Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện:Họ Đâu Thương Mình Phần 15

Đêm hôm ấy cô ngủ sớm đến nữa đêm toàn thân cô toát mồ hôi, người run lẩy bẩy, cô không ngừng gào khóc. Trong giấc mơ kí ức cô ùa về

"Mẹ ơi !! Cho con đi học đi! "Hình ảnh một đứa bé bị mẹ ra tay đánh đập

"Tao đã nói là không được đi nghe chưa?? "

"Mẹ ơi con không lấy đồ của chị, mẹ!!!! "Cô bé lại bị đánh đập thảm thương vì bị chị vu oan ăn cắp đồ

"Ba ơi!!! Con lạnh! "Đó là một ngày mùa đông cô bé ăn mặc mong manh rách rưới đến bên người đàn ông lớn tuổi

"Con cứ và nhà rơm ngủ đi!! Mẹ con đã ra lệnh cấm rồi!! "Người đàn ông gạt đi lời cầu xin của cô bé rồi đi vào nhà đóng cửa lại. Để lại cô bé khóc lóc ra nhà rơm nằm cho ro

"Hạ Thanh An mày lại dám dành đồ ăn của chó sao?? "Người phụ nữ ấy xa xả

Cô bé nằm bên góc tường trên thân đầy rẩy những vết thương, trên tay cầm cái bánh bao

"Không có!! Là em đưa cho con! Con không dành của chó!!

"Còn dám cãi sao?? "Những đòn roi lại giáng xuống thân hình bé bỏng của cô bé. Nước mắt lả chả rơi

Hình ảnh cô bé ấy làm lụng mệt nhọc giữ trời trưa nắng không được nghĩ ngơi, bụng đói cồn cào vì 1 ngày chỉ được ăn 1 bữa mà bữa cơm ấy cũng chẳng đủ đầy gì! Cơm thừa canh cặn chỉ được lưng bát.

Một đứa bé đang tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi để học hành lại phải lo toan mọi việc lớn nhỏ mà ăn uống lại chả ra sao! Suốt nhiều năm liền cô bé ăn trái cây để lấp đầy bụng mình mới có thể sống sót qua ngày

Hình ảnh đứa bé ấy bị bắt quỳ ngoài trời mưa, hình ảnh ba nuôi đến đưa cô bé đi, hình ảnh cô được mẹ nuôi yêu thương tất cả đều trở lại

Hắn ở bên cạnh nghe thấy tiếng khóc bi ai của cô liền đi sang. Nhìn thấy người cô ướt sủng, hai tay bấu chặt tấm ga giường không ngừng khóc. Hắn cười nhạt

"Cô mà cũng biết khóc sao! Thật giả tạo!! "
Hắn cầm chai rượu trên tay rồi lửng thừng đi ra ngoài

Hắn vừa ra thì cô choàng dậy thở dốc, trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi hai tay ôm chặt. Đôi mắt ứa lệ

"Tôi bây giờ chưa đủ khổ hay sao?? Ông trời ơi tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy!! Kiếp trước tôi gây nghiệp chướng gì sao mà kiếp này ông lại đày đoạ tôi như vậy!! "Trái tim cô thắt lại 2 tay ngày càng siết chặt. Nỗi đau chồng chất nỗi đau trước khi nhớ lại ký ức bị xoá đi cô đã khổ sở lắm rồi nay lại thêm ký ức đầy đau thương làm cô lại thêm đau đớn

Cô ngồi như vậy cho đến sáng sớm khẽ nhếch mép , cô đưa mắt nhìn bầu trời rạng đông rồi lại nhìn vào trong gương. Thân hình phờ phạc chẳng khác nào xác ướp cô đưa tay lên hình ảnh phản chiếu trong tấm gương

"Thứ không thuộc về mình cưỡng cầu cũng vô ích!! "

*ring... ring*

"Alo! Sao rồi!! "

"Chúng tôi đã tìm hiểu về những người cô nói hiện tại họ đang ở một căn biệt thự lớn ở ngoại thành!! "

"Biệt thự sao?? Hãy theo dõi họ sát cho tôi nếu thấy ai khả nghi thì báo cho tôi! "

"Vâng!! Thưa cô!! "

"Theo trí nhớ của mình thì họ nghèo rách mồng tơi thì làm sao có thể ở biệt thự được chứ!! Không sao các người sẽ sớm ra đường ở thôi! Mối thù này tôi sẽ trả cho cả gia đình họ Hạ những kẻ đã khiến tuổi thơ tôi trở nên bất hạnh!! Các người hãy chờ đi!! "Ánh mắt cô đầy rẩy oán hận

"Thưa cô chủ!! Mời cô xuống dùng bữa sáng ạ!! "Tiếng người làm phía ngoài cửa làn ánh mắt cô trở lại bình thường

Cô xuống nhà thấy hắn đang ngồi trên bàn mặt thì chẳng khác nào cô cả. Cô nghĩ bụng

"Cũng có thể nói tôi và anh bây giờ chẳng khác gì nhau!! Chúng ta đều đau khổ vì người mình thương nhưng có điều nỗi đau của anh chỉ bằng 1 góc của tôi thôi có vậy mà suy sụp sao?? /nhếch/ Nếu anh mà trải qua nổi đau như tôi thì chắc đã cầu trời cấp cho cái đĩa bay để đi sang hành tinh khác rồi nhỉ?? "
/chậc/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia