Hậu: sao hai người lại ra đây nữa sao không nghe lời
Hải: chỗ gì mà toàn muỗi ck tính làm mồi cho muỗi hả
Hậu: ck xin vk đấy dẫn con về đi
Đăng: ba ơi ba về đi con nhớ ba lắm
Hậu: con và ba hải về đi tôi xin hai người mà
Hải: vk ở đây
Đăng: con ở đây
Hậu: ở kia có máy lạnh không muỗi không bụi sao không về mà cứ đi theo vậy
Hải: ck còn biết nói như thế bộ không nghĩ đến vk và con ở nhà hay sao nhìn ck vậy vk sót lắm
Hậu: về ha ck thương ha
Hải ục mặt xuống lặn lẽ đi về trưa hải đi lại thấy hậu ngồi ăn cơm hải đi lại
Hải: ăn cái này đi đừng ăn cái đó nữa
Hậu: thôi vk đem về cho con và vk ăn đi ck ăn cái này được rồi
Hải: sao ck cứ thích cãi lời vk thế hả
Hậu: vk để đây đi chiều ck ăn mà
Hải: haiz vk nói cái gì ck cũng không nghe phải không
Hậu gật đầu hải bật khóc cầm hộp cơm chạy về chạy lên phòng mình đăng thấy vậy chạy lên theo đăng chạy lại chỗ hải
Đăng: sao ba khóc vậy ba hậu chọc ba à để con nói ba hậu nha ba
Hải liền ôm đăng trong lòng mình chiều hậu đi vào ks đi lên phòng thấy hải ôm đăng khóc hậu đi lại
Đăng: ba ra ngoài đi con không muốn nhìn thấy ba nữa
Hậu để hai cái thẻ lên bàn
Hậu: thẻ tiết kiệm và thẻ sính lễ của vk ck không giám sử dụng ck chỉ rút số tiền của mình thôi thiếu đủ gì thì ck sẽ nói ba
Đăng: ba ra ngoài nhanh đi ba đừng làm con ghét ba thêm nữa ba làm ba hải khóc con ghét ba lắm ba đi mau
Hậu: được rồi ba sẽ đi
Hậu bỏ ra ngoài đi ra công trường
Đăng: ba đừng khóc nữa nha có con đây ba hậu không giám làm gì ba đâu
Hải buôn đăng ra
Hải: con qua phòng chú toàn chơi nha ba đi đây một chút
Đăng: vâng
Hải cầm theo hộp cơm hâm nóng lại đi ra chỗ hậu đi lại ngồi lên võng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro