2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới chi:

"Muốn tu tâm, trước tiên phải chính là tâm

Muốn tu tâm, trước tiên phải thành ý

Từ xưa muốn dung đức trị thiên hạ

Trước tiên phải trị quốc..."

Xa gần có tiếng bước chân hối hả chạy tới, ra là một nha hoàn lém lỉnh trong bộ y phục màu lam tươi tắn. A đầu lép mình vào một bên gốc cây tránh phu tử nhìn thấy, vẫy tay với tiếp nữ đang ngồi trên xích đu. A đầu thấy thiếu nữ không phản ứng, có chút nóng ruột gọi nhỏ giọng cất tiếng: " Tiểu thư.. Tiểu thư.. Tiểu thư.."

Thiếu nữ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thấy nha hoàn của mình, hơi giật mình đánh mắt liếc sang chỗ phu tử, thật may người còn đương giảng bài, không để ý tới. Nha hoàn thấy tiểu thư của mình để ý, vui mừng nhẹ nhàng làm dấu thông báo. Thiếu nữ nhìn nha hoàn của mình với vẻ khó hiểu khiến nha đầu vò tai bứt tóc một hồi mới nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, Mã công tử tới.. đang ở chính sảnh.." Trên nét mặt thiếu nữ lúc này ẩn hiện lên sự mừng thầm, liếc về phía phu tử muốn nói lại thôi. Hồi hộp một lúc liền tiến lại gần nói với phu tử:

- Phu tử..

- "Muốn tề gia trước tiên phải tu thân..."

- Phu tử..

Phu tử khẽ cau mày nhìn lên nghiêm nghị nói:

- Hai ta không quản chuyện bên ngoài, một lòng đọc sách thánh hiền.

- Vậy... Con có thể xin nghỉ không?... Thời gian một nén nhang..

Thiếu nữ biểu tình tươi cười nói với phu tử, a đầu bên kia bồi hồi lo lắng không yên ngó qua ngó lại. Phu tử vẫn kiên cố:

- Một khắc một tấc vàng, một nén hương sao có thể lãng phí được?

- Con đâu có lãng phí, con là muốn đi...

- Không học chính là lãng phí, không muốn tiến thủ chính là lãng phí.. – phu tử nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn tiểu nữ - Con có biết thời gian một nén nhang có thể học được bao nhiêu thứ không?

Thiếu nữ có chút ngán ngẩm, ngâm lại cho phu tử nghe:

"Muốn tu tâm trước tiên phải thành ý

Muốn thành ý trước tiên phải chí tri, chí tri ở cách vật."

Phu tử dạy Anh Đài phải hành tri hợp nhất, bây giờ Anh Đài phải đi cách vật chí li, phu tử tái kiến.

Thiếu nữ hành lễ rồi nhanh chóng chạy mất khiến phu tử không biết làm gì ngoài tức giận dậm chân nhìn thiếu nữ chạy đi.. Ra đây chính là Chúc Anh Đài, tiểu thư duy nhất nhà Chúc viên ngoại, nổi tiếng khắp trấn, dung mạo như hoa tính tình thẳng thắn, ham học thùy mị. Còn nha hoàn mới gọi nàng là ai? Không ai khác chính là Ngân Tâm, a hoàn lém lỉnh đắc lực của Anh Đài. Cùng lúc đó ở xuân viện, phụ thân của Chúc Anh Đài và Mã lão gia đang nghị sự.

- Nói ra không sợ Chúc đại nhân chê cười, đứa con trai Mã Văn Tài của ta từ nhỏ đã bị ta chiều hư.

- Nghe nói con trai của Mã viên ngoại, Mã Văn Tài văn tài trác tuyệt.

- ...

- Đoán chắc sau khi chúng thành hôn, đứa con gái của ta cũng sẽ không đến mức đánh mất chừng mực..

- Ai da.. Đều là người một nhà cả..

Đúng lúc này, Anh Đài cùng nha hoàn của mình lén lút tới, nàng ngó nghiêng tìm kiếm người đợi mong trong lòng hồi hộp.

- Sau khi thành hôn, Mã mỗ nhất định sẽ đối với tiểu thư như con đẻ của mình, con trai Văn Tài của ta chính là con trai ruột của ngài – Nói xong y liền cười lớn.

Anh Đài nhìn phụ thân của mình cười vui vẻ cũng cong khóe môi mỉm cười, Ngân Tâm bên cạnh nhìn hai vị đại nhân rồi nhìn tiểu thư nhà mình, lên tiếng:

- Tiểu thư, Mã Văn Tài tướng mạo thế nào? Có phải.. giống như trong thư viết cho tiểu thư, học thức uyên bác, tài hoa hơn người.. - Ngân Tâm ngó nghiêng muốn nhìn.

Anh Đài cười nhẹ nhấn trán a hoàn của mình nói:

- Tài hoa là thứ đâu phải mọc trên gương mặt làm sao có thể nhìn ra được?

- Thế... thế Mã công tử có tuấn tú không?

Nghe câu đấy Anh Đài cười thầm hơi hất mặt với Ngân Tâm nói:

- Muội tự nhìn đi.

- Muội... - Anh Đài đi qua nhường chỗ cho Ngân Tâm nhìn, thấy y rụt rè rồi cũng tiến lên nhìn rồi lại hoảng hốt quay qua mà nói rằng - Tiểu thư... đây... đây không phải là Mã công tử đấy chứ?

Chính lúc Ngân Tâm còn đang hoảng hốt kia Anh Đài đã đi rồi. khi Ngân Tâm quay lại đã không còn thấy bóng dáng tiểu thư nhà mình, vội vàng đuổi theo không ngừng nhỏ giọng gọi - Tiểu thư.. tiểu thư đợi muội với..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro