Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bài test IQ đã có kết quả rồi thưa boss !! "Thư ký của ba nuôi cung kính đưa tờ test IQ cô vừa làm lúc sáng

"200/200 sao?? "

"Vâng thưa boss!! "

"Có hết quả rồi hả anh?? " Mẹ nuôi từ trong nhà đi ra trên tay cầm ly nước

"Ừ!! 200/200"

Mẹ nuôi cười mãn nguyện"Con gái em có khác!! "

Cô từ trên lầu bước xuống "Chào ba, mẹ!! "

"An An à!!! con chuẩn bị đi học nghệ thuật nha! Mẹ đã đăng kí cho con lớp học nghệ thuật rồi!! "

"Vâng!! "Cô lon ton chạy lên phòng

Thông tin cô là con của tập đoàn Mộc thị được giới báo chí tung lên trang nhất

"Ông nó.. Ông nó! "Mẹ cô cầm tờ báo trên tay từ chợ chạy về

"Cái gì!! Mới đi làm đã về rồi! Trước đây Con An nó làm cho hết giờ tự nhiên bán đi. Bà lo mà làm đi không ai làm cho đâu??? "

"Không phải!! Con An nó trở thành con gái Mộc thị rồi! Ông xem tin tức này!! "

Ba cô nằm trên giường vội giật lấy tờ báo "Con gái Mộc thị trở về sau 13 năm thất lạc! Hôm qua đã cùng phu nhân đi mua sắm ở trung tâm thương mại XX!! "

"Ông à lần này chúng ta giàu to rồi!! "Ánh mắt mẹ cô đầy nham hiểm

"Chúng ta đi tìm nó đi! "

"Bà soạn sửa đi chúng ta lên thành phố!! "

Ngay hôm đó cả nhà cô lên thành phố. Ba mẹ cô lấp ló nấp gần Mộc gia để tìm cô. Trời gần tối một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ trước nhà và cô bước xuống ba mẹ thấy cô chui lại kéo cô lại gốc cây gần đó

"Thanh An!! "Ba mẹ cô dành ánh mắt quan tâm yêu thương cô. Đây là lần đầu họ nhỏ nhẹ nhìn cô như vậy khiến cô có chút dao động nước mắt tuôn trào

"Ba, mẹ!! Con nhớ ba mẹ lắm!! "Cô ôm chặt ba mẹ

"Con ngoan!! Con ngoan!! Mẹ thật có lỗi khi đã bán con đi nhưng mẹ không còn cách nào khác! Con cũng biết mẹ thương con nhiều lắm mà! Đúng không?? "

Lời yêu thương mẹ dành cho cô tuy hoàn toàn là giả dối nhưng cô vẫn chấp nhận vì đây là lời yêu thương lần đầu tiên mẹ dành cho cô! Nhưng cô rất hạnh phúc

"Con không sao đâu mẹ! "

Biết được cô đã mềm lòng mẹ cô mừng thầm đặt tay lên vai cô "Con c7ngx thương ba mẹ đúng không?? Con không muốn ba mẹ khổ đúng không?? "

"Đúng vậy!! "

"Vậy con hãy cố lấy tiền từ nhà đó đưa cho ba mẹ đi! Ba mẹ rất cần tiền gườ ba mẹ không có gì ăn cả!! "

"Làm sao con lấy được!! "

"Không phải giờ đã là con của nhà đó rồi sao?? Chỉ lần này thôi!! "

"Dạ.. "Cô biết chứ biết họ chỉ lợi dụng cô để moi tiền mà thôi cô đau lắm nhưng cô thương họ cô không muốn để họ khổ

Thấy bóng cô khuất dần sắc mặt mẹ cô thay đổi 180° "Diễn kịch với nó thật dễ! Lần này chúng ta câu được cá lớn rồi! "

"Về thôi ngày mai chỉ cần đếm tiền là được!! "

Tối hôm ấy lúc cô đang suy nghĩ không biết làm thế nào để lấy tiền thì mẹ nuôi cầm 1 sấp tiền qua đưa cho cô

"Con cầm đi thiếu thì nói với mẹ!! "

Cô không do dự cầm lấy tiền "Mẹ ơi cho con mượn ít tiền được không ạ! "

"Được! Nhưng con muốn làm gì! "

"Có chút việc ạ!! "

Mẹ nuôi không do dự đưa cho cô 10 triệu. Sáng hôm sau như đã hẹn cô bí mật ra khỏi nhà đến điểm hẹn

"!Tiền đây ạ!! "

Mẹ cô cầm lấy tiền nhăn nhó "Được 15 triệu thôi sao?? "

"Con chỉ xin được chừng đó thôi ạ!! "Cô buồn bã

"Thôi! Lần sau xin nhiều chút là được! Thôi ba mẹ về đây! Nhớ giữ liên lạc nhé! "

"... "Cô chưa kịp nói họ đã đi mất. Cô buồn bã quay về

Ba mẹ cô hí hửng cầm tiền về thì có 2 xe ô tô màu đen chặn đường. Một đám người mặc đồ đen bước xuống xe vây quanh họ. Người có quyền lực tối cao bước xuống đi vào vòng vây

"Xinnn tha mạng ạ!! Chúng tôi nghèo lắm không có tiền đâu! "Ba mẹ cô quỳ lạy người đàn ông ấy

"Còn dám mò mặt về đây ư! Có vẻ như vẫn không biết sợ là gì nhỉ!! "Người đàn ông mở mắt kính ra

Ba mẹ cô há hốc mồm trợn mắt, thở gấp "Ông... Ông! "

"Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nếu 2 người còn lãng vãng ở đây thì... "Vừa nói người đàn ông vừa ra hiệu cắt cổ khiến ba mẹ cô tái mét, mặt trắng bệch

Chiếc xe rời đi mà ba mẹ cô chưa hoàn hồn họ cứ ngồi như vậy!

Cô lang thang đến trưa mới về tới nhà vừa bước vào nhà sắc mặt ba mẹ nuôi không tốt cô đoán được đã có chuyện xảy ra nên rối rít xin lỗi

"Ba mẹ! Con xin lỗi ạ!! "

Ba cô đứng dậy đi quanh người cô làm cô sợ hãi "có phải họ biết chuyện gì rồi không?? Không phải chắc họ không biết đâu"Cô cô trấn an bản thân

Vẻ mặt của ba cô ngày càng nghiêm trọng
"E hèm!! "

Tiếng ba nuôi làm tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Cô đứng bất động không dám nhìn ông. Tình trạng cứ thế tiếp diễn đến 11:50 thì mẹ cô mới đứng dậy vẻ mặt cùn không kém gì ba nuôi

"Con biết mình sai ở đâu không?? "

"Dạ con.... "

Không khí trong nhà ngày càng âm u, lạnh lẽo cô không biết nên nói gì cứ ậm ừ. Lúc này kim đồng hồ điểm 12:00 trưa. Tiếng chuông điểm 12:00 làm cô thót tim hoàn toàn bất lực. Vẻ mặt ba mẹ nuôi vẫn vậy

"Happy birthday!! "

Ba mẹ nuôi thay đổi sắc mặt 180° người làm trong nhà bắn pháo các kiểu rồi cầm bánh sinh nhật 3 tầng ra. Cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật

Cô hoảng hồn nhưng cũng phần nào nhẹ nhỏm. Thật ra thì 12 năm nay cô không hề có 1 bữa tiệc sinh nhật nào người thân vốn đã xem cô là vô hình nên cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhiều lúc cô cũng quên mất nhưng sao ba mẹ nuôi lại biết được sinh nhật của cô đó là điều cô rất tò mò. Nhưng với cô bây giờ ăn tiệc là quan trong nhất

"Con đã biết lỗi của mình ở đâu chưa?? "Ba cô ôn nhu nói

Cứ tưởng là sẽ thoát ai ngờ vẫn không thoát nổi

"Con... "

Mẹ nuôi đi tới "Lỗi của con chính là không nhớ sinh thần của mình hiểu chưa?? "

Cuối cùng cô cũng thanh thản "thì ra là vại.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia