Hồ Chí Minh - sáng trong sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đến bên em vào ngày nọ

Khi đêm tối của thành phố

Với một niềm tin và khát vọng

Đổi thay cuộc đời này

Sài Gòn chưa bao giờ ngủ

Sao lại chẳng bao giờ ngừng mơ

Ánh sáng mặt trời vừa mở mắt

Như mơ ước vừa mới bắt đầu

Bao cảm xúc ấp ủ

Bao ngày tháng thanh xuân

Trái tim em chợt nhận ra hoài bão

Vẫn còn chìm trong sương sớm ở xa xa.

Qua khung cửa sổ tôi ngắm nhìn thành phố.

Đó là một sớm mai thức dậy không ồn ào và huyên náo từ trên tầng cao của tòa nhà, ngắm nhìn thành phố ở một góc cắt rộng qua khung cửa kính màu trắng.

Không bị đánh thức bởi tiếng chim chóc buổi bình minh, cũng không vì tiếng huyên náo của đường phố hay những khu chợ. Bỗng tự tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Thời điểm bây giờ Sài Gòn như một cô gái sớm tỉnh giấc lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày mới đầy năng động của một người thiếu nữ độ hai mươi. Một thành phố trăm năm tuổi hai mươi.

Từ gần ra xa, những ngôi nhà được xây dựng san sát, chi chít phân tán theo mọi hướng. Một tổng thể lộn xộn theo một phong cách nhất định. Những ngôi nhà đều hướng ra đường được điểm xuyết bằng những quả cầu lá màu lục sẫm màu nép mình ôm sát cung đường.

Mặt trời con đang đỏ ửng như lòng đỏ trứng với ánh sáng dịu nhẹ. Không khí se se lạnh với những làn gió vô hình thổi qua ô cửa số mang tiếng vù vù của tầng cao. Bóng dáng con người xuất hiện trên những nẻo đường rất vắng, rất im mà đâu ai biết rằng chỉ thêm tầm đôi tiếng nữa, Sài Gòn lại trở về với dáng vẻ của một thủ phủ kinh tế với người là người, tấp nập, hối hả trên những khắp các nẻo với tiếng bíp bíp của còi xe liên thanh trong biển người trên đại lộ kẹt xe sáng sớm.

Xa xa là một dòng sông với gam màu xanh ngọc lam trong veo nhẹ nhàng xẻ đôi thành phố thành hai nữa hai bên bờ. Bên bờ này là một khung cảnh rõ ràng thì chỉ qua dòng sông là phần còn lại vẫn đang chìm trong làn sương dày và mờ ảo như đang bị phủ một tấm vải voan bao lấy che đậy một nàng dâu không lộ mặt và trông cũng không khác gì nhìn qua tấm kính bị đục vì hơi bốc lên từ tô phở bò nóng hôi hổi sáng sớm.

Mặt trời lên cao hơn, lột đi cái dáng vẻ õng à tròn lẳn màu lòng đào ban phát những tia nắng chói chang. Thành phố bên bờ kia, nơi thật sự của đô thị náo nhiệt, của thủ phủ giàu có bên bờ với những tòa nhà lớn của những quận giàu ở Sài Gòn cũng được vén ra khỏi tấm màn ngủ,hiện lên rõ nét những kiến trúc khang trang xen lẫn tòa nhà cổ phong cách Âu hóa.

Nhiệt độ bỗng chốc tăng vụt khiến mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối. Cái nóng thực sự của mùa hè mới chỉ bắt đầu.

Ngồi trên vỉa hè, nhâm nhi một tách cà phê buổi sáng, tận hưởng giây phút xa xỉ của cuộc đời mà ngắm nhìn một cuộc sống đang diễn ra.

Mặt trời là đồng hồ của sự sống. Mặt trời lên như đồng hồ bắt đầu chạy. Con người đi vào vòng tua của cuộc sống theo sự vươn mình của những tia nắng tung tăng.

Không biết từ khi nào hàng quán đã chớp nhoáng được dọn ra, nghi ngút hương khói tỏa ra từ nồi nước dùng thơm mùi thịt quanh quẩn bay theo gió nịnh mũi lôi kéo tấp nập những người với cái bụng đói bước vào gọi ngay một tô phở đầy. Những cô cậu học trò nhỏ đôi mắt sáng trong veo, hồn nhiên áo trắng quần xanh đeo khăn quàng đỏ đợi ba mẹ chở đi học. Những cô cậu cấp hai, cấp ba khoắc ba lô nặng trĩu rảo bước tới trường. Có người đi làm thì thong dong nhàn nhã, nhưng cũng có người thì ngược lại, hối hả như vội đầu thai. Xe đạp, xe máy hay ô tô, phương tiện nào cũng lao vào cuộc đua trên đại lộ.

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Từ trong tâm thái đã khác. Thêm chi vị trí xã hội cũng khác. Xem ra chẳng đâu bằng tự tìm cách tận hưởng chính buổi sáng của bản thân.

Cuộc sống cũng như một vòng lặp biết phát triển. Dẫu rằng mở mắt khi mặt trời mọc và nhắm mắt khi mặt trời lặn theo vòng lặp của Trái Đất quanh Mặt Trời, song có khi nào phút giây của ngày hôm nay lại khớp đến từng chi tiết với ngày hôm qua. Đi ngủ và thức dậy chỉ là nghi thức đóng mở của vòng lặp còn trong vòng lặp tưởng chừng như vô tận ấy, mỗi cá nhân vẫn đang phát triển như cái cách hàng triệu năm nhân loại tiến hóa và phát triển đến ngày hôm nay.

Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi tỉnh giấc khỏi màn đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro