1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook đã rất lâu rồi chưa có bồ mới .

Không biết tại sao khi cậu rất hay bị kẹt trong những mối quan hệ mập mờ và cậu không thích cái kết quả này một chút nào.

Không vì một lí do nào khiến cậu có thể ế lâu đến như vậy. Khi cậu có cả ngoại hình lẫn nhan sắc và đặc biệt cậu cũng thuộc dạng có tiền.

Và rồi

Cậu đã gặp anh

Cậu gặp anh vào một đêm giáng sinh đầy tuyết trắng, thật tuyệt khi cậu đã quyết định đi ăn một nồi lẩu nóng hổi thay vì đi theo làm bóng đèn cho lũ bạn thích bán cẩu lương.

Cậu bước vào một quá khá hot gần đây người ta gọi là lẩu độc thân, thứ lỗi cho Jungkook khi cậu chưa đi ăn quán này bao giờ cả và cậu cũng không biết rằng nó không đơn giản là chỉ vào và ăn thôi.

Khi bước vào thì còn khá sớm và cũng không ai đi ăn lẩu độc thân vào ngày giáng sinh cả vì họ sẽ quây bên gia đình hoặc bạn bè và uống đến say bí tỉ rồi đón một năm mới.

Quán ăn có tất cả 20 ô để ngồi mỗi ô có vách ngăn riêng và một ô thì được 2 người ăn và đối diện nhau cách nhau một tấm gỗ.

Jungkook vào một ô trong cùng mà không biết đối diện bên kia vách ngăn đã có một người đã ngồi sẵn ở đó.

Sau khi gọi một nồi lẩu truyền thống cùng với topping ăn kèm và đồ uống Jungkook bắt đầu quan sát xung quanh.

Quán được bao bọc bởi một không gian ấm cúng và tinh tế và vì nó là lẩu độc thân nên cái gì cũng có 1 cái nên tạo sự mới mẻ và khác lạ cho quán này. Tiếng nhạc giáng sinh được bật lên cả list cho phù hợp với không khí của quán.

Hình như vì nó tên là lẩu độc thân nên các bạn trẻ độc thân hay tới đây nhỉ ???

Khi Jungkook đang tự hỏi thì đồ ăn đã lên, cậu cắm cúi vào ăn vì thật sự là rất đói rồi vừa ăn vừa cảm nhận sự nóng hôi hổi của nồi lẩu mà rớm nước mắt.

Năm nay cha mẹ đã đi du lịch vào dịp giáng sinh phải chi mà lúc đó cậu đồng ý đi thì vui rồi, đằng này vì nghĩ tới cảnh mà làm bóng đèn xem cha mẹ ân ái rồi khịa mình chưa có người yêu và sợ làm kì đà cho bạn bè mà ở đây ăn lẩu độc thân :((((

Khi còn đang trong suy nghĩ miên man thì tiếng gõ làm cậu giật mình, tiếng kêu phát ra từ sau miếng gỗ ngăn cách và giờ đây Jungkook mới nhìn ra được có một cái nút nhấn ở gần vách ngăn.

Bỗng nhiên cậu lại ấn vào nó mà chỉ nghĩ rằng đây là nút để gọi phục vụ, nhưng miếng gỗ rơi xuống, phía bên kia là một người đàn ông.

" Ô, xin chào lễ giáng sinh mà đi ăn một mình sao"

Và Jungkook nhận ra rồi cái gì gọi là lẩu độc thân là vì cho những người độc thân cô đơn cần người bầu bạn cho một bữa ăn.

Ý định đóng miếng gỗ được dập tắt khi cậu nhìn thấy người đối diện, anh ta có một ngũ quan tinh tế sống mũi cao, anh mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen cùng với một chiếc áo khoác nâu dài tới gối khiến anh ta có vẻ lãng tử nhưng lại rất ấm áp.

" À , anh cũng vậy nhỉ, tôi tên Jungkook "

Vừa nói thì nâng lên ly bia còn đang nổi bọt lắc lắc một cái có ý cụng li với người đối diện.

" Tôi là Taehyung, giáng sinh mà phải đi ăn một mình thì đúng là khổ thôi thì chúc mừng giáng sinh nhé"

2 cái ly chạm vào nghe tiếng cách thật vui tai. Taehyung cũng âm thầm đánh giá cậu phải nó sao nhỉ khi Jungkook là một người con trai xinh đẹp.

Thật kì lạ khi dùng từ đó nhưng nét đẹp của cậu vừa khỏe khoắn lại vừa trẻ trung hơi thở toát ra sự năng lượng của chàng thiếu niên đầy hoài bão và cũng không kém phần quyến rũ .

" Tôi có thể dùng thử chứ, vì tôi nghĩ nó cay nên đã không gọi, nhưng nhìn thật sự rất hấp dẫn "

Ánh mắt nhìn xuống bàn đồ ăn của Jungkook có vẻ chỉ có một ít thịt khá là trống trải.

" Không sao, đây này, hãy thử đi, nó là món tôi thấy ổn nhất đấy, không cay đâu"

" Cảm ơn cậu, cậu ăn thịt ba chỉ của tôi này"

2 người gắp đồ ăn của nhau mà không chút e ngại có thể là do ấn tượng với đối phương khá tốt, có thể do vừa gặp nhưng cảm thấy thân thiết.

Trò chuyện trong suốt bữa ăn và cậu đã cười rất nhiều trước những câu chuyện hài hước và vẻ ngoài điềm đạm của anh là một người luôn vui vẻ, lạc quan. Nụ cười hình hộp và đôi mắt anh khiến Jungkook luôn bị quấn vào và anh cũng vậy. Anh không thể rời mắt khỏi đôi môi và nốt ruồi của cậu khi cậu cười lên và tim anh trật ra một nhịp.

Họ đã để ý nhau từ cái nhìn đầu tiên và không thể thoát ra được hình bóng của đối phương.

Vài lon bia đã khiến cho đôi bên ngà ngà, mặt Jungkook ửng hồng, đôi môi càng thêm đỏ và nó thật thành công khiên người kia đang say cũng phải gào thét vì sự đáng yêu đó.

" Đại ca, chúng ta nên về thôi sắp nửa đêm rồi sẽ không ai muốn đón giáng sinh một mình ở ngoài đường đâu hahhhaha"

" sao lại là một mình, chúng ta đón giáng sinh với nhau mà, lại uống thêm với tôi"

2 người say một người nói sảng một người không uống nổi nhưng vẫn tiếp tục mời uống. Một lúc sau thì Jungkook thôi không cười thì lại bật khóc còn Taehying nhìn Jungkook khóc thì lại bật cười, 2 người dìu dắt nhau ra khỏi quán khi một trong 2 đã kịp tỉnh táo để trả tiền cho cả hai.

" Đại ca à hahaaaahhh nếu có lần sau... hức... chúng ta cùng dẫn người yêu đi ăn với nha haahahaaa, tôi sẽ cho lũ bạn biết thế nào là mù mắt cẩu độc thân hức"

" được rồi, mau về nhà, lần sau có gì cứ gọi tôi"

Và sau này họ không dẫn ai đến để ăn lẩu cả mà họ dẫn nhau đi khắp mọi nẻo đường mọi quán ăn trên thành phố này rồi đến khi họ nảy sinh tình cảm với nhau. Tạo hóa đã khiến cho hai tâm hồn cô đơn vào đêm giáng sinh đầy tuyết tìm thấy nhau họ đã sống với nhau hết quãng đời còn lại nhờ vào duyên của một nồi lẩu đã là câu chuyện kể cho con cháu và bạn bè sau này.

___________

" Thật ra hôm đó em đã bói Tarot và lá bài đã kêu em ra đường thì gặp ý trung nhân"

" Đồ ngốc này, nếu em không chạy ra đường thì anh sẽ đến tận nhà tìm em vì vũ trụ đã dẫn lỗi cho anh đến với em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro