2. hai bố lụm con ở gầm cầu phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jihoo ba tuổi có suy nghĩ bỏ nhà ra đi. nó nghĩ rằng nó là con rơi con rớt của kim taerae và park hanbin.

giờ thì hay rồi, nó chưa kịp bỏ nhà đi đâu thì đã bị đá đít sang ở với hai chú người xấu.

người xấu, chắc chắn là người xấu, vì một chú có cái đầu vàng khè, còn chú bên cạnh có hình dán màu xanh lá to to trên cánh tay. bố lớn bảo jihoo là mấy ông chú xã hội đen thường hay có hình xăm trên người.

vậy nên cứ có hình vẽ trên người thì sẽ là người rất xấu xa.

park jihoo nghĩ bụng, về sau phải nghe lời bố lớn bố nhỏ hơn thôi, nếu không sẽ bị hai người bán cho mấy chú người xấu mất.

mun junghyun mười tám tuổi, ngồi bệt dưới thảm trải cùng lee jeonghyeon hai mươi tuổi, ngước lên nhìn thằng cháu ba tuổi đang ngồi vắt chân trên ghế sofa nhìn chằm chằm hai ông chú của nó. hệt ông cụ non.

mun junghyun nghĩ mình cần nói gì đó trước khi thằng bé mở miệng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn mà bọn trẻ con thường hay thắc mắc:

- chú là mun junghyun, chú này là lee jeonghyeon, nhưng cháu gọi là chú munjung và chú leejeong cho dễ phân biệt cũng được

- hai bố của cháu bận công việc nên nhờ tụi chú chăm sóc cho cháu

- tụi chú không phải là người xấu đâu, nên cháu đừng có nhìn chú với chú leejeong như thế

mun junghyun đọc park jihoo như một cuốn sách, dù trên thực tế, junghyun chẳng động vào bất kì một cuốn truyện hay tiểu thuyết nào bao giờ.

có chăng là đọc rap mỗi khi lee jeonghyeon mắc tội mà thôi.

park jihoo giật mình. nó cho rằng chú munjung đọc được suy nghĩ của nó là do chú có phép thuật giống như mấy ông tiên trong truyện cổ tích mà bố nhỏ thường hay kể, vậy nên chú munjung cũng không xấu xa cho lắm.

park jihoo không thích chú leejeong, chú ấy cứ lườm nó mãi. nhưng chú ấy lại nhìn chú munjung giống hệt lúc bố lớn nhìn bố nhỏ.

nó phải mách hai bố nó thôi, chú leejeong phân biệt đối xử quá.

chợt jihoo thấy chú munjung cười với nó, cười rất tươi. thế là nó lon ton tụt từ trên sofa xuống để chạy lại chỗ chú ấy - cái người mà vừa nãy nó cho là không xấu xa lắm - để đòi ẵm. mun junghyun thấy park jihoo giơ đôi tay bé xíu chạy lại gần thì bèn đưa tay bế bổng nó lên rồi đi quanh phòng khách, vừa đi vừa nựng đôi má phúng phính thơm mùi sữa bột của nó. kim taerae và park hanbin khéo thật, sinh được thằng cu dễ thương muốn chết.

lee jeonghyeon nhìn mun junghyun bế park jihoo xoay vòng vòng quanh nhà, bất giác nở nụ cười vì mun junghyun đáng yêu quá thể đáng.

một em bé đang ẵm một em bé khác.

park jihoo thấy lee jeonghyeon cười thì tròn xoe mắt vì ngạc nhiên. vừa nãy chú ấy còn lườm nó, sao giờ đã cười toe toét rồi.

chú ấy bị sao vậy nhỉ?

đến giờ ăn cơm, park jihoo đang định trèo lên chiếc ghế bên cạnh mun junghyun thì bị lee jeonghyeon nhấc lên và đặt vào ghế đối diện. rồi lee jeonghyeon ngồi xuống cái ghế đáng-lẽ-ra-phải-là-của-nó, bới cơm cho hai người.

xí, chú leejeong y chang bố lớn hanbin, suốt ngày tranh chỗ với jihoo.

jihoo không thích ăn rau mà chú munjung cứ gắp rau cho nó hoài. nhưng chú ấy dọa sẽ mách bố nhỏ là nó kén ăn, mà bố nhỏ thì nghiêm khắc lắm. jihoo sợ bố nhỏ sẽ không mua đồ chơi cho nó nữa, nên ngoan ngoãn ăn hết chỗ rau trong bát.

- jihoo ăn giỏi quá ta

được mun junghyun khen, jihoo lại càng cố kiết ăn nhiều rau hơn. lee jeonghyeon chống cằm nhìn cu con nhăn nhó nhai thức ăn, rồi lại nhìn mun junghyun ăn uống ngon lành. khác nhau một trời một vực.

- trẻ con gì mà khó chăm khó chiều, chả như em

- em làm sao cơ?

- thì em dễ chăm đó, anh nấu nướng ra sao em vẫn ăn sạch mà

- ý anh là em ăn như lợn ấy hả?

- không, anh không có ý đ-

- anh ăn cơm một mình đi, tôi với jihoo đi ngủ đây. anh cũng ra sofa mà ngủ, đừng hòng bén mảng tới chỗ chúng tôi

dứt lời, mun junghyun bế park jihoo đi rửa tay rồi lên thẳng tầng hai, để lại lee jeonghyeon mặt đần thộn nhìn theo.

ca này có trời cũng không cứu nổi lee jeonghyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro