2 - Căn bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tháng chìm trong " Hố Đen " của chính mình , tôi bắt đầu trầm hẳn , không nói chuyện , không cười lớn như trước nữa. Thay vào đó sẽ là một nụ cười giả tạo luôn luôn đặt trên môi , tỏ ra mình đang rất bình thường. Mệt thật đấy..
Hôm đó , 1 người bạn hỏi tôi :
- Sao tao cảm thấy dạo này mày buồn buồn kiểu gì ấy nhỉ ?
Tôi đáp:
- Hì hì , không có đâu , do tao mệt mỏi 1 chút thôi. Sắp thi rồi mà , ai cũng phải căng thẳng đúng không ?
Thật may mắn , cậu ấy không phát hiện. Vài ngày sau đó , tôi bắt đầu lo lắng thái hóa , lo nhiều hơn , buồn nhiều hơn. Mọi thứ ập đến một lúc khiến bản thân tôi dường như không muốn sống nữa. Bạn bè rời xa , tôi lại một mình trong lớp. Gia đình ư ? Bố mẹ tôi ăn chơi , ngày nào cũng đi đến khuya mới về. Vừa đi học về là tự đi vào nhà , căn nhà to lớn im ắng chỉ có mình tôi. Ở trường cô đơn , ở nhà càng cô đơn. Tôi không biết nên làm gì..
Tiêu cực đến độ tôi phải viết ra những dòng chữ , không hẳn là một bài thơ , mà là những suy nghĩ tiêu cực của tôi , những suy nghĩ tự vẫn. Một trong số những dòng chữ ấy có nội dung :
Tiêu cực bủa vây
Nỗi đau day dứt
Nỗi buồn nhân đôi
Nỗi sợ gấp bội
Không sao , bóng tối ôm em
Nhưng , cô đơn lắm
Biết sao giờ ?
Hay chờ nhà không có ai
Lấy dao kết thúc mọi thứ nhỉ?
Tôi viết những dòng chữ ấy để giải tỏa.
Vì không muốn mẹ nhìn thấy , tôi đã lén mang cuốn sổ viết những dòng tiêu cực ấy theo bên mình. Tôi ngồi trong lớp, Hôm đó được trống 2 tiết. Đối với người ta thì vui , còn với tôi như một kiểu tra tấn vô hình ấy , không có bạn , ngồi một mình không biết nên làm gì , đành lấy giấy bút viết viết đại một cái gì đó cho đỡ ngại. Tôi như một người vô hình vậy , chả ai để mắt đến , buồn bã và cô đơn. Chính ngay thời điểm đó , tôi đã biết mình bị trầm cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro