Hết Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm ấy cô đã thức trắng đêm để suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Cô cảm thấy bản thân mình chính là người gây ra tất cả những chuyện này

Nếu năm đó cô không gặp họ thì đã không tới Mộc gia, nếu không tới Mộc gia cô đã không phải kết hôn với hắn.Nếu không kết hôn hắn thì cô đã chết từ lâu mà không sống nhờ gan của người yêu hắn. Nếu cô chết vào ngày cưới thì có lẽ bây giờ nhịp sống của họ sẽ khác Mộc thị không có sóng gió, hắn không mất người yêu và cô không yêu hắn

Cô suy nghĩ đến cả lời hắn nói không khỏi rùng mình cô đưa tay lên xoa xoa cái bụng chưa nhô ra của mình cười nhạt "Con à!!! Mẹ con chúng ta có nên đến một nơi nào đó mà chỉ có bình yên không có sóng gió, chỉ có 2 mẹ con chúng ta mà không có bất kì ai trong số họ. Con thấy thế nào!! "

Cô cười không ngớt rồi tìm giấy bút hí với viết. 1 lúc sau cô thay đồ, dọn hết đò đạc để quần áo bệnh nhân ngay ngắn trên giường rồi nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên. Cô ra khỏi phòng mình rồi sang phòng bệnh của mẹ thấy 2 người đang say giấc cô đặt tau lên tấm kính nhỏ ở cửa nước mắt tuôn trào

"Ba!!! Mẹ!!! Con đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi!! Ba mẹ hãy sống tốt nhé!! "

Lưỡng lự một lúc cô dứt áo ra đi. Xe cô lăn bánh rồi đi tới cửa nhà hắn. Ngồi trong xe cô nhìn lại căn nhà một lượt rồi nói với đứa con trong bụng

"Đây là nơi mẹ từng ở trong đó gó ba con, bác con và cả ông nội nữa!! Mẹ xin lỗi vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn!! Bây giờ thì đi thôi!! "

Cô lái xe tới một ngôi chùa nhỏ cách xa thành phố 1250km. Cô đã quyết định ở đó tịnh tâm đến cuối đời để con cô được bình an
*****

5 năm sau! Cuộc sống của họ đã thay đổi nhưng vị trí của cô trong lòng họ thì không thay đổi. Ba mẹ cô phát triển Mộc thị đưa Mộc thị trở lại vị thế cũ. Hắn, anh trai, ba hắn đã ngồi lại với nhau giải bày tất cả như lời cô nói và cuối cùng hắn cũng tha thứ cho họ

Ba hắn dời trụ sở chính của tập đoàn về việt nam và giao cho hắn quản lý, còn anh trai hắn thì sang mỹ để tiếp quản công ty bên ấy

5 năm trôi qua cuộc tìm kiếm cô không hề làm họ nản họ vẫn kiên trì tìm cô vì họ biết cô chưa ra khỏi việt nam
****

Ở ngôi chùa thanh tịnh tiếng nô đùa của 2 mẹ con làm cả ngôi chùa trở nên có nhiều sức sống

"Lãnh Thần!! Lại đây nào!! "

Cô đưa tay đón lấy đứa con trai bé bỏng , dễ thương như thiên thần. Đó là nguồn sống mà ông trời ban cho cô để cô có thể vượt qua sự thống khổ, nhớ nhung trong mình

"Mẹ ơi!! Hôm nay con được trụ trì cho một con thỏ ngọc đấy!! "Cậu bé cười kháu khỉnh

"Tiểu Lãnh Thần của mẹ có thích không?? "Cop bế đứa bé lên

"Có ạ!! Con thích thỏ vì thỏ là bạn duy nhất của con!! Bạn ấy rất dễ thương đúng không mẹ!! "

Cô chùng mi, mắt đượm buồn "Mình quá ích kỹ phải không?? Thằng bé ở đây mà không hề có bạn!! Giờ đã được 5 tuổi Tiểu Lãnh Thần cần được đi học!! Nhưng phải có hộ khẩu mới có thể làm hồ sơ nhập học!! Mình phải làm sao??Thôi mình tự dạy cũng được mà!! "

"Mẹ ơi!!! Đến giờ thiền rồi chúng ta đi thiền thôi mẹ!! "

"Ừ!! Chúng ta đi thôi!! "Cô bế đứa trẻ đi

5 năm trước việc cô xin vào chùa nướng náu đã rất khó khăn. Ngôi chùa chưa có lịch sử cho nữ ở mà chỉ cho nam ở! Quyết định của trụ trì đã rất khó khăn! Chùa nằm ở nơi heo lánh xung quanh không có trường lớp! Muốn ra khỏi khu vực này cần phải đi bộ một đoạn khá xa! Nên đây được xem là nơi ẩn dật an toàn nhất
****
Một người đang ông đi vào một căn phòng lớn cúi đầu, hai tay để ra phía trước

"Thưa boss!! Chúng tôi đã tìm thấy phu nhân rồi ạ!! "

Người đang ông ấy xoay ghế lại, chính là hắn"Ở đâu!! "

"Ở một ngôi chùa cách đây 1250km ạ!! "

Ánh mắt hắn đầy sát khí, hắn nhếch môi"Em trốn kỹ đấy!! 5 năm qua tôi lật tung cả việt nam mà lại quên mất chỗ đó!!
IQ của em cũng không thấp!
5 năm rồi không biết em sẽ ra sao nhỉ!! Tôi rất mong đợi đấy!! "

Hắn tới đó chỉ trong vài giờ đồng hồ. Đứng dưới chân núi nơi ngôi chùa toạ lạc hắn bắc loa hướng lên ngôi chùa

"Mộc Thanh An! Em định trốn đến bao giờ! Nếu em không xuống trong 5 phút nữa thì cả ngôi chùa này sẽ bị san bằng! "

Cô ở bên trong chùa nghe thấy sợ hãi "Sao anh ta lại tìm được mình chứ!! "

"Mẹ ơi!! Có người tìm mẹ kìa!! Chú đó còn doạ san bằng chùa nữa!! Chú ấy rất xấu đúng không? "Tiểu Lãnh Thần ôm lấy chân cô ngây thơ nói

"Cô nên về với gia đình đi!! Đã 5 năm rồi chắc bây giờ họ đang mong chờ cô về đấy! "Trụ trì ôn nhu nói

Cô chấp tay"Trụ trì có cách nào đuổi họ đi không?? Tôi không muốn về!! "

"Không lẽ cô muốn con cô cả đời phải sống nơi hoang vu này sao?? Nó nên sống với ba của nó!! "

Tiểu Lãnh Thần níu áo cô"Mẹ biết đấy! Con đã 5tuổi rồi mà chẳng biết ba con cao hay thấp, tròn hay vuông đẹp trai hay xấu trai!! Thế nên con có ý này hay là mejcho con gặp ba để con chấm điểm nếu ba đẹp hơn con, cao hơn con thì con sẽ nhường mẹ cho ba nếu không ổn thì con sẽ không nhường mẹ đâu!! "

"Tiểu tử thối!! Con nay đủ lông đủ cánh rồi nhỉ?? "Cô cốc đầu con trai

"Xí!! Là do gen di truyền của mẹ đấy!! "Tiểu Lãnh Thần phúng má

Hắn không chờ nỗi vô xuống đích thân đi lên khi thời gian gửi tối hậu thư chưa hết. Thấy cô và 1 bé trai đang đứng cùng trụ trì hắn đi tới ôm lấy cô

"Lần này em chạy đằng trời!! "

Bị ôm bất ngờ cô không kịp phản ứng vùng vẩy "Bỏ tôi ra!! Anh tìm đến đây làm gì!! "

Tiểu Lãnh Thần cầm một cây chối xông tới đánh vào mông hắn "Chú này hư thật dám ôm mẹ của con sao?? Mẹ thuộc quyền sở hữu của con!! Chú không được động vào khi chưa có sự cho phép của con?? "

Hắn buông cô ra ngồi xuống nhéo má Tiểu Lãnh Thần "Bé con!! Nay gan to hơn ba nhỉ!! Con dám chiếm đoạt vợ của ba sao?? "

Tiểu Lãnh Thần đưa tay vuốt cằm gật gù "Đẹp dã man!! Mẹ ơi con quyết định rồi!! "

Cả 2 cùng hỏi "Quyết định gì??? "

"Con thấy mình thấp hơn chú này cũng không đẹp bằng chú này nên con sẽ nhường mẹ cho chú dù con không nỡ?? "

"????? "Cô ngớ người trước sự trở mặt 180° của cậu con trai

Hắn cười nhấc bổng Tiểu Lãnh Thần lên "Con phải gọi là ba không phải chú!! "

"Vậy chú là người ba mà 5 năm qua mẹ con luôn mong ngóng!! "

"Thật sao?? "

"Lãnh Thần mẹ dạy con là không được gần người lạ cơ mà!! Xuống đây!! "

Tiểu Lãnh Thần bám lấy hắn không buông "5 năm rồi mới được ba bế bồng! Mẹ bế con 5năm rồi chắc mỏi tay lắm vậy nên để ba cao to đẹp trai bế con cho đỡ mỏi!! "

"Tạo phản rồi!! Tạo phản rồi!! "Cô lắc đầu

"Về nhà đi!! Em quậy vậy là đủ rồi đấy!! "

"Đó là nơi tôi không thuộc về!! "

"Em định để ba mẹ ruột phải sống như vậy đến cuối đời sao?? "

"Tôi đã không có ba mẹ từ năm 13 tuổi rồi!!"

"Thật ra em vốn là con gái của Mộc gia ! Không phải con nhà họ Hạ!
5 năm trước lúc em đi thì mọi người mới biết sự thật. Anh cũng đã làm xét nghiệm rồi!! "

"Với tôi điều đó không quan trọng nữa! Hình như 5năm trước anh muốn giết tôi mà! Bây giờ anh giết tôi luôn đi!! "Cô tiến gần lại hắn

Cô không biết rằng hắn đã rất hối hận về sự bồng bột của mình, hắn đã hối hận sau khi cô đi, hắn nhận ra hắn yêu cô nhiều đến nhường nào và bao lâu nay nắm vẫn luôn nhớ đến cô

"Anh xin lỗi!! Anh đã nhận ra rằng tình yêu anh dành cho em là thật! Anh đã sai khi nói với em những lời như vậy!! "

"Anh nghĩ tôi ngốc hay sao?? Tôi không cần thứ tình yêu đó từ anh nên anh hãy từ bỏ đi!! "

"Em đừng thách thức tôi!! "Hắn dứt lời thì cô đã ngã vào vòng tay của hắn vì ngấm thuốc mê
****

Tỉnh lại cô đã ở nhà của hắn. Cô chạy ra khỏi phòng chạy ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt cô khiên cô không khỏi đau tim. Ba mẹ cô, hắn, ba hắn và Tiểu Lãnh Thần đang cười đùa vui vẻ. Cô đi xuống

"An An con dậy rồi hả!! "Mẹ cô cười

"Mẹ thật là gia đình đầy đủ thế này mà mẹ lại không cho con ở thật là phí của trời!! "Tiểu Lãnh Thần có ý trách móc

"..... "Cô không nói gì chỉ nhìn họ

"An An mẹ xin lỗi vì mọi chuyện!! Tại sai con lại muốn bỏ ba mẹ đi chứ!! Mẹ cô ôm lấy cô vào lòng

Ba cô lại gần ôm 2 mẹ con"Con gái ngốc!! Để ba mẹ đi tìn khổ sở thế này đấy!! "

"Đúng vậy!! Con đã là người của Mạc gia rồi mà!! "Ba hắn tiếp lời

"Mẹ ơi đừng đi đâu nữa nha !! Con kết nơi này rồi!! "Tiểu Lãnh Thần cười ha hả

"Đây là cuộc sống vốn có của em!! "Hắn cười
*****

Cô biết sự thật về thân thế của mình cô trở về làm vợ của tổng tài được hắn yêu chiều . Tất cả đi vào 1 quỹ đạo nhất định. Chiều tối mập mờ cô đứng ngắm hoàng hôn

"Họ Đâu Thương Mình chỉ là Yêu Mình mà thôi!! "
------the end------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia