chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nam nhân trên giường trúc mi mắt khẽ động, hắn dần tỉnh lại, lấy sức gắng gượng ngồi dậy. Phát hiện bản thân đang ở trong căn phong gỗ lạ lẫm hắn khẽ nhíu mày. Đây là đâu? Sao hắn lại ở chỗ này? Nhớ lại việc tối qua hắn không khỏi rùng mình. Suýt chút nữa hắn đã bị đám yêu cây kia xé thành trăm mảnh cũng may....cũng may là có nữ nhân đó cứu hắn, nữ nhân đeo mặt nạ bạc đó...
     ‎Đang mải suy nghĩ cánh cửa phòng đột nhiên bị người khác đẩy ra. Một nữ tử thân mặc hồng y, tóc búi cao gọn gàng chỉ cài một bông hoa sợ trà màu hồng nhạt nhưng cũng đủ làm tôn lên nét xinh đẹp khả ái của nàng ta. Nàng ta liếc mắt nhìn về phía hắn, đặt khay gỗ trên tay xuống cái bàn nhỏ thong thả nói:
     ‎" ngươi tỉnh?"

      " cô nương xin hỏi cô là ai? Tại sao tại hạ lại ở đây? không phải ta...". Lời chưa nói xong đã bị nàng ta cướp mất

    " là ta cứu ngươi từ sau núi về. Ta tên Sơn Trà, là sơn yêu trông coi ngọn núi này! Còn ngươi... Là ai? Con người nhân giới như ngươi tới ma giới này làm gì?"

  Sơn Trà ngồi xuống bàn khoanh tay nhìn hắn

   " tại hạ Mạch khiêm. Ta tới tìm Diệp Linh Thảo!!". Hắn quả quyết nói

     " ồ! Ra vậy, thì ra ngươi tới đây cũng vì Linh thảo. Nhưng mà ta khuyên ngươi 1 câu tốt nhất là ngươi hãy mau chóng quay về thì hơn, Linh Thảo ngươi tranh không được đâu! Còn nữa... Ma giới là nơi con người như ngươi không nên tới"

    " tại sao? Ta không thể đi khi chưa lấy được Linh Thảo!! Aaa". Vì cử động mạnh vết thương được băng bó kĩ lưỡng của hắn liền nứt ra , làm cho hắn cảm thấy đau đớn.

  " đừng có cử động, vết thương của ngươi mới được ta chữa trị, miệng vết thương còn đang khép lại!! Tóm lại ở đây rất nguy hiểm, chỉ sợ còn chưa thấy được Linh thảo ngươi đã bị đám yêu thú ở đây ăn sạch rồi, nói gì đến việc lấy được linh thảo!! ". Nàng dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn.

  " không phải tam giới đã lập huyết hệ, yêu ma trong ma giới sẽ không làm hại đến chúng sinh nhân giới sao?"

   " huyết hệ đó lập ra căn bản chính là cái gai mà yêu ma căm ghét nhất. Ai mà chẳng biết sinh khí con người là thứ giúp yêu ma bọn ta nhanh chóng gia tăng công lực nhất, lập ra huyết hệ chẳng khác nào đang cố tình làm chậm đi quá trình bọn ta tu yêu pháp!!"

    " chẳng lẽ các người không sợ bị phản hệ sao?" hắn nhìn nàng có chút lo lắng, Sơn Trà đột nhiên bật cười :

" hahaha! Đừng sợ ta sẽ không làm hại ngươi, đa số người trong ma giới đều tuân thủ theo huyết hệ. Chỉ có một số yêu ma muốn mau chóng gia tăng công lực tu luyện ma công mới lén lút tìm tới nhân giới hấp thụ sinh khí của con người thôi! Bọn ta gọi chúng là huyết ma, những kẻ như vậy hầu hết sẽ bị ma binh truy đuổi. Ta dù sao cũng là 1 sơn yêu đương nhiên sẽ không đi làm mấy cái chuyện như vậy!"

   " vậy ta sẽ mau chóng tìm ra linh thảo rồi rời khỏi ma giới!! "

   " ngươi có bị ngốc không!!! Vì gia tăng công lực đám huyết yêu đó không ngại chạy tới tận nhân giới. Giờ có sẵn mồi ngon ở đây ngươi nghĩ ngươi có đủ thời gian để tìm được linh thảo trước khi bị hút hết sinh khí biến thành cái xác khô sao?! Hơn nữa đám yêu thú canh giữ nơi này cũng không phải dạng yêu thú tầm thường, để chúng tìm thấy lần nữa ngươi đảm bảo sẽ không bị phanh thây?"

  " huyết ma sao có thể nhận ra ta là con người được?"

" nực cười!! Ngươi nghĩ yêu ma bọn ta tầm thường vậy sao? Ngay đến tiểu yêu bình thường chỉ cần nhận biết hơi thở trong không khí liền có thể phát hiện ra ngươi là 1 con người!!! "

    " lợi hại như vậy?!!"

   " được rồi mau uống thuốc đi, uống xong bát thuốc này ngươi chỉ cần tĩnh dưỡng 1 hôm vết thương sẽ hồi phục! Sau đó mau chóng rời khỏi đây đi!"

   Nàng ta đưa cho hắn bát thuốc trong khay rồi quay bước ra ngoài. Nhìn bát thuốc trong tay hắn kìm không được suy nghĩ. Thật sự chỉ cần nghỉ ngơi 1 ngày liền khỏi sao? Nơi này nguy hiểm tới vậy? Không được!! Vì Tình Nhi cho dù thế nào hắn vẫn phỉ lấy được Linh Thảo!!!

------------_-----------------

   Nghỉ ngơi suốt 1 ngày 1 đêm cơ thể hắn thật sự chuyển biến rất nhanh. Các vết thương mau chóng khép miệng, đóng vẩy, hầu như không còn cảm giác đau nhức như ban đầu nữa. Mạch Kiêm rời khỏi giường trúc, đẩy cánh cửa phòng gỗ bước ra ngoài. Ngoại trừ căn nhà gỗ nhỏ và giàn nho giữa sân, căn bản xung quanh đây chẳng có gì ngoài cây cối, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, hoàn toàn yên tĩnh. Sơn Trà đột nhiên xuất hiện trong rừng cây hướng chỗ hắn đi tới :

  " xem ra vết thương của ngươi tốt lên rất nhiều rồi! Vậy nhân lúc còn sớm trở lại nhân giới đi!!"

    " ta không thể đi được! "

   " không phải ta nói rồi sao! Ở đây rất nguy hiểm! ". Nàng ta nhảy dựng lên .

    " mặc kệ có xảy ra việc gì ta nhất định phải lấy cho được linh thảo!! ". Ánh mắt hắn nhìn nàng vô cùng kiên định. Ngón tay nàng không khách khí chỉ thẳng vài hắn mà mắng:

    " loài người ngu ngốc các ngươi, vẫn biết là chuyện nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cắm đầu làm!! Quá ngu ngốc !!! "

    '' ta không thể không lấy linh thảo, việc này liên quan đến tính mạng con người! Ta không thể vì chút nguy hiểm mà từ bỏ!! "

    " chẳng lẽ  tính mạng của người không quan trọng bằng tính mạng của người đó sao? Vì tính mạng kẻ đó mà không màng đến sống chết của bản thân? "

  "... Đúng vậy!". Sơn Trà liếc nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét , hừ lạnh 1 tiếng :

" hừ!! Được, nếu ngươi đã không muốn sống như vậy ta cũng không cản nữa. Dù sao mạng cũng là của ngươi, muốn sống muốn chết tùy ngươi!!!gặp phải Điệp Thanh Nữ ta mong nàng ta hút cạn sinh khí của ngươi!! ". Nói rôi nàng phất tay áo rời đi

    " khoan đã sơn yêu đại nhân!!"

    " chuyện gì nữa?!! "

   " ngài... Ngài có thể cho ta biết linh thảo ở đâu không?''

    " tự ngươi đi mà tìm!... Sau núi có 1 sơn động ẩn...phía tây! Đi thẳng vào khu rừng trước mắt ngươi sẽ thoát khỏi sơn cảnh của ta!!!". Lời còn chưa nói xong người đã biến mất. Hắn thở dài 1 hơi,đi thẳng vào khu rừng theo lời nàng ta nói. Chưa được 10 bước chân quay đầu lại đã không thấy căn nhà gỗ đâu chỉ thấy 1 cây cổ thụ cực lớn, trước mặt vẫn là rừng cây như trước có điều, tiến côn trùng, tiếng chim kêu hắn có thể nghe rõ mồn một.

   1 nữ yêu tính tình cổ quái! Sau núi, sơn động ẩn phía tây...

" Tình Nhi đợi ta lấy linh thảo về!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro