Trò chơi lúc năm hay sáu tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chơi trò Công Chúa Hoàng Tử và tôi là đạo diễn. Chắc tại tôi lớn tuổi nhất trong đám nên chúng nó ngoan ngoãn nghe theo.

Tôi tự chọn mình đóng vai hoàng tử luôn. Buộc thêm cái mền lên cổ làm áo choàng và... giả vờ là mình bị bệnh. Xong tôi chọn 1 cô bạn xinh xinh làm công chúa. Ẻm xinh thật =))) Rồi biết sao nữa không? Tôi bảo ẻm hôn tôi giống trong film bạch tuyết ấy là tôi sẽ tỉnh dậy khỏe khoắn ngay.

Và ẻm hôn tôi thật :) hi.

Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy! Và ừ thì tôi nhớ tới giờ, nhớ cả khung cảnh cái phòng trong nhà lúc tôi chơi trò đấy, nhớ hoa văn của cái mền, bộ đồ hai dây quần chip của cô bạn nhỏ, nhớ cả nụ hôn thoáng qua mà ngọt ngào đến tận ruột gan phèo phổi. Chời, đáng yêu lắm các ông ơi~ Ngây thơ trong sáng lắm! Ngọt lắm!

Giờ nghĩ lại thì tôi biết lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ làm theo cái mà tôi muốn thôi, không đắn đo quằn quại như lúc này. Nếu mà chơi vậy ở hiện tại thì nó là trò chơi đáng quan ngại. Và chắc cũng không ai chơi với tôi đâu lmfao. Chính vì vậy mà nếu được quay ngược thời gian thì tôi...

Thì...

Tôi...

Tôi...

Tôi...

Vẫn chơi như vậy đấy lol ^0^

Chẳng phải giấu diếm mà công khai thò lò ra, tụi bạn cũng biết cái quần gì đâu, hăng say vui vẻ chơi với nhau đàn đúm kiểu ấy, chả ai phàn nàn dè biểu, còn có mấy mẹ xin chơi chung mà không cho =))))

Ừ nghĩ lại vui lắm, mà cũng sầu lắm. Nhiều lắm những lúc tôi mong tôi chưa từng chơi cái trò khỉ khô ấy. Muốn xóa cái kí ức chết tiệt đó đi mà mãi chẳng được. Định mệnh. Định mệnh!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro