Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô mệt mỏi với những chuyện đang xảy ra. Cô đã cố để chấp nhận điều đó nhưng không tài nào chấp nhận được. Đến cuối cùng thì cô vẫn là con nuôi, đến cuối cùng họ vẫn chẳng thương đứa con khác họ, khác dòng máu này.

Cô đúng là tư chất thông minh nhưng gia đình lại chính là điểm yếu có thể hạ bệ ý chí của cô.

"Này!! Cô không thắc mắc vì sao tôi lại đột nhiên xuất hiện sao? "

"Điều tôi thắc mắc bây giờ không phải sự xuất hiện của cô mà là vì sao cô lại 2 lần hãm hại tôi? Thế thôi!! "

Chị ta nhếch môi, lườm nguýt "Bởi vì tôi muốn cho họ thấy bộ mặt thật của cô! "

"Chị đừng từ vạch lưng cho người khác xem nữa! Tôi không ngu ngốc đến vậy!! "

Hai ánh mắt đối diện nhau đùng đùng sát khí. Bỗng tiếng điện thoại chị ta reo. Mặt chị ta biến sắc rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài. Cô cũng chẳng mảy may quan tâm

Cô tới công ty được một lúc thì nghe tin ba nuôi đang nằm viện liền chạy vào

"Ba có bị sao không mẹ!! "

Mẹ nuôi sợ hãi nắm lấy tay cô "An An ba con bị suy thận cần phải hiến thận gấp mẹ đã kiểm tra nhưng không thích hợp. Con hãy đi kiểm tra đi chờ An Nhiên tới mẹ sẽ nói với nó sau!! "

"Vâng con đi liền ạ!! "

Cầm tờ kết quả trên tay cô đau nhói khi phát hiện mình đang bị ung thư gan giai đoạn 2 không thể hiến thận được nếu hiến sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô khóc nấc lên trong góc tối của bệnh viện lúc này chị ta đi tới

" Tôi đã kiểm tra tuy tương thích nhưng không thể phẫu thuật! Cô hãy làm phẫu thuật đi!! "

".... "Cô không nói gì cầm tờ giấy trên tay đi ra như người vô hồn, cô cũng muốn hiến lắm nhưng không thể

Lại phòng bệnh của ba nuôi nhìn ông thoi thóp giành giật sự sống từng giây, từng phút làm tim cô thắt lại
/cạch/
Mẹ nuôi từ ngoài bước vào

"Có tương thích không ?? "

Cô lưỡng lự "Dạ không ạ! "

Mẹ nuôi lạnh giọng "Con nuôi cũng chỉ có vậy thôi mình còn trông chờ làm gì!! "

Nghe những lời đó cô đau lắm khuôn mặt ngấn lệ, nước mắt rơi không ngừng, cô kìm nén nước mắt cô đi ra ngoài

Chị ta lôi cô lại thang bộ ép sát cô vào tường "Không phải cô tương thích sao?? Tại sao lại không hiến!! Cô định trả ơn nuôi dưỡng bằng cách này sao?? Cô thật ích kỉ!! "

"Chị không biết gì thì đừng nói. Không phải chị mới là con ruột của họ sao?? "

"Đúng!!! Tôi là con ruột nhưng tôi không thể hiến được bác sĩ bảo vậy! Bác sĩ nói nếu không có thận hiến thì ông ấy sẽ chết không lẽ cô muốn sao?? "

Ánh mắt cô chùng xuống hiện lên sự đau đớn đến tột cùng "Được!!? Tôi sẽ hiến!! "

"Ngày mai sẽ tiến hành!! "Chị ta nói rồi bỏ đi để lại cô gục xuống

"Đúng vậy! Dù gì họ cũng có ơn nuôi dưỡng với mình. Mình dùng mạng sống để trả ơn từ nay họ sẽ không phải san sẽ tình thương cho cả 2 nữa!! "

Chị ta vui vẻ bước vào phòng bệnh
"Sao rồi con!! "

"Ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật ạ!! "

Mẹ nuôi ôm chị ta vào lòng mãn nguyện "Chỉ có máu mủ ruột thịt mới là những người thật sự quan trọng không như nó?? "

"Mẹ!! Đừng nói em ấy như vậy em ấy không muốn hiến thì không nên ép!! "

"Con thật nhân hậu! Sau bao nhiêu chuyện nó gây ra mà con vẫn nous giúp cho nó được! Nếu nó hiểu chuyện thì đã không như này rồi!! "
--------------
Hôm sau cô tiến hành làm phẫu thuật mà không ai tới hỏi han, an ủi chỉ có chị ta được mẹ nuôi chăm sóc trước lúc làm phẫu thuật. Thực chất thì chị ta chẳng thể phẫu thuật chị ta đã mua chuộc bác sĩ để thận là của cô nhưng cái danh hiến thận là của chị ta đúng là lương tâm chó cắn!

Cả 2 được đưa vào phòng phẫu thuật thuốc mê ngấm cô cố mở mát để có thể nhìn thấy bóng mẹ nuôi nhưng rồi cửa phòng phẫu thuật cũng đóng lại mà cô chẳn thấy ai. Mắt cô dần nhắm

Cuộc phẫu thuật ban đầu không gặp khó khăn khi thận vừa lấy ra thì tình trạng chuyển biến xấu ung thư di căn. Trong lúc cô thoi thóp trên giường bệnh thì thận của cô đã ghép thành công. Chị ta trở thành anh hùng trong lòng họ
----1 Tuần sau-----

Tình trạng của cô dần ổn định nhưng khối u vẫn còn cần người ghép gan nhưng cô quyết xuất viện. Bác sĩ đành cho cô xuất viện trong tình trạng không khả quan

Về tới nhà cô đã nhận sự chỉ trích từ mẹ nuôi người đã từng âu yếm, ân cần, người đã từng nói che chở cho cô

"Con vẫn dám về đây sao?? Thận đã ích kĩ không muốn hiến đã đành, một tuần nay lại biệt tăm biệt tích giờ còn về đây sao?? May mắn chị con đã không quản ngại hiến thận cho ba còn con thì sao "

Cô sửng sốt rõ ràng người hiến thận là cô mà tại sao lại là chị ta. Với IQ của mình thì cô đã tường tận. Cô đưa ánh mắt nhìn chị ta đang đắc thắng mà thở dài

"Mình quá hồ đồ!! "

"Con có việc ạ!! "Mặt cô nhợt nhạt

"Còn có việc khác quan trọng hơn ba mình sao?? À mà quên con đâu xem chúng ta là ba mẹ con?? "

"Mẹ đừng trách em ấy chắc là do em ấy có chuyện khó nói!

"Con đừng nói giúp nó nữa! Con cứ như vậy nên nó mới trở nên hiếu thắng không xem ai ra gì đấy!! "

".... "Cô không nói gì và cũng không đủ sức để nói. Ai bảo cô là con nuôi chứ

Đóng phòng lại cô không khóc mà chỉ đưa ánh mắt thiếu sức sống của mình nhìn xung quanh căn phòng. Những kí ức đẹp ùa về khiến lòng cô rối bời

"Mẹ thay đổi rồi không còn yêu thương mình như trước nữa! Chưa bao giò bà ấy đối xử lạnh nhạt với mình! Chưa bao giờ bà ấy cáu gắt. Mẹ trước đây vô cùng thương mình, vui vẻ cười nói với mình, đi shopping, luôn bảo vệ mình, không rầy la mỗi lần mình làm sai. Có lẽ mình nên về với ba mẹ ruột để tất cả không phải khó xử"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia