xe!"

"Tao nghĩ là hai chục phút ấy. Có mỗi mày chạy mười phút thôi."

Mỹ cười giòn giã. Nhưng lập tức gió át đi ngay.

Thỉnh thoảng có con bò lọt vào khung hình, thỉnh thoảng hai đứa bị xốc nảy bởi ổ gà, thình thoảng tôi phải vịn chắc Mỹ để không ngã ngang khi nó quẹo cua.

Khung cảnh giờ thay đổi. Hai bên ken kít những cây tràm. Không khí cũng lạnh hơn. Dường như đang ở Đà Lạt chứ không phải vùng đồng bằng, trong khi đó ban nãy mặt trời còn đứng trên đỉnh đầu. Dẫu vậy tôi vẫn là một youtuber tốt, giữ vững máy quay và bình luận:

"Các bạn thấy gì không? Quả là một hiện tượng lạ! Hãy nhìn không gian xung quanh xem. Cả bầu trời nữa! Nó đột ngột chuẩn từ trong vắt mây xanh sang xám xịt như thế này. Mình không biết tại sao nơi kì dị như thế này mà không ai biết đến."

Xe dừng lại. Chúng tôi đã đi đến cuối đường và đâm ra một bãi đất trống bằng phẳng.

Và xa xa là cái hồ.

Đoạn video nhòe và chất lượng tệ kì lạ. Do sương chăng? Tôi thầm nghĩ. Mọi thứ trở nên mờ mịt kì lạ. Mỹ thở mạnh như thể nó vừa tập gym xong. Tiếng thở mạnh đến mức máy quay chỉ có âm thanh đó. Ống kinh vẩn lia xung quanh hồ. Sương mù giăng kín đặc nơi mặt nước, đặc như mây trên trời. Bãi đất bị ủ lên bởi một cái màn mỏng khiến mọi thử trở nên tù mù.

"Mình về thôi." – Mỹ nói.

"Hả?"

"Mình về đi!"

Tôi tặc lưỡi. Dù chưa quay đủ nhưng Mỹ đã nói với sự khẩn khoảng đến kì lạ trong giọng điệu làm tôi không khỏi ngạc nhiên và đành chiều theo nó.

Mỹ quay đầu xe, còn tôi ngoảnh lại cố quay khi còn có thể. Những mờ đục kia nhỏ dần còn tôi cứ ráng phóng to để giữ chúng càng lâu trong khung hình càng tốt.

Đoạn phim kết thúc ở đây.

Tôi chớp chớp mắt. Không chỉ những quan cảnh ở hồ là những đoạn phim duy nhất tôi quay mà không đăng lên Youtube, bất chấp tiềm năng của chúng, đấy là những thứ duy nhất còn lại trong chuyến thăm nhà Mỹ này.

Và những khung hình cuối ở hồ làm tôi lấn cấn.

Tải đoạn phim trực tiếp vào laptop, mở vội vàng. Trên màn hình lớn mọi thứ rõ ràng hơn. Tôi tua nhanh, căng mắt ra nhìn. Tôi chắc chắn thấy thứ gì đấy. Rõ ràng là vậy. Tôi cho tốc độ phát chậm hẳn lại. Rừng tràm... Bãi đất trống... Đâu rồi? Sương mù đặc kẹo, tưởng như là một lớp xốp trắng đục... Không phải đoạn này... Những rung lắc do chút níu kéo cuối cùng...

Đây rồi.

Dù rất mờ bởi chất lượng hình ảnh, nhưng tôi có thể thấy rõ hơn nhờ độ lớn màn hình: Lẩn khuất giữa những đục ngầu là một bóng người. Nhìn đi nhìn lại mấy lần tôi vẫn chỉ đi đến kết luận này. Nếu không căng mắt ra thì sẽ tưởng là ảo giác nhưng không. Tôi cắt khung hình này ra, phóng chiếu lên Photoshop. Cái viền cứ như thế này, cái đen đặc này không thể là ngẫu nhiên được. Tôi cố mườn tượng lại cảm giác lúc ấy ra sao, khung cảnh như thế nào thì một cảm giác lạnh sống lưng tràn qua.

Tôi nước bọt khan. Thế quái nào bản thân chưa bao giờ đăng những thước phim giá trị này?

Chợt một suy nghĩ khác nảy ra trong tôi: Có khi nào cái bóng lò mờ kia này là thủ phạm?

Lưng tôi như bị nhiễu nước đá, bất chấp căn phòng trọ nóng nực. Tôi vớ lấy cái điện thoại, run run gọi số của quản lý để xin nghỉ. Sau đó gấp rút sửa lại kịch bản, đồng thời lấy tiếp đoạn phim còn lại ở nhà Mỹ vào máy.

Cổ họng khô đắng làm tôi cứ phải nuốt nước bọt khan. Tay gõ nhầm gõ sót gõ sai rất nhiều. Mắt căng ra, mỏng như tờ giấy có thể đứt lìa bất kì lúc nào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy kích động như lúc này. Mọi thứ đều hét lên cho một video thành công: Chủ đề giật gân, thước phim độc quyền, tính thời sự cao.

Mỹ.

Tim tôi chùng xuống. Không phải là tôi quên nó, hay trục lợi gì cả mà là tôi đang cố giúp nó! Những thước phim này chắc chắn sẽ giúp được cho công tác điều tra!

Tôi tin là vậy.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro