Chương 1: Trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki ngước đôi mắt đen sắc sảo hướng nhìn ra phía bên ngoài cửa xe. Chỉ mới 2 tháng trước thôi, cô còn đang nô đùa cùng đám bạn trước cửa hàng tiện lợi quen thuộc ở tỉnh Oita. Trên tay thì cầm cây kem theo sở thích riêng mỗi đứa, vừa ăn vừa trò chuyện phiếm. Vậy mà giờ đây, cô đang ở Việt Nam cùng mẹ. Đôi mắt mang dòng chảy của vũ trụ khẽ động, ngước nhìn xuống chiếc đồng hồ đã sờn cũ theo năm tháng.

6:55 phút sáng.

Quả thực cô vẫn chưa quen với cái thời gian lẫn cả thời tiết bên này. Cô nhớ về năm tháng mình còn ở Nhật Bản, thật chẳng muốn rời xa chút nào. Mẹ cô sinh ra ở mảnh đất Việt Nam, học ngành ngôn ngữ Nhật. Trong suốt con đường đại học, mẹ cô tình cờ gặp được ba - là người Nhật và dạy thêm ở một trung tâm gần trường mẹ. Tình yêu sét đánh khiến hai người đến với nhau và sinh ra cô. Cô ở Việt Nam đến năm 7 tuổi thì sang Nhật. Ở Nhật suốt 10 năm trời, mọi thứ dường như rất tuyệt với cô, cô có bạn, có gia đình, có sự ngưỡng mộ từ mọi người, cô có tất cả.

 
Một tên tử tù từng nói : "Lòng người đến một ngày cũng phải trở mặt".


Một năm trước, vẫn như mọi ngày, cô đi học về và hô tô chào cả nhà như thường lệ. Đáp lại cô là sự im lặng của bốn bức tường trắng xung quanh, giác quan thứ sáu mách bảo cô có điềm chẳng lành. Cô nhanh chạy lên phòng mẹ, mở toang cánh cửa đen nhám. Đập vào mắt cô là cảnh tượng người mẹ thân thương của mình đang khuỵ gối ôm mặt khóc nức nở. Cô đảo mắt lên chiếc giường to lớn, hình ảnh một nam một nữ loã thể vì xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống. 16 tuổi - cái độ tuổi ngây ngô, hồn nhiên của tuổi teen, nhưng không phải luôn ngây ngô trong mọi hoàn cảnh, vừa nhìn cảnh tượng ấy, cô hiểu ngay sự tình.

Sau vụ việc đó, mẹ cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc, đi làm giấy tờ, cuối cùng là quyết định ly hôn với ba cô. Dù sao cũng là chuyện của 1 năm trước, hiện tại cô đang theo mẹ ở Việt Nam. Cũng may từ nhỏ đã sống ở nơi đây tới năm 7 tuổi, Aki vẫn biết nhiều về tiếng Việt.

Nhưng cũng dành ra ít nhất 1 tháng để ôn luyện cấp tốc trước khi nhập học, mặc dù trường cô theo là trường liên kết quốc tế, và trình độ tiếng anh của cô cũng ở mức khá tốt. Ngôi trường to lớn cùng hàng dãy các khu kí túc xá trải dài, cô không nhịn được mà "Wow" lên một tiếng. Nói gì chứ cô không ngờ Việt Nam đã phát triển đến tầm này, ngôi trường trước mắt ít nhất bự hơn trường cô gấp 2 lần.  Đã làm thủ tục xong xuôi, hôm nay cô chỉ đến nhận lớp và vào học luôn.

" Tụi bây nghe tin gì chưa ?"
" Sao sao ?"
" Có học sinh mới đó,học ở lớp mình luôn !"
" Vãi ! Bất ngờ vậy, rồi theo học kịp không ? Tính ra còn 5 tháng nữa là hết học kì rồi "
" Kệ người ta, lỡ người ta học giỏi hơn mày đó, plè plè "
" Nhỏ cái mồm thôi !"

Cả lớp ngay lập tức im thin thít, chả ai dám hó hé một lời. Bà trùm lớp, à không, trùm trường luôn chứ đùa. Con của chủ tịch có tiếng, chưa kể ba nó còn là một trong tứ đại thiên vương góp sức tạo nên ngôi trường này.

" Cả lớp, hôm nay thầy sẽ có một tin trọng đại đến với lớp mình "
" Cả lớp sẽ bất ngờ lắm đây "
" Thầy mời em, em vào đi "

" À.. um Tớ tên là Nguyễn Aki.. Tớ là con lai Nhật-Việt, mong.. mong mọi người sẽ giúp đỡ tớ trong khoảng thời gian sắp tới !" Cái cúi rạp người một góc 90 độ, nó sẽ thật quen thuộc nếu như bạn sinh sống ở Nhật Bản.
"..."
"Sao.. sao im lặng dữ vậy trời.."-nội tâm Aki gào thét, nhưng đầu cô vẫn hướng thẳng xuống sàn nhà.

" À.. thì em không cần làm vậy đâu, chỉ cần chào hỏi bình thường thôi là được rồi "
" A dạ thầy, vâng ạ !"
" Lớp mình còn một chỗ ở góc lớp thôi nhỉ, thầy tính xếp em ở bàn đầu cho dễ tiếp thu kiến thức hơn, có vẻ như bàn đầu không còn dư ghế nào "
" Em.. em ngồi đâu cũng được thưa thầy !"
" Vậy à ? Thế thì em đành ngồi ở phía góc lớp kế bên bạn nữ tóc vàng hen ? Cũng gần cửa sổ thoáng mát, em sẽ dễ chịu hơn đó "

Cả lớp như rơi vào cuộc chiến căng thẳng, ai nấy đều toát mồ hôi hột giùm cô. Phải, nhỏ tóc vàng đó chính là đứa có người ba - một trong tứ đại thiên vương của trường. Chả ai dám đếm xỉa đến chỗ ngồi đó, bởi thế nên nó mới bị bỏ trống. Cầu mong cô có thể vượt qua kiếp nạn này, nhỏ tóc vàng mà hứng thú với ai, khó mà "sống sót" toàn vẹn.

*Reng reng !!

" A cuối cùng cũng được nghỉ trưa rồi "
" Ly Ly, xuống căn tin lẹ, hết món đó bây giờ "
" Mày sống chậm thôi, aa~ hôm qua 3h sáng tao mới ngủ lận đó "

Cô nhìn mọi người nô đùa mà chạnh lòng, không một ai đến bắt chuyện với cô, không lẽ cô là người ngoài hành tinh ư ?

" Mày đang nghĩ trong đầu sao chả ai đến bắt chuyện với mình nhỉ ? "

Cô giật mình, khẽ đưa đầu sang hướng phát ra âm thanh ấy. A, là bạn tóc vàng, bạn ấy ngủ la liệt từ lúc cô tới đến tận bây giờ.

" Bạn ấy tỉnh dậy từ lúc nào nhỉ ?" Suy nghĩ một đằng nhưng cảm xúc lại một nẻo, cô mừng thầm vì cuối cùng cũng có người bắt chuyện với mình.

" A tớ là Aki, cậu có thể gọi tớ là Thu tên tiếng Việt của tớ, cậu tên-"
" Mày biết vì sao không ? Vì mày ngồi kế bên tao đấy "
" A hả.."

*Cạch

Tiếng bàn phía đối diện xê dịch ra sau, tướng người cao lớn hướng thẳng đi về phía cô. Mãi ngắm nhìn cơ thể tuyệt đẹp ấy mà không nhận ra rằng họ đã đứng trước mặt mình từ khi nào.

" Nhìn đủ chưa nhỏ bốn mắt ?"
" A a tớ xin...xin lỗi "

Cả lớp như mắt không thấy, tai không nghe.

Cái cảm giác bất an này, hệt như lần đó. Cô biết người trước mặt không phải dạng vừa, đành đánh trống lãng rồi vô nhà vệ sinh vậy.

" Tao đã làm gì mày mà bày ra vẻ mặt sợ hãi thế kia ?"
" Tớ.. tớ hơi đau bụng một tí, hẹn lần sau nói chuyện với cậu tiếp nhé "

Cô nhanh chân chuồn lẹ, thở phào nhẹ nhõm khi đến nhà vệ sinh mà biết được nhỏ đó không bám theo mình.

" Ê tụi mày, Edana nhắn có đứa học sinh mới nhưng mà "hỗn" lắm "
" Micky à, đừng nói là Eda muốn gây chuyện đấy nhé, tớ chỉ muốn thư giãn và chăm sóc đôi tay "xinh đẹp" này thôi~"
" Im mồm đi Wick, suốt ngày chỉ biết dú tay đít "
" Mày ồn quá đó, để Fallon tập trung đi kìa "
" Hừm, không hứng thú "

Hả ? Cái hoàn cảnh gì đây ? Cô hiện đang trong phòng vệ sinh dãy cuối, tình cờ nghe được đoạn hội thoại của đám khùng điên bên ngoài.

*Cạch

" Ô ai đây ai đây, chẳng phải tiểu thư của chúng ta ngày thường chả bao giờ đếm xỉa đến chỗ này, giờ đây lại hiên ngang bước vô đây không chút do dự ? "
" Nói đủ chưa Mick ?"
" Há há mày làm tiểu thư giận rồi kìa, phải ngọt ngào như tao nè~~"
" Cả mày nữa, ngậm cái mồm chó lại "
"..."
" Phụt.. a hừm hừm !!" Đáng đời con nhỏ dám chế nhạo mình trước.
" Fallon, nãy giờ mày có thấy nhỏ nào tóc đen, thân hình múp múp, 4 mắt đi vô đây không ?"

"Lạy Chúa ! Nghe như miêu tả mình vậy ? Chưa kể, cái giọng nói này... quen lắm " Cô thầm gào thét, chiến đấu với cái suy nghĩ ấy, cầu mong không phải là mình, cô gặp quá nhiều rắc rối rồi.

Fallon kéo cái áo khoác cổ đứng xuống để chừa ra cái miệng. Lười nhác mà trả lời ngắn gọn.
" Không "
" Rõ ràng dãy này chỉ có một khu vệ sinh, nhỏ còn là học sinh mới sao mà rành rọt đi sang những dãy khác ?"
" Học sinh mới ?"

Mick như hiểu được gì đó.

" Đừng nói là học sinh mới mà mày mới nhắn vừa nãy ?"
" Là nó "
" Đi tìm, hửm ?"

Mick như nói trúng tâm đồ của Eda. Nó cười mỉm mà nhìn chăm vào đôi mắt nâu đen của người đối diện

" Fall, Wick, hiểu phải làm gì rồi đấy " Mick cười ranh mãnh.
" Ê mà nha, vừa phải thôi đấy, làm gì làm nhưng tay của tao vẫn phải đẹp như ban đầu "
" Tuỳ "

Rồi rốt cuộc đám bên ngoài đang nói về chủ đề gì thế ? Cô thì đang sợ hãi cầu mong bọn điên khùng ấy nhanh đi sớm.

Còn khoảng 5' nữa là vô lớp rồi, cô phải mau chóng ra khỏi chỗ này, nhưng mà thứ vướng nhất ở đây đó chính là đám ngoài kia. Cô không thể ra ngoài khi mà đám điên đấy chưa đi.

Hít ra thở vô đều đặn, cô dặn lòng chắc là bọn nó không nói về mình đâu.

*Rầm!
*Rầm!
*Rầm!

"Hả ?"
Cô giật mình, chuyện gì thế ? Hình như... sắp tới buồng của cô rồi.

*Rầm!

"Ha, tìm được rồi nhỉ"

Mồ hôi bắt đầu túa ra, hơi thở cũng nặng trịch, cô nhìn chăm chăm về phía cánh cửa.

*Rầm!

Lại nữa, cô dần thấy có điểm lạ. Có lẽ... bọn điên khùng này đang tìm kiếm ai đó, cần gì mà phải đạp cửa mạnh đến thế. Bọn nó không sợ nhận nhầm người sao ?

Không phải, chúng nó biết chắc chắn người ở bên trong-là người bọn chúng tìm kiếm.

" A, mèo con đây rồi~ đúng như trong ảnh luôn nhỉ "

Cô giật mình,ngước lên trên phía phát ra âm thanh ấy.
Cái quái gì thế kia ? Cô hoảng loạn, một con nhỏ với mái tóc nâu đen "đính" đầy kẹp tóc hello kitty, đôi mắt to tròn cong lên khi nở nụ cười quái dị.

Con nhỏ hello kitty đó đang gồng cơ tay bám lên trên thành cửa, ló đầu qua để có thể nhìn rõ cô hơn.

Cô ngã người ra sau, giọng run run hỏi nhỏ.

"Cậu.. cậu.. là ai ?"
"Cũng dễ thương đấy, nhưng sao lại dại dột đụng vào cọp cái của đám này chứ" Wick lắc đầu ngao ngán, lực tay vẫn gồng trên thành cửa.

"Cọp..cái ?"

*Rầm!!!

Cô vừa dứt câu, cánh cửa trước mặt vì bị một lực mạnh dồn nén đến độ bay thẳng vô người.

"A !"

Cô đau đớn chạm lên mũi mình, là máu ? Không chỉ mũi bị tác động, kính của cô cũng ra đi tạm biệt thân chủ của nó.

Đầu óc choáng váng đẩy cánh cửa ra khỏi người mình, chưa kịp để cô hiểu rõ tình hình, một cú giựt mạnh về phía chân tóc kéo lê cô ra khỏi buồng vệ sinh.

Phía chân tóc đau như búa nổ, theo phản xạ cô la to,cào lấy cào để phía bàn tay đang nắm tóc mình.

*Rầm!

Cô bị ném về phía góc sàn phòng vệ sinh, đầu đập mạnh vô tường, cơn choáng váng càng mê man hơn.

Dù mơ hồ, nhưng cô vẫn cảm nhận được phía hai tay của mình bị ai đó cầm lấy khoá chặt vô trong lòng.

Cảnh tượng như cô đang bị hành hình bắt ép lấy lời khai vậy.

*Bốp !

"Tỉnh táo nào con đĩ"
"A ha.." cái tát mạnh đến nỗi máu từ miệng cô phụt ra ngay trên mặt tường.
" Fallon, lấy cho tao chậu nước "

Fallon không trả lời, nhưng đôi chân thoăn thoắt tiến tới phía chậu nước đã chuẩn bị sẵn.

*Ào ào

Cơn lành lạnh dội thẳng từ đầu đến chân cô, cơn mê man chưa hết, mà giờ đây cô còn mất luôn cả phương hướng, đôi mắt cận 4 độ gặp nước mà muốn mù tạm thời, sự sợ hãi cứ thế càng dâng lên cao.

"Đây là màn chào hỏi, thích chứ ?"

Eda nắm lấy mái tóc ướt bệt của người trước mặt, giật mạnh ra sau.
Đôi mắt lim dim hờ hững, vết của đường máu "ngọt" trải dọc từ mũi đến đôi môi mọng nước khé hở, vài giọt nước cứ đua nhau chạy đọng nơi nhạy cảm bên trong lớp áo.
Đồng phục thì ướt sũng, nội y bên trong cứ thoắt ẩn thoắt hiện.


Cảnh tượng trước mắt thật dâm dục làm sao.

"Bị như thế này mà coi bộ mày nứng lắm nhỉ ?"
"A..ha..ha tớ đã làm gì sai.."
"Nhỏ này có vẻ vẫn còn sức lắm, Eda để tao"
"Mày lo nổi chứ Mick ?"
"Ba vụ này tao rành mà"

Mick lấy từ trong túi váy ra con giao rọc giấy.

"Ngồi im nhá,mèo con"

Mick thẳng tay rạch một đường dài lên áo đồng phục của người trước mặt.
Bộ não Aki như lấy lại sự tỉnh táo, báo hiệu cho điều nguy hiểm sắp xảy ra. Aki vùng vẫy, nước mắt không kiềm được mà túa ra.

Không may, tay của cô đã bị giữ chặt bởi Wick và Eda. Đáng lẽ cuộc chơi lần này Eda là người chủ chốt, nhưng mà Mick coi bộ hứng thú với nhỏ này lắm, Eda đành gác lại nhường cho người bạn thanh mai trúc mã của mình vậy.

Chỉ vài phút, Aki giờ đây chỉ còn độc mỗi quần lót và áo lót che đi bộ phận nhạy cảm bên trong.

Cô khóc lóc cầu xin, cơ thể run rẩy không ngừng. Chuyện quái gì xảy ra với cô thế này, chẳng phải ngôi trường này được đánh giá tốt lắm sao ?

"Hức..hức tớ xin lỗi, làm ơn, tha cho tớ"

*Tách

"Câm mồm"

Fall vừa chụp xong, liếc đôi mắt mang phong thái của vị vua rừng xanh, nhìn thẳng vô cái người ướt sũng trước mặt.

"Ngoan ngoãn mà vâng lời tụi tao, không thì bé Fall cute đây sẽ đăng bức này của cậu lên diễn đàn của trường đấy~"

Wick vẫn giọng điệu ngọt ngào nhưng pha chút quái dị đó mà cúi người xuống nói với cô.

"Không..không !! Dừng lại !!"
"Haha,sợ lắm đúng chứ ? Ban đầu sao không chịu ngoan ngoãn với cọp cái của tụi tao đi"
"Tớ..tớ phải làm gì..hức.. để các cậu xoá bức hình đó.."

Mick lại dùng đôi mắt nâu đen tinh xảo ấy nhìn thẳng vô Eda.
Eda nở nụ cười mỉm đầy vẻ man rợ.

"Thủ dâm trước mặt tụi tao"

" Hả ..?"

"Tao sẽ không nói lại lần hai, ngay bây giờ luôn. Mày biết kết cục nếu không làm rồi đấy ?"

To be continued.

*Nó: là Eda
*Cô: là Aki

P/s:
Edana:
-Height: 5'9 (1m75)
-Weight: 60kg
-Favorite things:___
-Vẻ bề ngoài: mái tóc vàng qua vai, vì chơi bóng rổ nên cao hơn so với các bạn nữ cùng trang lứa, cặp mắt "chim ưng" tinh xảo; như chứa đựng ngọn lửa đầy vẻ quyết đoán của một nhà lãnh đạo.

*Edana: có nghĩa là ngọn lửa, tia lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro