1. Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Ngọc Hạ Nguyên được sinh ra từ Ả Ta của Au Ngno970 và là tên acc facebook của tui.
Được sự cho phép của tác giả Ngno970.
Một số nhân vật được trích từ Ả Ta.
.

.

.



- Mời.

Chiếc boot đen cao 10 phân nện cộc cạch trên sàn nhà từ trong quầy bar cùng ly bạc xỉu trên khay. Trông ả ta thật quái dị, ai lại mang boot đen cùng chiếc đầm hai dây hoa cúc nhí thế kia, còn kết hợp với chiếc jean xanh nhạt..

Ả - chủ quán cà phê. Ly bạc xĩu được đặt xuống chiếc bàn gỗ đồng thời âm giọng thâm trầm của ả cũng được cất lên, ngắn gọn cộc cằn.

- Ở đây đối xử với khách không tử tế lắm?

Vị khách nhìn chiếc ly được bày trí đẹp mắt, mùi cà phê thoang thoảng.
Không gian quán cũng được cho là yên tĩnh, vài chiếc ảnh những cô gái chẳng quen chẳng lạ nhìn nổi tiếng nhưng chẳng nhớ tên, những bức tranh vẽ nét nguệch ngoạc được treo trên bức tường màu sẫm, có vẻ kết cấu nơi này nói quán cà phê thì không hẳn mà quán bar thì cũng chẳng giống. Quán của ả dị như ả vậy.

Ai lại trưng cả một chiếc đèn châu bảy màu giữa quán cà phê, sáng bán cà phê, tối bán rượu sao?

Nghĩ vậy thì cũng không hẵn là sai.

- Thì? - Ả ta nhướn mắt nhìn con người từ đầu đến đôi giày sneaker đều là màu đen, ngoài trừ chiếc nhẫn bạc và sợi dây chuyền lồng vào nhau được treo trên cổ cô ta. Con người một màu, vô vị.

- Không gì.

Phần sữa bên trên được hoà cùng với thứ cà phê đậm bên dưới, chiếc muỗng khuấy đều khuấy đều. Cô ta bỏ qua ả mà hút lấy một ngụm đầy. Ngọt đắng hoà tan trong vòm họng, hương vị cà phê cứ lẩn quẩn bên trong. Đưa ánh mắt giấu sau lớp kính cận nhìn vào con người có gương mặt giống mình y đúc. Cô có chút hoảng loạn, trên đời này có thể gặp một cùng một khuôn mặt với mình?

- Bất ngờ ghê.. _ ả ta thản nhiên kéo chiếc ghế ngồi đối diện cô ta, vắt chéo chân, đung đưa đôi boot đen, dường như chuyện này ả đã biết trước từ lâu.

- Cô là ai? _ sự thắc mắc bao vây quanh cô ta.

- Không phải là cô.

Dứt khoát cất tiếng, nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Đôi mắt ả với cặp eyesliner sắt lẹm, con ngươi long lanh xoáy sâu vào tâm hồn mấy ai giao tiếp với ả.
Ả khẳng định với gương mặt y hệt Neil nhưng chẳng phải Neil.

- Đương nhiên rồi. Hơ! Xem ra cô biết sự tồn tại của tôi?

Nhướn mày một bên để tỏ sự đồng ý. Ả ta kiệm lời và.. "chảnh", nếu không muốn nói thẳng thắn.

Sự im lặng bao trùm cả không gian, hai người con gái chẳng thèm nhìn lấy người kia dù đôi chút, chỉ ngồi đó và nhìn mấy chiếc xe chạy qua chạy lại dưới con phố Sài Gòn kia.

Đã quá giờ trưa sự kiên nhẫn của Neil cũng bắt đầu bị lung lay, cô ta nhìn chầm chầm vào con người kia, môi mấp mấy như muốn nói lời gì đó, nhưng rồi thôi. Mấy ngón tay gõ lên bàn cộc cộc, nhưng cô chẳng thể mở lời. Ả cất tiếng, ả và cô có chất giọng tương đối giống nhau, chỉ khác ở chỗ phong cách ăn mặc...

- Tôi _ Vũ Ngọc Hạ Nguyên.

- Tại sao chúng ta lại giống nhau, cô biết không?

- Nhìn thì có vẻ cô và tôi giống nhau, mà thực chất là một. Tuy nhiên chẳng giống chút nào. Hạ Nguyên là tôi, cô là Neil.

Hạ Nguyên rời đi để lại sự ngơ ngác khó hiểu cho con người kia.

- Cái l*n má gì vậy chời? _ cô ta rủa thầm trong miệng.

Bật chiếc zippo châm lấy điếu thuốc trên miệng, một lực mạnh làm điếu thuốc nằm bẹp dưới chân người con gái khác.

Cô tròn xoe mắt nhìn lấy..

- Xin lỗi ở đây không được hút thuốc. - ả ta mặc đầm 2 dây cúp ngực đen dài chấm gót.

- Đâu có thấy cấm? - cô ngước mặt ngạc nhiên.

- Chủ và nhân viên không thích. Đặc biệt là khói thuốc từ miệng cô.

- Hả?

- Quán quần gì kì vậy?? _ cô chửi thầm trong miệng.

- Tôi - Trác Mỹ Dạ. Ở đây không được chửi thề. Đặc biệt là cô.

Trác Mỹ Dạ gỡ cái búi tóc, xoã mái tóc đen dài của mình ra, kênh kiệu liếc cô ta một cái. Không biết vì sao mà cái thiện cảm với cô ta dù một chút Dạ cũng không có. Nện đôi Stiletto gót nhọn đắt tiền xuống nền gỗ, Mỹ Dạ chẳng muốn nhìn mặt cô ta chút nào.

Cái quán này quái lạ, tôi là thành phần bất hảo hay sao mà ai cũng nhìn tôi với ánh mắt chán ghét như thế. Cái gì mà xuất hiện một người y đúc mình tên Vũ Ngọc Hạ Nguyên rồi còn con nhỏ trang điểm đậm như trét cả tấn phấn lên mặt.
Hay cho chủ và nhân viên không thích thì Cấm. Chó má cái l*n gì xảy ra vậy?

Đi uống cà phê mà áp lực quá.
Đi về.

Neil - 25 tuổi trợ lí nghệ sĩ.

Vũ Ngọc Hạ Nguyên - 25 tuổi - chủ quán cà phê.

Trác Mỹ Dạ - 25 tuổi - chủ quán gà rán.



Toang đứng dậy cô không thể di chuyển bởi lực mạnh từ hai bả vai đang kiềm lại. Ba.. hai.. một.. đôi mắt chẳng thể mở, tai cũng không nghe được thứ gì...

.

.

.

.

.

.

- Tình đến thì phải biết nắm bắt chứ.

Chai rượu trên tay vẫn cụng nhau đều đều vang lên vài tiếng chát tai, Hạ Nguyên và Mỹ Dạ, hai ả vẫn đang luyên thuyên với những thứ tình yêu vô vị. Cái lí thuyết tình cảm cá nhân của Mỹ Dạ luôn làm cho Hạ Nguyên đau đầu, ả ta luôn khích Hạ tiến đến, yêu hết lòng, toàn những lời cũ rít, Hạ đang rất muốn nhưng Hạ cũng dè chừng cái thế giới khốn nạn này, lòng Hạ đau thì mấy ai chữa lành..

- Mày yêu đi, chia tay về nhậu với tao. Sợ đéo gì.

Ánh mắt sau đôi mắt kính xa xăm lơ đãng, đưa chai Tequila lên môi, bàn tay nắm chặt run run. Vị đắng ngắt chan chát đắm sâu trong vòm họng, Hạ chẳng nói chẳng rằng, nốc thêm vài ngụm cay xè đắng chát.. thanh âm của dương cầm vẫn đang vang lên từ chiếc loa phát đĩa than thâm trầm da diết.

Cái đức tin của Hạ là yêu thật tâm, hết lòng. Nhưng lại không đủ niềm tin vào sự nghiêm túc trong một mối quan hệ của bản thân, Hạ chẳng muốn bị ràng buộc..

Tình yêu lúc trước đối với Họ thì quan trọng, đến độ 25 này nhiều thứ khác phải quan tâm hơn.

Hạ và Dạ đều là con người khó hiểu.

Hạ - người dùng sự im lặng trong mối quan hệ của cả hai để chia sẻ với nhau trong mọi việc.

Dạ - người chứng kiến tất cả cuộc tình của Hạ, Dạ thấy Hạ hạnh phúc, lúc Hạ vụn vỡ từng mảnh, Dạ thấy tất cả.

Mấy con người bước qua đời Hạ để lại đấy những dấu vết dù sâu hay cạn, dù có là xướt nhẹ hay xoáy lút cả cán, người cuối cùng ở lại với Hạ nốc cạn những chai rượu những đêm khuya vẫn là Dạ.

Ả cùng nhau chia sẻ với nhau, mọi chuyện, Hạ cũng vậy, Dạ cũng thế.
Vài năm về trước cùng trên chiếc xe máy cà tàn hai ả cùng nhau trên phố Sài Gòn phiếm những câu chuyện đời hai ả, con người hai ả. Hai con người chưa hiểu gì về bản thân, cũng không dám nói lời hiểu rõ đối phương. Nhưng ả luôn cùng nhau. Có thể không liên lạc nhưng mỗi khi gặp mặt là cứ như vừa mới hôm qua.

Hai ả chẳng yêu nhau, tình yêu không dành mối quan hệ đó.

"Người thân" Hạ xem là vậy.

.

.

.

Đôi lời tâm sự của tác giả.
Đây là truyện đầu tiên không liên quan đến Fanfic mà mình đã ấp ủ, nuôi nấng nó từ lâu.
Mong các bạn đọc giả của mình sẽ có cái nhìn khoáng hơn và vui vẻ đón nhận chiếc truyện này.
Cảm ơn mọi người vì đã follow mình đến ngày hôm này.
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro