C 1 -Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ Đâu Thương Mình 2
#1

"Ngày xưa tôi là một cô gái hồn nhiên, ngây thơ, tôi đã từng nghĩ rằng gia đình là nơi để chia sẽ,  yêu thương và thấu hiểu. Nhưng các bạn biết đấy đó cũng chỉ là đã từng. Từ rất nhiều năm trước suy nghĩ ấy của tôi đã không còn mà thay vào đó là suy nghĩ hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của tôi trước đó!
Tôi đã không còn giải thích bất cứ điều gì dù tôi đứng hay sai. Tôi im lặng và chấp nhận rằng mình đã sai dù sự thật thì tôi chẳng sai gì cả!! Tôi cứ mặc cho mọi chuyện xảy ra mà không có bất cứ hành động phản kháng nào. Cũng chính vì thế mà tôi đã biến thành con người như ngày hôm nay" Một cô gái ăn mặc khá cá tính, trang điểm theo phong cách của những cô gái mạnh mẽ, ánh mắt sắc lạnh ngồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhớ về chuyện đã qua

10 năm trước....

/Choang/

Cô chạy từ trong phòng ra trước mắt cô bây giờ là cảnh chiếc bình cổ quý giá vỡ tan tác dưới sàn. Cô đưa mắt nhìn quanh mà không ai ở đó cả nhưng cạnh đó là chiếc vòng tay của chị gái cô Dương Tâm Lan,  cô tiến lại đống mảnh vỡ. Vừa ngồi xuống thì đúng lúc ba cô về,  thấy cô ngồi cạnh đống mảnh sành ba cô hét lên

"Mày đang làm cái trò gì thế hả!!!  Mày có biết cái bình đó quý giá thế nài không hả??? " Dứt lời ba cô giáng cho cô một cái bạt tai làm cô ngã ra sàn,  tay cô lấm lem máu vì bị mảnh sành cứa

Cô đau đớn ôm bàn tay máu me be bét cố giải thích"Không phải con làm,  con đang ở trong phòng nghe thấy tiếng động nên chạy ra, lúc ra con thấy cái bình bị vỡ nên mới lại dọn!!"

"Mày còn già mồm cãi à!! Ở đây chỉ có mày với tao không lẽ tao làm vỡ rồi đổ tội cho mày à!! " Ba cô cố chấp không nghe lời giải thích của cô

Nước mắt dàn dụa, cô ngước nhìn ba bằng ánh mắt tuyệt vọng "Con không làm mà!! "

Chị gái cô từ trên lầu lúc bấy giờ mới dám chạy xuống, trong lòng lo sợ nhìn cô nhưng không dám nói sự thật. Thấy chị gái cô cầm chiếc vòng tay lên hỏi

"Có phải chị làm vỡ không?? Em đã thấy chiếc vòng này ở đây!! " Cô chỉ tay vào đống mảnh sành

Dương Tâm Lan lắp bắp,  chối bay "Sao em lại nói vậy!!! Không phải lúc sáng em thấy chiếc vòng của chị đẹp nên mới ngỏ ý xin sao?? Sao bây giờ em lại nói nó là của chị nữa vậy!! "

Ba cô nghe càng thêm giận " Mày chối cãi đã đành bây giờ lại học đâu ra cái thói đổ lỗi cho người khác thế hả?? "

"Con không có mà ba!!  Lời con nói là sự thật!! " Cô cương quyết

"Ba à!!  Từ sáng tới giờ con học bài trên phòng con thực sự không biết gì hết! Tại con nghe to tiếng nên mới chạy xuống!! " Hạ Tâm Lan tỏ ra bản thân không liên can

Đúng vậy. Chị gái song sinh của cô nổi danh học giỏi chăm ngoan trong mắt ba mẹ,  dĩ nhiên lời chị gái cô nói ắt hẳn có giá trị hơn rồi. Đâu như cô cái gì cũng thua xa chị mình

"Lại quỳ quay mặt vào tường hối lỗi cho tao!! Đã sai rồi còn lắm lời,  đổ thừa cho người khác!! " Ba cô vừa nói vừa chỉ tay về phía góc nhà nơi cô chấp hành hình phạt

Cô nước mắt giàn dụa, lòng uất ức đi về phía góc nhà. Máu trên tay cô cứ chảy mãi,  chảy mãi. Dương Tâm Lan lòng đầy hối hận vì đã đổ tội cho em gái mình

"Để con dọn ạ!! " Dứt lời Dương Tâm Lan cúi xuống nhặt những mảnh sành. Ba cô bực dọc bỏ lên phòng

Cô quỳ ở đó mấy tiếng đồng hồ chân dường như không còn cảm giác. Khi cô trụ không nổi nữa thì mẹ cô đi về. Thấy con gái đang quỳ chịu phạt mẹ cô sốt sắng chạy tới đỡ cô dậy

"Phương Lan!! Phương Lan con bị sao thế này!! "

Nhìn thấy mẹ cô oà khóc "Mẹ ơi!! Con không làm thật mà!! "

Mẹ ôm cô vào lòng "Không Sao?? Không sao!! Để mẹ đi băng bó cho con!! "

Cô được mẹ băng bó rồi Lên giường ngủ thiếp tự bao giờ. Mẹ ngồi cạnh vuốt ve mái tóc con gái rồi đi lên phòng mình

"Ông nghĩ sao mà bắt con bé quỳ ở trên sàn thế hả?? Nó đã làm sai gì mà ông lại bắt nó quỳ!! "Mẹ cô tức giận

"Nó làm vỡ bình cổ đã sai còn không nhận mà còn chối cãi. Không biết học đâu ra cái thói đổ lỗi cho người khác thế không biết?!"

"Nó cũng chỉ mới 14 tuổi mà ông lại bắt nó quỳ như thế hả!" Mẹ cô hét lên

"14 tuổi cái gì mà 14 tuổi. Nó sai thì phải chịu phạt. Tôi đang dạy con bà đừng xía vào,  bà chiều hư nó rồi đấy!! " Ba cô gằn giọng

"Ông đúng là hồ đồ mà...! " Mẹ cô tức giận bỏ ra ngoài

Khi mọi chuyện im ắng sau vài ngày cô cứ tưởng tất cả đã qua nhưng không phải. Ngày hôm ấy cô và chị gái đi học về nhưng vừa bước vào nhà đã thấy đống hành lý ở nhà lớn. Cô hết sức bất ngờ không biết đã xảy ra chuyện gì. Ba mẹ cô từ trên lầu đi xuống một cách vội vã

" Tâm Lan con lên phòng thay đồ đi. Chúng ta sẽ đi mỹ vài hôm!! " Ba cô vừa nói vừa sắn tay áo. Cô đứng yên bất động

"Chỉ mình Tâm Lan thôi sao?? Vậy mình thì sao nhỉ?? " Cô đang định cất tiếng thì ba cô đã cướp lời

"Phương Lan!! Lần này con ở nhà nhé!! Ba hứa lần sau sẽ cho con đi!!" Ba cô cười

Cô đứng khự lại "Không phải 3 tháng trước lúc ba, chị,  mẹ sang mỹ ba đã hứa lần sau sẽ cho mình đi cùng sao?? Tại Sao bây giờ vẫn là chị đi chứ!! "

Đang suy nghĩ thì mẹ lại vỗ vai cô " Con chịu khó vài hôm nhé!!  Về mẹ sẽ mua quà cho con!! "

"Dạ!! " Cô đáp nhẹ rồi quay sang nhìn ba. Tâm Lan thì háo hức chạy lên phòng thay đồ

"Vậy con lên phòng đây ạ! "Cô lẳng lặng đi lên phòng. Đóng cửa phòng lại cô tựa lưng vào cửa trong lòng đầy rẫy sự ấm ức. Nín chặt môi cô cố tỏ ra là không sao nhưng rồi cô lại không thể chiến thẳng được sự tổn thương quá lớn trong cô. Cô bật khóc nhưng không phải là khóc thành tiếng mà là khóc trong im lặng

Họ rời đi, họ sang mỹ mừng đám cưới của con trai bác cô để lại cô một mình ở nhà. Họ không quan tâm đứa trẻ 9 tuổi sẽ ăn gì,  làm gì, có buồn không mà điều họ quan tâm chính là họ được thoải mái khi không nhìn thấy bản mặt của cô

Trong đêm tối trong căn nhà lạnh lẽo, gió thổi từng cơn làm cánh cửa cứ kêu ken két. Cô vốn là người sợ bóng tối nên cả đếm cứ bật đèn sáng trưng và nằm trên giường không dám ngủ. Nằm trên giường nước mắt cô tự nhiên rơi cô tự hỏi liệu bản thân cô có phải con gái ruột của họ hay không?? Mà tại sao cô luôn bị cho ra rìa như thế

Đang nằm dằn vặt thì ánh đèn vụt tắt,  cô hoảng loạn, đầu óc quay cuồng, tim đập loạn nhịp cô không ngừng hét lên "Cứu!!! Cứu. Mẹ ơi con sợ!! '

Tiếng hét thảm thiết của cô làm cả một khoảng không trở nên u buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia