Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô lê bước lên sân thượng lúc chiều tàn, ánh hoàng hôn vẫn còn rực rỡ nhưng tâm hồn cô đã héo úa. Cô đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn vào ánh hoàng hôn xa xăm rồi từ từ bước lên bậc ngăn cách giữa sân thượng với khoảng không

Cô đứng ở đó dang hai tay rồi nhắm mắt tận hưởng không khí đất trời

*phù*

Cô vẫn thở dài, mở mắt ra ánh mắt vô hồn của cô nhìn về phía chân trời

"Ở đâu đó ở chân trời kia chắc sẽ có chốn cho mình dung thân để sống quảng đời còn lại với căn bệnh này!!
Người ta nói đúng không có gì là mãi mãi kể cả tình thân!! Khi ta chết chỉ có căn bệnh này đi theo ta mà thôi dù có thương mình đi chăng nữa thì cũng sẽ phai nhoà theo thời gian mà thôi!! "
-----------------

"Cô có dám nhảy không??? "Tiếng chị ta từ phía sau đầy khinh bỉ

Cô quay lại nhìn chị ta và chẳng nói gì rồi lại tiếp tục nhìn về phía chân trời

"Tôi có chết thì cũng không chết trước mặt chị đâu đừng lo!! "

"Ây cha lại còn thế nữa cơ đấy!! Cô cũng chỉ là con nuôi mẹ tôi thương xót nhặt ở ngoài đường về thì làm gì có tư cách để chết trước mặt chúng tôi!! "

".... "Cô không nói gì chỉ cảm thấy là lạ khi nghe hai từ con nuôi ánh mắt buồn bả không có sức sống của cô chùng xuống

"Đi kiếm 1 xó nào đó mà chết đừng chết ở đây làm bẩn nhà bẩn cửa, chúng tôi còn phải chịu tang nữa chứ!! "Chị ta lườm cô

"Chị hãy lo cho mình đi!! "Nói đoạn cô bỏ về phòng

Đóng cửa phòng lại cô nằm vật vã trên giường nhắm mắt lại

"Có lẽ như vậy sẽ tốt!! "

Nhắm mắt 1 lúc cô ngồi dậy

"Tại sao mình chỉ nhớ kí ức về 7 năm trước còn kí ức từ năm 13 tuổi đã ở đâu tại sao mình lại không nhớ gì hết chứ!! Mình phải đi kiểm tra xem sao??? "

Cô tức tốc tới bệnh viện kiểm tra thì hay tin mình đã bị tẩy não điều đó làn cô thật sự sốc

"Bác sĩ vậy có cách nào để tìm lại kí ức không?? "

"Muốn tìm lại rất khó vì đã bị tẩy rồi!! "Bác sĩ lắc đầu

"Cô đừng lo có nhiều trường hợp tự nhớ hoặc va chạm mạnh sẽ nhớ!! Cô bị tẩy ở mức độ 7 là mức độ khá cao trong thang 10 mức nên việc lấy lại kí ức chỉ có thể dựa vào sự may mắn của cô!! "

"Tôi hiểu rồi thưa bác sĩ!! "Cô ra ngoài trong lòng đầy âu lo

"Tại sao ba mẹ lại tẩy não mình chứ!! Đã có chuyện gì xảy ra!! Mình phải hỏi ba cuo rõ!! "Cô tức tốc về nhà lúc này mẹ và chị ta đã ra ngoài mua sắm nên chỉ có mình ba nuôi ở nhà

*Cốc... Cốc*

"Ai đó !! "Tiếng ba cô từ trong phòng

"Là con thưa ba!! "

"Thanh An hả ?? Vào đi con!! "
*cạch*

Cánh cửa mở ra cô bước vào

"Ba à con có chuyện muốn hỏi...! "

",Chuyện gì ... Con nói đi!! "

"7 năm trước con đã bị tẩy não đúng không ạ!! "

Ba nuôi giật mình "Sao... Con... Biết.. Được!! "

"Điều đó không quan trọng, quan trọng là vì sao ba lại phải tẩy não con!! "

"Chuyện này.... "

Ba cô ấp úng khiến cô thêm sốt sắng

"Đã có chuyện gì sao ba?? "

"Con đừng hỏi nữa! Đó là những chuyện khi con quên đi sẽ tốt cho con con hiểu chứ!! "

Nhìn thái độ của ba nuôi thì cô cũng không muốn gặng hỏi vì có hỏi thì câu trả lời cũng chỉ có vậy

"Con ra ngoài đây thưa ba!! "Nói đoạn cô đã khuất bóng

Ba cô trầm tư suy nghĩ "Tại sao tất cả mọi thứ lại thay đổi chóng vánh như thế này chứ! Trước đây con bé không buồn như vậy! "
------------------
8:00 tối lúc cô cùng họ ăn cơm thì vệ sĩ canh cổng từ ngoài chạy vào

"Thưa boss, phu nhân có ông Mạc và thiếu gia tới ạ!! "

Ba nuôi buông đũa cười hớn hở "Mau mời họ vào nhà đi!! "

"Chào ông bạn già!! "Một người đàn ông lớn tuổi khuôn mặt khúc hậu đi vào theo sau là 2 thanh niên cao ráo, mặt v line, mắt không to cũng không nhỏ, mũi cao đặc biệt là cả hai đều giống nhau như đúc không khác nào bản sao cả!

Chị ta nhí nhảnh "Cháu chào bác!! Em chào hai anh!! "

"Ừ!! "Thái độ của ông ấy với chị ta có vẻ không được tốt

Bát đũa được dọn lên cho 3 người cô buông đũa cúi chào ông ấy

"Cháu chào bác!! "

"Ngoan!! Cháu là Thanh An đúng không?? "

"Dạ vâng ạ!! Con xin phép bác, ba, mẹ lên phòng trước ạ!! "

"Từ đã cháu !! "Ông ấy vội giữ chân cô lại cô cũng không thể không ở lại

"Lão Mạc 20 năm nay ông lưu lạc ở đâu vậy??? "Mẹ nuôi phàn nàn

"Đúng đấy!! "Ba nuôi tiếp lời

"Tôi lưa lạc ở mỹ ấy màn!! "Ông ấy cười nguẩy

"Còn đây là Kỳ Đơn và Kỳ Phong đúng không?? "Ba nuôi chỉ về phía 2 thanh niên ấy

"Đúng rồi!! "

"Chúng nó giống nhau quá! Anh em sinh đôi có khác! Giờ tôi chẳng nhận ra đâu là anh đâu là em nữa! ! "Mẹ nuôi nhìn họ rồi cười

Không khí ở phòng ăn vui hẳn lên bởi những tiếng cười nhưng chỉ riêng 2 người mặt như đưa đám đó chính là Mạc Kỳ Đơn và cô Mộc Thanh An. Cả 2 đều bị éo phải có mặt ở đây nên cũng không mấy vui vẻ riêng cô thì không phải mỗi chuyện này mà bụng cô đang đau âm ĩ

Chị ta tỏ vẻ hiền thục dịu dàng trước mặt họ nhưng cô thì không. Cô và chị ta ngồi đối diện hai người họ nhưng ánh mắt của họ thì bị thu hút bởi cô không phải chị ta

Mạc Kỳ Đơn thấy cô mặt như đưa đám có chút không thích thái độ ấy nên theo dõi suốt buổi còn Mạc Kỳ Phong thì lại bị cô hớp hồn bởi vẻ đẹp lạnh lùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia