Hậu: không có gì phải buồn cả
Hải: sao anh phải buồn chứ anh đã có em rồi mà
Hậu: em dẫn anh đến chỗ này anh vui ngay thôi
Hải: thế đi
Hai người đi đến chỗ hậu chỉ hậu bịch mắt hải lại
Hải: ư thả anh ra
Hậu: ngoan em thương
Hậu dẫn hải đi rồi buôn hải ra hải quay qua nhìn xung quanh thấy những bất hình hải và hậu chụp chung được trang trí rất đẹp
Hậu: anh thích chứ
Hải gật đầu hậu đi lại chỗ bông bống hậu lấy ra cái nhẫn cầm bó hoa đưa cho hải
Hậu: tuy em không lo cho anh được cho bao người khác nhưng em hứa sẽ để anh luôn hạnh phúc không làm anh lo nữa miễn anh không khóc là được anh không khóc thì cái gì em cũng đồng ý cả làm vợ em nha mèo con
Hải: vâng
Hậu đeo nhẫn vào cho hải
Hải: còn hai chiếc nhẫn này thì sao
Hậu: mình đeo qua ngón trỏ ha
Hải: nhẫn em chật rồi hay thôi đi đợi đám cưới chúng ta đeo
Hậu: vậy đeo đi ha tới khi cưới chúng ta sẽ gỡ ra
Hải: nhưng em sẽ đau lắm
Hậu: nghe không
Hải: em nói thế nào anh cũng không nghe em đau anh sót lắm
Hậu: thế anh khóc em cũng sót mà
Hải: em tháo ra đi anh không muốn em đeo những thứ chật như thế đâu
Hải cầm lấy tay hậu rỡ cái nhẫn nhẹ nhàng
Hải: không ra rồi chắc phải dùng xà bông thôi
Hậu: thôi không được thì thôi lại ăn đi
Hai người ăn xong về ks hải lấy thao nước và xà bông hậu ngồi dậy hải tháo hai chiếc nhẫn trên tay ra
Hậu: anh làm gì thì thế
Hải: anh lấy cái nhẫn ra ngồi im đi
Hậu: nhưng đau lắm thôi
Hải: anh biết anh sẽ nhẹ nhàng thôi
Hải chà xà bông lên tay hậu nhưng không ra hải massage tay hậu thì chiếc nhẫn rớt ra hải rửa tay cho hậu đem dẹp thao nước rồi đi ra
Hải: chật không lấy ra sớm để nó chật cứng thế hả (la lớn)
Hậu không nói gì nằm xuống đắp mền qua đầu hậu đeo cái nhẫn cầu hôn vào đi lại nằm cạnh hậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro