diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nay mình sợ. Không biết mình sợ cái gì. Không ngủ tròn giấc. Mọi thứ lại thế rồi.

Mình nghĩ cậu ấy chán nghe mình than thở rồi. Nhưng mình thực sự mệt mỏi lắm cậu ơi. Giúp mình với.

Ngay khi bưóc ra khỏi cửa hàng, mình bị thở dốc, hồi hộp và căng thẳng. Mình muốn nói cho mọi ngưòi biết, nhưng mình sợ.

Mình sợ thực sự. Nó đâu có dễ như thế. Mình choáng váng quá.

Mình điên rồi.

Mình sợ chính nỗi sợ của mình. Tay chân mình run quá và cầu chúa đêm nay mình ngủ đưọc.

Làm thế nào bây giờ. Mình đọc lại fic mình viết, thảm họa, mình bị hoảng loạn. Vì nó nhắc lại những cái mình trải qua. Mình hy vọng khi mình up nó lên tất cả sẽ đọc nó. Để cứu mình. Mình chết mất.

Mình định qua ngày sau mới viết. Nhưng mình cần phải ghi nó lại.

[Thứ 5, 27/7/2017. 23:26]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro