Đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm, chưa từng được thấy nàng cười.

***

Nàng cũng chỉ tình cờ nói muốn nhìn thấy Tử Lam hồ điệp của phương Nam, ta lại bỏ tâm sức tìm cho bằng được.

Tử Lam hồ điệp ngàn năm mới thấy, thấy rồi lại chẳng thể giữ sức sống được lâu. Có người nói, Tử Lam hồ điệp sinh trưởng tại Tử Lam hồ, chỉ cần giữ được nguồn nước ắt sẽ tự duy trì sự sống. Ta lại cất công tới tận Tử Lam hồ, ba ngày ba đêm mới tìm được nguồn nước. Cuối cùng qua mấy tháng trời mới đem về lại kinh thành.

Nàng bất quá cũng chỉ nhìn qua một lát, cũng chẳng có nổi nửa nét cười.

- Tử Lam hồ điệp có đôi, vốn dĩ là nên ngắm cùng người trong lòng mình.

Khoảnh khắc đó ta mới nhận ra, muốn đổi lại nụ cười của nàng lại xa xỉ đến vậy.

Ta nổi giận đem hồ điệp hủy thành tro, nàng lại cảm thán một câu:

- Cũng tốt. Xác hóa tro bụi, hồn có thể trở về Tử Lam hồ. Còn hơn giống như ta, vĩnh viễn bị giam cầm ở Tử Cấm Thành xa lạ này.

Ở nơi này cùng ta, hóa ra lại không bằng cái chết.

***

Ta ân sủng Anh phi, vì nàng ta có ba phần giống nàng ngày xưa. Ta cũng thật hi vọng, nàng có thể đối với nàng ta có mấy phần ghen tị. Nhưng nàng lại điềm nhiên như chẳng thấy, ngày ngày tấu cầm khúc làm vui. Nàng nói rằng, khúc nhạc này ngày xưa thường cùng sư huynh cầm tiêu hợp tấu. Ở đây chỉ có tiếng đàn cô độc, không khỏi có chút cảm thương.

Hóa ra, tất cả chỉ là ta vọng tưởng.

Nàng nhập cung ba năm, chưa từng có một đêm ngon giấc. Nàng hay tỉnh dậy giữa đêm, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Những lúc như thế, ta đều muốn ôm nàng vào lòng, che chở cho nàng. Nhưng nàng sẽ đẩy ta ra xa, rồi nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm.

Thể chất nàng không quen với giá lạnh phương Bắc, nên thường xuyên nhiễm phong hàn. Mỗi lần nhiễm bệnh sẽ phát sốt đến mê man, sau đó co mình lại như con mèo nhỏ. Chỉ những lúc mê man như thế, nàng mới để mình nép vào người ta, để ta ôm lấy nàng. Trong cơn mộng, nàng sẽ thường gọi một cái tên xa lạ, gọi hắn đến dẫn nàng đi, gọi hắn đến cứu nàng. Cái tên đó, mỗi lần đều khiến trong tâm ta khó chịu đến cực điểm. Ta muốn bỏ mặc nàng rời đi, nhưng rồi thấy nàng bị giày vò như thế, lại không tài nào làm được. Ta sẽ lại mượn danh nghĩa người đó mà ở bên cạnh

Mỉa mai thật, bậc thiên tử cửu ngũ chí tôn, đứng trên đỉnh cao muôn trượng, lại trở thành thế thân của một nam nhân khác.

Ta cũng thật thắc mắc, bản thân đã hèn hạ đến mức nào?

***

Vạn thọ tiết của ta*, cũng là lúc loạn biên cương vừa dẹp. Ta mặc kệ thương thế, ngày đêm trở về chỉ mong được trải qua cùng nàng. Kết quả lại thấy nàng cùng sư huynh nàng tình chàng ý thiếp. Máu từ vết thương lại rỉ ra, thấm qua long bào thành những vệt loang lổ.

Nàng, không thể bớt tàn nhẫn với ta được sao?

Ta ghen tị đến cùng cực. Ta nổi giận, tự tay hủy hết võ công của nàng, còn cấm túc nàng trong Vọng nguyệt lâu. Ta sai người giăng thiên la địa võng chờ hắn đến. Cuối cùng là hắn cũng đến, vì hắn nói hắn đã hứa sẽ dẫn nàng đi.

Ta cười lớn, rõ ràng là vọng tưởng. Muốn dẫn nữ nhân của đế vương đi mà dễ dàng vậy sao? Cho dù chỉ là thân xác nàng, ta cũng vĩnh viễn bắt nàng ở bên cạnh ta.

***

Ngày hôm đó, nàng liều mạng xông ra khỏi Vọng Nguyệt lâu, chạy tới tẩm điện của ta cầu xin, quỳ một ngày một đêm trong tuyết lạnh. Ta nhớ, nàng rất sợ tuyết.

- Hoàng thượng, Châu Hiền chưa từng cầu xin người, bây giờ ta chỉ xin người tha cho huynh ấy. Xin người, sau ta tuyệt đối đều làm theo ý người. Thiên sai vạn sai đều là ta, người muốn trốn đi cũng là ta, người chịu trừng phạt cũng phải là ta, xin người tha cho huynh ấy.

Trong lòng ta dường như có ai bóp nghẹt. Bùi Châu Hiền cao ngạo, cũng có thể vứt bỏ tự tôn mà hạ mình đến mức này sao?

Ta nâng lên gương mặt nàng, gương mặt không son phấn có bao chút nhợt nhạt. Ta lau nước mắt cho nàng, vuốt ve từng đường nét tinh xảo như ngọc:

- Nàng nói xem, trẫm yêu thương nàng như vậy, làm sao có thể xử tội nàng? Nhưng nếu trẫm bỏ qua, có phải thiên hạ sẽ đều nói trẫm là thằng ngốc không?

- Vậy nên, chắc chắn hắn phải chết. Châu Hiền, nàng hãy nhớ rằng không phải trẫm, mà chính tình cảm của nàng đã hại chết hắn.

Ta hôn lên chóp mũi nàng. Hình như nàng có rùng mình, nhưng không trốn tránh mà ngược lại chỉ đăm đăm nhìn ta.

- Có phải đang rất hận trẫm? Hận trẫm cắt đứt hi vọng tự do của nàng? Hận trẫm cắt đứt giấc mộng uyên ương của nàng cùng hắn? Tốt lắm, trẫm muốn nàng nhớ rằng nàng chỉ có thể là nữ nhân của mình trẫm, nữ nhân của Kim Tại Hưởng.

***

Ngày hắn bị hành hình, ta bắt nàng phải chính mắt nhìn thấy. Ta cưỡng ép nàng ân ân ái ái bên cạnh ta, còn bên kia nhìn hắn bị ghim từng mũi, từng mũi tên cho tới chết. Từ đầu đến cuối, nàng không rơi một giọt nước mắt, hệt như một xác chết vô hồn. Khoảnh khắc ánh mắt nàng chạm phải ta, có bao nhiêu căm hận và ghê tởm, ta cũng chẳng dám nhớ nữa.

- Kim Tại Hưởng. Ta hận ngươi. Ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp sống trong ân hận, vĩnh viễn không có được hạnh phúc.

Ta cười. Hận ta cũng tốt, chỉ khi nàng căm hận ta đến cùng cực, nàng mới gọi tên ta. Ít nhất thì ta cũng biết, nàng còn nhớ tên ta gọi thế nào.

***

Ba ngày sau đó, Vọng Nguyệt lâu bỗng nhiên phát hỏa.

Bạch y thân ảnh như sương khói, thoát tục như chẳng nhiễm bụi trần. Ánh lửa chiếu lên y phục của nàng, bỗng hóa một sự kiều diễm kì dị.

- Châu Hiền, xin nàng lại đây. Cầu xin nàng, ở lại với ta được không?

Ta van xin trong tuyệt vọng, nhưng dường như nàng chẳng để vào tai. Hồi đáp lại ta, chỉ là ánh cười đắc thắng. Có phải ngay từ đầu, ta đã định sẵn là kẻ thua cuộc?

Vọng Nguyệt lâu phút chốc hóa thành tro bụi.

***

Đế vương đứng trên đỉnh cao muôn trượng, thiên mệnh đã định, chỉ có thể cô độc một mình.

***

Kim Quốc năm Thái Hanh thứ 5, Châu Hiền Hoàng hậu qua đời. Hoàng đế tiếc thương vô hạn, an táng tại Tử Lam lăng tẩm.

Trung cung từ đó không có người kế vị.

Kim Quốc năm Thái Hanh thứ 30, Thái Hanh** Hoàng đế lâm trọng bệnh qua đời, hoàng huynh Kim Nam Tuấn kế vị ngôi vương, lệnh an táng cùng Châu Hiền Hoàng hậu tại Tử Lam lăng.

Đế hậu tình thâm, người người đều ngưỡng mộ.

***

*Vạn thọ tiết: Sinh thần của hoàng đế.
** Thái Hanh là một cách phiên âm khác của Taehyung. Đơn giản vì mình không nghĩ được niên hiệu của hoàng đế thôi  =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro