Toàn: anh bị điên hả
Hải quế: bộ em không hửi thấy mùi gì
Chinh: mùa gì
Hải: mùi ma túy nó mới dùng đồ xong cầu xin là nó đừng làm vậy với hậu
Lâm: giờ sao
Chung: nhờ công an vào cuộc đi
Hải: đúng
Ỉn: sao không kêu đàn em bồ xử nó luôn cho xong
Hải: ê giang hồ không có giết người phạm pháp đó
Hải quế: thử nhắn tin cho nó xem
Mn nhắn tin cho hậu không ai trả lời
Mạnh: nó bị giữ đt rồi
Hải: đt hậu luôn bật định vị
Huy: tìm xem
Hải tìm định vị của hậu
Hải: có rồi
Hải quế: ở đâu
Hải: địa chỉ là ***
Chinh: đúng không
Toản: muốn biết thì đi
Mạnh: đừng manh động cử hai đứa đi trước đi
Hải: em đi
Mạnh: ba chở cho
Mạnh và hải đến địa chỉ đó thấy hậu ngồi trên phòng nhìn ra cửa sổ hậu nhìn xuống thấy hải hải cười rồi chạy về ks
Hải: đúng rồi
Hải quế: giờ mày đi đến đó đi lần này mình sẽ tha cho nó lần sau không có
Phía hậu
Duyên: anh ăn cơm này
Hậu: tôi không ăn tôi xin cô thả tôi ra
Duyên: anh không ăn cũng được nhưng em không thả anh ra đâu
Hậu: trả đt lại cho tôi
Duyên: nằm mơ đi đưa anh anh nhắn cho nó à
Hậu ngồi cửa sổ nhìn trời nhìn đất và nhớ hải hậu không nở nổi nụ cười nói chuyện luôn lạnh duyên đi lại
Duyên: anh ăn gì không em mua cho
Hậu lắc đầu
Duyên: anh cười cho em xem đi
Hậu lắc đầu hậu nhìn thấy hải đang đứng nhìn mình nhưng chỉ là ảo giác của hậu
Hậu: anh hải
Duyên: có ai đâu anh bị sao thế
Hậu: tôi không sao
Duyên đi ra khỏi phòng hải đi lại chọi mảnh giấy bên trong có đá lên cho hậu hậu mở ra
*em cố gắng chốn thoát trong đêm nay nha hack đã điều khiển máy em nó không làm gì được anh yêu em*
Hậu nhìn về phía hải gật đầu và để hình trái tim hải đi về đêm hải đã chuẩn bị xe chờ hậu gần đó hậu nhảy từ trên cao xuống leo rào chạy lại chỗ xe mở cửa ngồi vào
Hải: chạy đi
Xe đã chạy
Hải: em ổn không sao run dữ vậy
Hậu: lạnh
Hải hà hơi vào tay trà sát áp lên má hậu rờ trán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro