0. Bắt đầu với thế giới sau một tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới trời đêm đầy lạnh lẽo của khu phố không người và cũng không có một tiếng nói hoặc một tiếng động nào phát ra ở nơi đây, chung quanh nơi đây chỉ có một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường.

" Chắc..." - tôi tặc lưỡi suy ngẫm.

Khu phố này là vậy, không có một bóng người nào cả chỉ có mỗi mình tôi và không ai khác ngoài tôi.

...?

À, Còn tôi thì đang dạo bước trên con đường của khu phố cùng với quan cảnh u buồn mà nó đem lại, cái quan cảnh đấy đã tác động mạnh mẽ vào bầu không khí xung quanh tôi và làm cho tôi có biểu cảm chán nản như đang lạc lõng giữa phương trời nào vậy. Và nó đúng là như vậy.

nó cho tôi cảm giác như bị ném lên hòn đảo Hashima của Nhật Bản vậy.

Bỏ qua chuyện đó, tôi bắt đầu đảo mắt nhìn qua hai bên đường của khu phố vắng vẻ một hồi, rồi mới thấy những tòa nhà cao tầng ở khu phố này được xây cất rất đẹp và tỉ mỉ đến từng chi tiết, nói không goa thì hồi đó, khu này, chắc đã có các thợ xây cực tài ba và thâm sâu như vậy, mới xây được các ngôi nhà sắc xảo như vầy.

Nhưng tiếc mục nỗi năm tháng không người, không ai chăm sóc chúng và từ đó cũng theo thời gian mà phai dần. Nếu mà phải tả chính xác độ lâu đời của chúng thì hãy nhìn lên mặt tường ngoài của một hay hai tòa nhà gần đấy đi rồi hãy tính tuổi lâu đời.

những đường nứt nẻ theo thời gian đó đi thì sẽ rõt, ngày càng lan rộng ra nhiều và chúng cũng là những đường nét gây mắt thẩm mỹ trong con mắt tôi , còn có những toà nhà bị đổ sập đè lên những ngôi nhà kế bên.

Nguyên nhân sâu xa là Thành phố này bị bỏ lại sao cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỷ của những thế lực ngoại tinh và nội tinh - Tôi đoán là vậy.

Bằng chứng thêm là những bụi cây có thể leo bấm một cách linh hoạt thì nó đang đan thành trùm rồi luồn lách qua những ô cửa sổ những ke nứt của mấy ngôi nhà tầng mà phát triển mạnh mẽ, đến độ có những ngôi nhà gần đấy bị phụ xanh toàn bộ trong như một cái hình trụ được nhộm màu xanh lá.

Dưới đường, tôi tiến bước để dạo chơi cũng có những chiến tích còn xót lại là những chiếc xe quân đội và những mảnh phi cơ chiến, rớt rãi rác trên mặt đường đã bị ô xi hóa toàn bộ và những cây trường xuân phụ xanh mướt không thua kém gì các toà nhà xung quanh, xe lớn hay xe bé hoặc bay nhỏ hay bay lớn gì cũng phải nhộm xanh gần như không thể nhận ra được.

" Thành phố này, trong thật tệ nhạt "

Tôi nghiên đầu nhìn xuống mà nói với giọng điệu thất vọng.

Nói vậy thôi, chứ nó mang lại cho tôi một cảm giác dễ chịu mà thật buồn rầu.

Không người sinh sống chỉ có tôi, tôi là người duy nhất còn sống trên thành phố này.

Ban đầu tôi mới tới nơi đây thì nó đã trong như thế này rồi, đã qua một tháng từ lúc đó đến nay tôi dùng hết sức để đi tìm kiếm sự sống của loài người nhưng kết quả thì lại làm tôi thất vọng. Không một bóng người trên thành phố, không một ai, không có một phản âm nào hết, từ lúc đấy. Chắc có lẽ thành phố này đã bị lãng quên mất rồi.

Tôi gọi to hết cở thêm lần nữa.

" Có ai ở đây không, mau trả lời tôi đi "

Đáp lại những lời đó chỉ có một không gian im lặng đến đáng sợ, tuy nói là không phản âm thì tôi nói hơi quá thật chắc cũng có âm thanh nhưng đó chỉ là âm thanh của những con vật sống ở đây đang phát ra tiếng kêu nhỏ có thể nghe thấy.

Đấy là những gì tôi thấy được ở nơi đây.

...

" Ta là kẻ du hành bị bỏ rơi ở nơi đây, không có ai đến cứu ta, rồi ta lọt vào hố đến và đến được nơi đây, haha"

Tôi ngân nga không đúng nhịp hoặc sai lời bài hát, tại vì đấy là bài tôi suy nghĩ thoáng qua khi đi giữa trời đêm tối.

Nhìn xung quanh chán chê chỉ vì trước mắt toàn là màu xanh, tôi bắt đầu nhìn lên bầu trời, thật tuyệt làm sao nơi này có thể nhìn thấy tất cả những gì có trên bầu trời, có trăng sáng rọi, có các vì sao lấp la lấp lánh, tôi còn thấy có những chòm sao hoàng đạo nữa này, cùng chút cảm giác se se lạnh thoáng qua.

" Ôi, ở đây đẹp quá "

Với khuôn mặt ngơ ngác tôi hét lên câu đó với sự vui sướng khi lần đầu tiên thấy được như vậy.

Dừng lại tại chỗ, tôi dang rộng hai tay ra và hít lấy hít để bầu không khi trong lành ở nơi này, phần lớn là mùi hương của cây cỏ mọc um tùm, không có người cắt tỉa, À mà chuyện này rất bình thường mà nhỉ!.

...

Tôi ngấm một hồi rồi cũng chán, tôi bất đầu nhìn xung quanh nơi tôi dừng chân. Toàn cảnh xung quanh quá im ấn cộng với việc chỗ này là nơi nào của khu phố tôi còn không biết nữa.

" Ơ?, mình đi xa chỗ ở rồi ư ? "

Tôi ngạc nhiên xoay người lại đằng sau nơi mà tôi đã đi.

" đúng thật, mình đã đi xa đến chừng này, thôi cũng tới giờ quay lại rồi! "

Tôi bắt đầu quạnh lại đi về phía lều cắm mà tôi dựng một tháng trước với nỗi nhớ nhung kì lạ xuất phát từ tận trái tim tôi.

Nơi này cũng không có gì đặt biệt nó chỉ có một căn lều bị dơ và một đống lửa đang gần tắt hụt. Bên trong lều thì có một cái nệm, một chăn, một gói đầu, nhìn nó khá là đơn sơ. À vẫn còn vài trai nước và hai cục pin năng lượng của tàu không gian con.

Đấy là những gì tôi có khi ở trên thế giới này.

Tôi bắt đầu vào lều và nằm trên tấm nệm im mềm như bông vậy, sẳn có cái chăn kế bên tôi lấy nó để đắp lên mình cho ấm, nhiệt độ của cái nệm và chăn này kết hợp cùng gối đầu tạo cảm giác khá là ấm vào ban đêm, nó giúp cho tôi không bị cảm lạnh khi về đêm.

Nói đến khí hậu thì nơi này khá lạnh lẽo do nơi đây có rất nhiều cây cối thổi suốt này nên việc bị lạnh là không khỏi bị mất phải, và đôi chút cảm thấy thấy khó thở.

Tôi nằm ngửa nhìn lên căn lêu mà suy nghĩ đủ đều với những thứ sau một tháng khi đến được nơi này.

" Haizzz"

Tôi thở dài thường thược, khi nghĩ đến cảnh Heli bị giết bởi một con quái vật cao hơn nó một hai săn ti mét.

Heli là một con rồng nhỏ chưa trưởng thành, trong nó rất dễ thương vì Heli cao chỉ có khoảng 10cm cộng với lớp lông trắng xóa như tuyết trên mình làm cho Heli càng trở nên dễ thương và đáng yêu hơn nữa, tuy bề ngoài không chỉ mọi dễ thương đâu, nó còn xinh đẹp đến mục nỗi tôi phải thốt lên từ " Quao " kéo dài đến vài chục giây, nó y như những con rồng quý tộc thời xửa trong chuyện cổ tích mẹ tôi hay để cho tôi nghe vậy, nó thật tuyệt vời. Tuy nhiên nó còn quá nhỏ như vậy nên Heli chả bay được xa đến đâu cả với một đôi cánh tí tẹo trong suốt khi xoè rộng ra. Còn cái việc nó biết phun lửa ra không, thì câu trả lời là "không" lý do thì khí metan vẫn còn ít nên chả phun được một giọt lửa nào tuy nhưng bù lại thì cái đuôi của nó lại có lửa bốc ra từ ngọn đuôi đỏ hoe không nóng tí nào.

Tôi bắt gặp nó ở thời điểm mà tôi đang dựng căn lều ở khu đất trống, xung quanh phố cổ ít cây mọc. Và nơi đây có một cái hồ lớn rất trong có thể nhìn thấy đái của nó, nằm cách tôi vài chục mét.

Khi loay hoay lấy đồ đạt ra từ khoang chứa con tàu child thì một vật thể nào đó trắng tinh khiết bay ụp vào đầu tôi, nó kêu lên ke ké rất đáng thương.

Lúc đấy đang làm việc mà một vật thể lạ không thể biết đấy là gì, bay thẳng vào đầu thì sợ rung người là cái chất, nhưng tôi có tính bình tĩnh tương đối trung bình nên việc bị nó bay vô đầu chỉ mang tính chất giựt mình thôi, chứ không tính tới chuyện giựt bắn người lên, cái này thì tôi không có ở thời điểm đó.

Nỗi sợ khi đó vẫn rung rẩy. Tôi nhăn mặt, nhắm mắt làm cái bộ mặt lộ ra sợ hãi bằng đường cong U ngược từ miệng mình. Tuy nhiên nỗi sợ ấy lại giảm bớt đi phần nào khi tôi ngửi được mùi hương nhè nhẹ của con vật trắng tinh khiết không xác định đó, mùi của nó tỏa ra rất thơm, đến nỗi tôi hít một hơi dài mấy giây rồi mới thở mạnh ra vậy, hương này nó có thể giúp tôi thư giãn sau một ngày mệt mỏi cũng được lắm bộ.

" E.. E ... "

Nó kêu lên vài tiếng trong khá vui tai.

Tới lúc này, tôi không còn sợ nữa tôi bắt đầu lấy tay phải của mình nắm nhẹ nhàng con vật từ đầu xuống. Khi nhìn nó tôi mới biết đấy là một bé rồng trắng có cánh đang cố gắng vung vẫy thoát ra nhưng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro