Tang thương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dường như cô đã có chút lơ đãng, ả quỷ thừa cơ lao đến tấn công hòng xé xác cơ thể cô gương mặt đầy vẻ đắc thắng :
-Xem ra lại một người ngu ngốc đến nộp mạng cho ta rồi nhỉ.
Lũ con người yếu ớt các người chỉ là một lũ rác rưởi, chi bằng trở thành thức ăn của ta
Một con quỷ mạnh mẽ như bọn ta với sức mạnh vượt trội thì làm sao ta lại phải sợ hãi trước con người các ngươi! Thật nực cười.
Nàng vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày , những đường gân xanh đã xuất hiện khắp cơ thể cô.
-ôi chà, vị tiểu thư đây có vẻ người đã quá tự cao rồi nhỉ, những lời lẽ của vị tiểu thư khiến cho tôi đây vô cùng buồn nôn và kinh tởm đấy, loại như cô thì sống để làm gì nhỉ, chi bằng ta tiễn cô xuống địa ngục nơi thích hợp dành cho thứ rác rưởi và kinh tởm như tiểu thư đây nhỉ.
Vừa dứt lời nữ quỷ đã điên tiết lao đến tấn công cô liên tục
-Mau đi chết đi, con ả khốn kiếp!!!!! Người nghĩ những lời nói đó của ngươi có thể chọc tức ta sao , để ta nói cho ngươi biết ta là con quỷ được ngài ấy tin tưởng Ngươi đừng nghĩ mấy lời lẽ này của ngươi có thể đả kích được ta!!!
- Chà.!!! Là vậy sao thật đáng tiếc thật nhỉ
- Có lẽ tôi không còn cách nào buộc phải giết cô rồi nhỉ
- Hơi thở của côn trùng - Phong Nha Chi Vũ: Chân Mĩ
- Cơ thể ả quỷ bắt đầu tím dần, từng thớ thịt rơi lã chã trên mặt đất.
- Làm sao có thể...ả thét lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục.
- Có vẻ như ta quên nói cho vị tiểu thư biết, tuy ta không thể lấy được đầu quỷ nhưng giết cô bằng độc chẳng phải thú vị hơn nhiều sao? Xin hãy thứ lỗi cho tôi nhé cô đã chết thì làm sao có thể nghe được những gì tôi nói chứ, đáng tiếc thật đó.
- Nhiệm vụ đã hoàn thành nàng khẽ xoay bước vào căn nhà cũ kỹ,hiu quạnh đến đáng thương ân cần hỏi han hai chị em.
- Hai em không sao chứ, có bị thương ở đâu không, đừng sợ nhé có ta ở đây sẽ không còn con quỷ nào có thể làm hại đến các em .
- Dạ... thưa...em cảm ơn... ơn cứu mạng từ chị....em gái em có vẻ vẫn rất sợ hãi nhưng em phải làm sao đây cha và mẹ đã....cô chị gái vừa khóc vừa trả lời câu hỏi từ nàng.
- Em là Namiko còn em gái em là Nyoko chúng em thật sự cảm ơn chị đã ra tay cứu giúp.
- Ra là thế ta đã hiểu , thật tốt khi hai đứa vẫn bình an vô sự
- Nơi này tạm thời không còn gì nguy hiểm nữa để ta giúp em lo hậu sự chu toàn cho cha mẹ em nhé
- Xin hãy thứ lỗi vì ta đến quá muộn , cô khẽ thở dài tiếp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro