bí mật của gia tộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè xin lỗi nee- chan và kanao đi anh bạn.
- Tao không xin lỗi đó thì sao . Cái con phế vật như mày thì sẽ làm gì đc tao
- Nee-chan em làm nó được không.
- Nhẹ nhàng thôi nhé shinobu.
- Hai .Giờ thì anh bạn muốn ăn kiếm hay ăn độc nào ( vẫn là nụ cười đó nhưng có vẻ nó mang lại cho người ta có cảm giác lạnh gáy. )
- Mày có thể làm gì chứ PHẾ VẬT.
- Vậy sao. Nee-chan em làm nha .
- kanao che mắt Nee-chan vào đi .
- Vâng thưa sư phụ.
- Bắt đầu thôi .( Cô bắt đầu đổ độc vào thanh kiếm được dát ở chiếc đai quần màu trắng) em nhớ che kĩ nha .Hơi thở của côn trùng. Thức thứ nhất: du hí
( một đàn bướm xanh không biết từ đâu bay tới làm cho mọi người lóa cả mắt)
- moshi moshi anh bạn đã chết chưa vậy.
- Ha ha ha ha ngươi cuối cùng cũng chỉ là một phế vật ha ha ha ha ha ặc ặc khục  mày đã làm gì với tao vậy ặc khục khục khục
- a không có gì đâu chỉ là một chút độc thôi ah ( vẫn là nụ cười đó)
- Thôi ngay cái nụ cười đó đi trông giả tạo chết mất.
- Nè, nếu mà còn nói nữa là sẽ giống như cậu ấy nha ~~~
- Trời ơi cậu ta bị thổ huyết rồi ai đi gọi thầy Iruka mau lên.
- Shinobu em mau giải độc cho cậu ấy đi.
- Vâng thưa Nee-chan.
- Nè uống đi nhớ là phải xin lỗi nee- chan với kanao đó nha.
- Tôi x.. xin lỗi.
- được rồi các em vào vào chỗ đi ( người đàn ông đang nói là Iruka, thầy giáo chủ nhiệm của lớp)
- Shinobu hôm nay có mặt không.
- Hai, có ạ
- chúng ta bắt đầu vào bài học mới.
- Nee-chan, kanao hai người có muốn làm con của cha mẹ em không  ~~~
- Được sao.
- Vâng được ạ.
- cảm ơn em nha .
- Không sao đâu, mà kanao nè từ giờ hãy gọi chị là shinobu nhé.
- nhưng...
- kanao- chan không được cãi lời sư phụ.
- Shinobu- san
- giỏi lắm kanao .
- Nè hai người muốn đi luyện tập không. Cơ thể của em không còn yếu nữa rồi nên em có thể học thể thuật đó.
- cũng được nếu mà em muốn.
- Như hai người ạ.
- Vậy thì 3 ngày sau sẽ đi nhé.
- Ừm 
- ba em kia không được làm ồn.
- Hai
( giờ ra về, cô đưa hai người đến phủ để tập luyện)
- Nhà em rộng thật nha .
( ba người đang đứng trước cửa phủ, trông nó rất đẹp phủ kocho có thiết kế giống điệp phủ. )
- Mời mọi người vào.
- Cha mẹ hai người có thể nhận nuôi hai người này được không.
- hùm, nếu muốn nhận làm con của tộc thì phải vượt qua thử thách của các trưởng tộc.
- Đó là gì vậy ah
- Các con phải vượt qua các hộ vệ của ta .
- lên thôi kanao.
- hơi thở của hoa : Thức thứ nhất.......
( sau một hồi đánh nhau thì bên cô không có nổi một vết xước còn hộ vệ thì vết thương chồng chất. )
- được rồi các con được nhận.
- Đánh hay lắm Nee-chan kanao.
- Cha con có yêu cầu nữa ah. Cha có thể cho con đi bái sư được không. Bây giờ con vẫn còn yếu nên muốn đi luyện tập.
- Vậy thì được nhưng bao giờ con mới về. - chắc khoảng tầm 4 năm nữa con sẽ về tham gia kì thi genin ạ.
- Cha có thể bảo họ rèn cho con một thanh kiếm được không.
- Ừm.3 ngày sau họ sẽ mang kiếm đến.
- bây giờ thì về phòng đi .
- người đâu đi chuẩn bị phòng cho hai vị tiểu thư.
- Mời hai người đi theo tôi. ( người phụ nữ này là kime người hầu trong phủ. )
- cảm ơn ạ.
- Con đi ra vườn gặp ta.
- Vâng.
( Cô đứng ngoài vườn để đợi cha , xung quanh đây là những cây tử đằng, bỗng xung quanh cô có một đàn bướm xanh bay tới. )
- Nè các ngươi từ đâu bay tới vay.
- Shi..shinobu con chính là người được chọn.
- Người được chọn là gì vậy ah.
- người được chọn là người được kế thừa  những bí thuật của gia tộc. Khoảng 100 năm trước, gia tộc chúng ta được một kiếm sĩ truyền cho các bí thuật và thuậtmạnh nhất là hơi thở của hồ điệp. Người được chọn sẽ nắm giữ vận mệnh của gia tộc. Và con chính là người đó.
- Con sao nhưng sao cha biết.
- Mỗi người trong gia tộc kocho đều có một con hồ điệp đi theo bảo vệ, những con hồ điệp đó không bao giờ rời khỏi chủ của mình khi không tìm được người được chọn. Mà bây giờ chúng lại tụ tập đến cạnh con thì có nghĩa con là người được chọn.
- Nhưng chẳng phải con là phế vật sao
- Con không phải phải phế vật, do sức mạnh của con quá lớn nên ta và các trưởng lão mới phải phong ấn sức mạnh đó lại. Chuyện này chỉ có ta các trưởng lão và con biết thôi nên con không được nói chuyện này cho ai hết. Nếu chuyện này mà bị dò dỉ ra ngoài thì con và gia tộc ta sẽ gặp nguy hiểm.
- Vâng thưa cha.
- Ta sẽ gửi con và chúng đến nhà ông stuki để luyện tập. Đó là người mà ta tin tưởng nhất, hãy nghỉ ngơi đi 3 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát.
- Vâng con sẽ cố gắng ạ.
###############

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro