Cuộc gặp gỡ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Hu Tao gặp gỡ Xiao khá là "kì quặc". Hôm ấy trời vừa lập thu, Liyue nhuộm vàng màu lá. Cô bé Hu Tao 10 tuổi cứ chạy nhảy đạp lên để nghe tiếng lá kêu răn rắc vui tai. Chơi chán, Hu Tao lang thang dọc theo hướng bắc cảnh Liyue rồi khựng lại ở một ngôi nhà to lớn nằm tít trên cao.

"Nhà...trọ...Vọng Thư?"-cô bé đọc tấm biển hiệu.

Không biết Hu Tao đã lang thang bao xa, nhưng lại dừng chân ở nơi này. Trông thú vị ra phết, Hu Tao nghĩ, rồi chạy một mạch lên một hàng những bậc thang dài để lên đến sảnh nhà trọ.

"Cô bé đi với ai thế?"-một người phụ nữ (trông chẳng giống người Liyue tí nào) hỏi.

"C-Cháu...um...cháu đi một mình-"

"Cháu tên gì thế? Cô là Verr Goldet, chủ nhân nhà trọ Vọng Thư."

"Cháu tên Hu Tao, đường chủ tương lai của Vãng Sinh Đường đó hehe!!!"

Chất giọng hồn nhiên nghịch ngợm của cô nhóc khiến Verr Goldet bật cười thành tiếng.

"À cô biết rồi, từ Vãng Sinh Đường tới chốn này cũng xa lắm đấy nhóc ạ. Cháu cứ chơi thoải mái ở đây đi nhé rồi lát nữa cô sẽ nhờ người đưa cháu về."

"Vâng ạ!!!"-Hu Tao đáp.

Chẳng tí chần chừ, cô nhóc đi vòng vòng khu nhà trọ xem xét. Cô tìm thấy mấy quyển sách dù đọc chả hiểu gì, rồi hù ma mấy con mèo nằm trên cầu thang. Sau đó Hu Tao chạy xuống bếp phá tung cả lên để rồi bị Yanxiao đuổi khỏi đấy. Rồi bỗng dưng cô nhóc tiến đến tầng cao nhất của nhà trọ.

Thứ Hu Tao thấy đầu tiên là một chàng trai đang đứng dựa vào ban công, tựa hồ nhìn ra xa tít tắp. Hắn ta có mái tóc xanh đen cùng mấy hình vẽ trên cánh tay. Trông hắn im lặng đến mức Hu Tao phải dụi mắt 3, 4 lần xem đó có phải một bức tượng kì quái không.

Hu Tao rón rén bước đến, "Này!", cô nhóc la lên.

Chàng trai đứng bất động.

"Này! Nghe ta nói không?!"

Có vẻ đối phương không xem cô có tồn tại.

Hu Tao tức quá, đó giờ chưa ai dám "bơ" cô hết (mà phải rồi, làm đủ trò phá phách thì ai mà bơ được cơ chứ). Hu Tao tiến đến sát bên chàng trai kì lạ đó, thì thầm "~ta là ma đây~~~ hù~~~"

"Đừng làm phiền ta"-chàng trai đó nói.

Mặt cô nhóc xụ xuống, "Người không sợ ma à, ai cũng sợ ma cả."

"Tà ma suy cho cùng cũng chỉ từ tâm con người. Người ta chết đi hoá thành ma quỷ làm con người khiếp sợ, hà cớ gì lúc họ còn sống ta lại không sợ? Sợ hay không sợ, e cũng là do con người tự huyễn hoặc mà ra."

Dù không hiểu lắm, nhưng Hu Tao vẫn thấy có gì đó rất là triết lí (trách sao được, cô nhóc mới 10 tuổi).

"Vậy hả, vậy là ngươi cũng giống ta, ta cũng không sợ ma đâu. Dòng họ ta cai quản Vãng Sinh Đường mấy chục năm nay, ngày nào ta cũng thấy người chết cả."

"Vãng Sinh Đường? Nơi Zhongli làm cố vấn à?"-chàng trai ấy thầm nghĩ.

"Ta không sợ ma, vì vốn dĩ hiểu theo một cách nào đó, ta cũng từng là ác ma."

"Quao, ngươi chả giống bất cứ con ma nào ta từng thấy cả"

"Đã từng thôi."

Hu Tao còn muốn hỏi thêm nhiều câu lắm, nhưng chưa kịp nói gì thì chàng trai ấy đã biến mất, để lại cô nhóc bối rối đứng một mình ở tầng 2 nhà trọ Vọng Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro