Châu Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Châu Hiền, nàng có hi vọng ta trở về không?

Bàn tay ta khựng lại một chút, rồi vẫn tiếp tục gảy đàn.

- Đó là lẽ đương nhiên. Có hoàng hậu nào không muốn quân vương thắng trận trở về chứ?

Hắn vuốt ve mái tóc của ta, thỏ thẻ bên tai ta ba chữ :"Nàng nói dối".

- Nhưng ta lại muốn tin là thật.

- Vạn thọ tiết của ta, khi hồng mai nở rộ trong tuyết trắng, ta nhất định sẽ trở về cùng nàng.

- Quân vô hí ngôn. Đợi ta.

Hắn nâng gương mặt ta lên, rồi đặt môi mình vào môi ta, hôn nhẹ như gió. Nhẹ đến mức ta còn chẳng nghĩ nó tồn tại.

------------

Ta vẫn nghĩ bản thân khao khát được rời khỏi giam cầm của hắn biết bao nhiêu, cho đến ngày hôm đó, khi ta gặp sư huynh ta. Huynh ấy hứa rằng sẽ dẫn ta cùng trốn đi, cùng ta thực hiện giấc mộng thời niên thiếu. Đó không phải là điều ta hằng mong ước hay sao? Tại sao ta thậm chí không có nổi một chút mong chờ hay vui vẻ?

Ta thừa nhận, rằng ta đã do dự.

Trong tâm trí ta luôn quẩn quanh một ý nghĩ, rằng hôm nay là Vạn thọ tiết của hắn. Hắn đã hứa sẽ trở về cùng ta.

Chiến trận biên cương đưa tin về, hoàng đế xem chừng chịu thương thế không nhỏ.

Ta không hiểu sao bản thân khi nghe được tin tức đó, lại cảm thấy vô cùng lo lắng sợ hãi. Ta sợ, sợ hắn sẽ không trở về nữa, sợ hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời ta.

Hắn đã hứa sẽ trở về gặp ta cơ mà?

----------

Nhưng hắn đã giữ lời. Chính là trở về vào lúc không nên trở về nhất.

Chiến phục còn dính bụi sa trường, rõ ràng là chưa kịp thay.

Ta nhìn thấy vết thương trên người hắn, máu rỉ ra thành những đóa mẫu đơn kì dị. Ta thấy khóe mi hắn khẽ run lên một chút, sau đó cười nhạt.

Ta biết, hắn chỉ có biểu cảm như vậy khi hắn tức giận, hoặc đau lòng.

Ánh mắt của hắn quét ngang qua người ta, ta cảm thấy toàn thân run lên lạnh buốt. Hắn có lẽ đang rất chán ghét ta. Cũng phải, làm sao có thể không chán ghét khi nương tử của mình kề cận nam nhân khác chính trong lúc mình cận kề cái chết?

Mà có lẽ từ lúc nào, ta đã coi bản thân chính là nương tử của hắn?

Ta nghĩ hắn sẽ đem ta truy vấn một hồi, nhưng rốt cuộc hắn chỉ hỏi ta một câu chua chát:

- Tại sao?

Ta đặt tay lên ngực trái. Cái nơi yếu mềm vô dụng này, tại sao lại đau như vậy chứ? Đã từ bao giờ, một ánh mắt của hắn có thể khiến thâm tâm ta khó chịu đến mức này?

Ta thật sự đã muốn chạy đến bên cạnh hắn, hỏi hắn có ổn không? Hỏi hắn rằng tại sao lại bỏ mặc thương thế mà chạy về đây? Ta còn muốn nói với hắn, rằng ta vẫn luôn đợi hắn trở về.

Nhưng sư huynh đã giữ ta lại.

Hắn nhìn xuống bàn tay sư huynh đang nắm lấy tay ta, rồi lại nhìn sang ta. Trong mắt hắn hàm chứa một thứ cảm xúc mãnh liệt đến rùng mình. Ta không biết đó gọi là phẫn nộ hay là bi thương? Hắn hỏi ta:

- Nàng thật sự muốn đi?

- Tại Hưởng,... ta...

Ta không biết trả lời thế nào, hắn lại mặc định đó là lời thừa nhận.

Hắn cười lớn. Kim Tại Hưởng vốn dĩ là người hỉ nộ ái ố đều không hiện ra mặt, hắn độ nhiên cười như vậy thât sự quái dị đến sởn da gà.

Chỉ là trong phút chốc, tiếng cười tắt vụn, ánh mắt hắn trở nên đáng sợ vô cùng.

- Thật sự là muốn đi? Được, trẫm nói cho các người biết. Nữ nhân của trẫm, sống là người của trẫm, chết là ma của trẫm. Vĩnh viễn không có quyền rời khỏi.

Kim Tại Hưởng không phải là kẻ thích nói đùa. Hắn chỉ quay về phía sư huynh nói một câu, vừa vặn đủ khiến thần trí ta chao đảo.

- Giết.

--------

Ta biết, nếu ta còn im lặng, mạng của sư huynh sẽ chẳng còn giữ được nữa. Nếu có người ngăn được Kim Tại Hưởng, thì người đó chỉ có thể là ta.

Ngày hôm đó, ta chính là dùng một mạng đổi một mạng. Nắm chặt cây chủy thủ trong tay, ta lấy hết dũng khi gằn lên từng chữ:

- Kim Tại Hưởng, nếu ngươi dám động đến huynh ấy, ngươi cũng chuẩn bị mang xác ta về.

- Nàng... thật sự nghĩ dùng tính mạng của mình uy hiếp thì trẫm có thể tha cho hắn?

- Bùi Châu Hiền nói được làm được, còn lại, phải xem Châu Hiền có bao nhiêu quan trọng với người, bệ hạ.

Ta không có gì để đánh cược, thứ duy nhất ta có, chính là tình cảm hắn dành cho ta. Con đường này đã bước đi, vĩnh viễn không thể quay về được nữa.

Ta cũng thật thắc mắc, giữa ta và hắn, ai mới là người thật sự ác độc?

Con ngươi hắn tối sầm lại, như thể rằng chưa từng tồn tại ánh sáng. Hắn lại cười, nhưng lần này tiếng cười có chút khác biệt. Hình như là chua chát, mà cũng hình như là... bất lực.

- Châu Hiền, nàng thắng rồi.

- Ta chỉ tha cho hắn một lần, nếu lần sau còn gặp lại, ta tuyệt đối sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục.

Khoảnh khắc hắn quay đi, ta đã biết rằng kiếp này ta và hắn không thể vãn hồi được nữa.

- Hoàng hậu thất đức, cấm túc trong Vọng Nguyệt lâu. Không có lệnh của trẫm không ai được tới gặp.

Kim Tại Hưởng rất giữ lời, sư huynh đúng là được bình an. Trước khi đi, huynh ấy nói rất nhiều. Nói rằng sẽ quay trở lại tìm ta, sẽ không từ bỏ, sẽ dẫn ta cùng trốn khỏi nơi này. Nhưng ta thật sự không muốn nghe gì cả, vì tất cả những gì ta nghe, ta thấy, chỉ là tiếng cười tự giễu cùng bóng lưng hắn rời đi.

Lúc đó ta mới biết, hóa ra, bản thân ta vốn dĩ chưa từng muốn rời bỏ hắn.

***

Hai ngày sau, ngự ban Thập Hương Nhuyễn Cân Tán*.

Cũng được, thứ công phu này của ta cũng chẳng dùng được nữa. Coi như trừng phạt một chút, sẽ khiến tâm ta dễ chịu hơn.

Chỉ là sau đó, không thấy hắn đến Vọng Nguyệt lâu nữa. Ta chỉ nghe nói hắn hay đến chỗ Anh phi, cho nàng rất nhiều ân sủng.

***

Một tháng sau, sư huynh trở lại tìm ta.

Vạn tiễn xuyên tâm mà chết, chính mắt ta nhìn thấy.

Máu đỏ nhuộm cả một vùng tuyết rơi.

Không hiểu sao ta không thể khóc, cứ như thể đã mất đi tri giác.

Kiếp này, giữa ta và Kim Tại Hưởng chỉ còn lại một lời nguyền rủa.

- Kim Tại Hưởng. Ta hận ngươi. Ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp sống trong ân hận, vĩnh viễn không có được hạnh phúc.

Đời đời kiếp kiếp? Rốt cuộc là có tồn tại không?

----------

Ta cứ thế mà tồn tại.

Còn hắn, không còn đến Vọng Nguyệt lâu nữa.

--------------

Vào một đêm tuyết lạnh, khi mà ta tưởng hắn đã quên mất sự tồn tại của ta thì hắn bỗng nhiên xuất hiện. Trên người nồng nặc mùi rượu.

Ta nhớ, hắn chưa từng để bản thân say.

Hắn vừa nhìn thấy ta, liền đem ta kéo thẳng vào lòng. Ôm chặt đến mức khiến ta không thể hô hấp.

- Châu Hiền, ta thật sự điên rồi, ta điên rồi mới nhớ nàng đến thế. Nàng dựa vào cái gì mà có thể bình thản như vậy? Từ đầu đến cuối, chỉ có mình ta bị giày vò.

- Nàng ở trong tẩm cung của ta, vào Vạn thọ tiết của ta ân ái cùng một nam nhân khác? Còn ta? Ta liều mạng chỉ vì muốn trở về cùng nàng. Có phải rất ngu ngốc không?

Hắn buông ta ra, bức bách ta phải đối mặt với hắn. Lúc đó, ta mới nhìn kĩ gương mặt hắn lúc này. Kim Tại Hưởng trong trí nhớ của ta, luôn là thiên tử lãnh khốc cao ngạo. Nhưng nam tử trước mặt ta bây giờ, trong mắt chỉ còn có tổn thương.

- Ta thật sự muốn moi tim nàng ra, để xem tim nàng thật sự là sắt đá hay thứ gì?

- Châu Hiền, nàng thật sự chưa từng yêu ta, dù chỉ một chút thôi sao?

Hắn hỏi ta, nhưng sao ta lại cảm thấy giống như một lời tự vấn, một lời khẳng định?

Mùa đông trong Tử Cấm Thành rất lạnh giá, nhưng sao ta lại cảm thấy, ánh mắt của hắn lúc này còn lạnh giá hơn gấp vạn lần?

Hắn chỉ mấp máy được vài câu như thế, rồi ngã gục xuống trong vòng tay ta. Ta nâng lên gương mặt hắn, bỗng nhiên phát hiện, chưa bao giờ ta an tĩnh ngắm nhìn hắn như vậy. Bất giác ta có chút hoài niệm, hắn đối với trước kia hình như thay đổi rất nhiều.

Năm ta mười sáu tuổi, ta lần đầu gặp hắn. Nếu sư huynh ấm áp như ánh dương quang, thì hắn cao lãnh, thâm trầm như vạn dặm trùng dương. Ta từng rất sợ ánh mắt của hắn, nhưng không biết từ bao giờ, nó âm thầm lưu lại dấu vết trong lòng ta. Đến lúc ta nhận ra thì chẳng thể vãn hồi được nữa.

Ta yêu hắn.

Ta hận bản thân tại sao lại có thể yêu hắn. Nam nhân này hại chết sư huynh ta, hủy đi tiền đồ của đệ đệ, hại phụ thân ta vì u uất mà sinh bệnh qua đời.

Vậy mà ta lại yêu hắn.

Ta hèn nhát, ta vô dụng, ta yếu mềm không dám thừa nhận, ngay cả đêm hắn cưỡng ép ta vào phủ, ta cũng chưa từng thật tâm phản kháng.

Bùi Châu Hiền à Bùi Châu Hiền, ngươi vốn dĩ là một kẻ hèn. Không dám yêu, cũng không dám hận.

--------------

Tử Cấm Thành một đêm tĩnh mịch, tiếng nàng nhẹ như tuyết rơi, như có như không. Kim Tại Hưởng vĩnh viễn không nghe được ba từ ba từ mà cả đời hắn chấp niệm.

- Ta yêu ngươi...

"Kim Tại Hưởng, ta vĩnh viễn không cho chàng biết, ta thật sự yêu ngươi"

Vì ta biết, đối với hắn chính là sự trả thù khiến hắn đau đớn nhất.

----------------

Nhi kim tài đạo đương thời thác,

Tâm thự thê mê.

Hồng lệ thâu thùy,

Mãn nhãn xuân phong, bách sự phi. **

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

* Thập Hương Nhuyễn Cân Tán - một loại độc dược hư cấu trong tiểu thuyết Kim Dung, đại loại là có thể phế đi võ công.

** Bài thơ Thái Tang Tử của Nạp Lan Tính Đức, nếu ai xem Như Ý truyện có lẽ đều biết, chính là cảnh Thư phi tự tận trong biển lửa. Vừa hay rất hợp với Châu Hiền của đoản này.

Dịch nghĩa

Mà đến bây giờ mới kể lỗi lầm ngày ấy,
Cõi lòng tự nhiên mê mẩn.
Dòng lệ đỏ nhỏ xuống vơi đầy,
Gió xuân thổi đầy trước mắt, trăm sự đều sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro