PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Phiên ngoại 1 Bánh bao thiên

----------------------- Page 712-----------------------

Chương       1.

Tin mừng! Tin mừng!

Thất  Long  Quân  thiên  giới  Ngao  Kiệt  cùng  Hồ Thập Bát yêu giới Phất Lai Sơn rốt cuộc cũng thành

thân ~!

Sáng  hôm  qua,  trời  mới  tờ  mờ  sáng,  một  đoàn thầ n tiên trên tay  mang theo thải  hà tráo  ánh  kim quang, đạp tường vân,  hùng  hùng  hổ  hổ  một đám, bay đến yêu giới.

Lữ  Đồng  Tân  hiện  tại  đã  trở  thành  người  quen chốn  yêu  giới,  cắm  phất  trầ n  ra  sau  lưng,  làm  trò

trước mặt chúng yêu nơi yêu giới, tay trái khoác tay

Thập  Bát,  tay  phải  lôi  kéo  Ngao  Kiệt,  cười  sang sảng  bảo,  một  trăm  năm  mươi  năm  trước  ta  từng đến  yêu  giới  đề  thân  một  chuyến,  bây  giờ  đã  một trăm năm mươi năm sau, rốt cuộc kẻ hữu tình cũng đã được đoàn tụ  ~!  Hôm  nay  Lão  Long Quân cùng Thất Long Quân đến cửa định ngày thành thân, các vị  hương  thân  yêu  giới,  hôm  nay  có  thời  gian  cứ đến nhà Thập Bát dùng thân yến ha ~!

Dứt  lời  liề n  lôi  cả  Thập  Bát  cùng  Tiểu  Thất  đi, phía sau  là  một đoàn thầ n tiên,  ngữ điệu  lên giọng lại còn  ra vẻ  rêu  rao  mời gọi, thân thiết  hòa ái vẫy tay  cùng  chúng  yêu,  theo  đường  cũ  mà  đến  nhà Hồng Ngọc.

Đến nhà Hồ ng Ngọc, gặp thân gia, bái lễ cái, Lữ đạo  trưởng  liề n  biến  thành  bà  mối  ~  thải  lễ  một trăm  năm  mươi  năm  trước  đã  đưa,  hôm  nay  lại mang đến thêm  một số  nữa,  lễ  nghĩa gì đó đề u đã làm trọn vẹn a ~!

Hồ ng  Ngọc  nhìn  thấy  Tiểu  Thất  sau  khi  biến thân  thì  giật  mình  kinh  ngạc,  nhưng  thấy  bộ  dạng Tiểu Thất  bám  dính  lấy Thập  Bát  không  khác  chút nào  so  với  một  trăm  năm  mươi  năm  trước,  cũng thấy yên lòng, thế là đi sang chào hỏi thông gia Lão

Long Quân, lại bị mấy thầ n tiên thi nhau chúc mừng ~!

Thử  nói  xem,  có  kẻ  nào  có  cơ  hội  một  lúc  mà gặp quá chừng thầ n tiên  như vậy đâu,  lúc ấy  Hồ ng Ngọc gật đầ u chào hỏi, thiếu điề u muốn xỉu.

Lúc này, Lão Long Quân ha hả cười nói, thân gia mẫu a  ~~  người ta đề u  bảo tình cờ chi  bằng  ngẫu nhiên,  tôi  thấy  hôm  nay  cũng  không  tệ,  bằng  hữu lại  đến  nhiề u  như  vậy,  chi  bằng  ta  lấy  ngày  hôm nay  tổ  chức  hôn  sự  cho  Thập  Bát  cùng  Tiểu  Thất luôn đi?

Trí óc  Hồ ng  Ngọc tính toán xoẹt xoẹt, Thập  Bát cũng  đã  chờ  một  trăm  năm  mươi  năm  rồ i.  Là  một trăm năm mươi năm a, hảo gian nan! Đương nhiên có thể xuất giá cáng sớm càng tốt ! Sáng  nay  nàng có  xem  hoàng  lịch,  trên  viết,  kim  thiên  thịch  bách sự giai  nghi,  bách  niên  nan  ngộ  nhất cá  hoàng đạo~~ đã vậy, thầ n tiên đến còn nhiề u như vậy ~! Về sau, biết chừng còn cơ hội nào gặp không chứ? Này náo  nhiệt  biết  chừng  nào,  mặt  mũi  nở  nang  biết chừng nào!

Trong lòng nghĩ thế, liền thấy cao hứng vô cùng, nhưng  ngoài  mặt  Hồ ng  Ngọc  vẫn  vờ  tỏ  vẻ  hơi  lo lắng, cười nhẹ nói "Cũng tốt, nếu như thân gia công đã  nói  vậy,  tình  cờ  chi  bằng  ngẫu  nhiên,  cứ  chọn hôm  nay  là  ngày  thành  thân  của  Thập  Bát  cùng Tiểu Thất đi ~!"

Gia  trưởng  hai  bên  đã  định  một  lời,  sự  liề n  cứ vậy mà làm đi ~!

Thực  Thầ n  lập  tức  xắn  tay  áo,  bước  đến  bếp khua  nồ i  chảo,  bắt  đầ u  nấu  cơm  làm  thức  ăn,  tổ chức lưu thủy tịch.

Còn Hồng Ngọc thì ngay lập tức chạy đi khắp nơi báo cho thân bằng hảo hữu, thỉnh hí ban tử về, hát hát hò hò tưng bừng náo nhiệt ~ đến tối cũng chưa dừng,  chơi  luôn  cả  đêm,  suốt  cho  đến  sáng  hôm sau cũng chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Hiện  tại,  trên  yêu  giới  đại  nhai  thượng  vắng tanh không một bóng người, kẻ nào cũng nhanh tay lẹ  chân  chạy  đến  nhà  Hồng  Ngọc  chúc  mừng,  ăn chùa, sẵn dịp chiêm ngưỡng thầ n tiên ~!

=======================

Tại lối giao nhau của nhân giới và yêu giới.

Sau  lầ n  tà  đạo  phong  ấn  bị  phá  vỡ  một  trăm năm  mươi  năm trước,  nhân thân yêu tam giới chịu kiếp  nạn  lớn,  từ  đó  về  sau,  ở  yêu  giới  đặt  ra  một quy  củ,  mỗi  ngày  đề u  sẽ  phái  bảy tám vị yêu  quái còn tráng  niên, tu vi  pháp  lực tương  đối  cao,  canh gác  ở  nơi  này, vạn  nhất  có tình  huống  cây thổi  đá lăn  bất  ổn  gì  đó  liề n  lập  tức  đi  thông  báo,  phòng trường hợp chuyện sắp xảy ra còn biết đường mà đi ứng chiến.

Hiện tại vừa  mới  qua thời  gian  đổi  ca,  một tên hùng  quái  trên  miệng  còn  ngậm  nha  thiêm,  đang tán gẫu cùng chồ n tinh đứng cạnh.  Hùng quái nước miếng  ào  ào  kể  lại  chuyện  lúc  trưa  đến  nhà  Hồng Ngọc ăn chùa, có  mấy  món ăn  ngon  lắm,  ngươi có nếm thử không?

Chồn tinh trả lời lại, ngươi nói gì a? Vị trù tử mà nhà  Hồ ng  Ngọc thỉnh, chính  là Thực Thầ n  nơi thiên thượng  a  ~!  Thức  ăn  làm  ra  toàn  bộ  ta  đề u  chưa từng nếm qua a~!

Hùng  quái  nói,  Thập  Bát  đúng  là  có  mặt  mũi ghê a ~ thành thân thôi mà thầ n tiên đến dự nhiề u như vậy . . .Ngươi nói xem, Thực Thần làm ra mỹ vị ngon đến vậy, sau  này trở về Thiên giới  rồ i, chúng ta  nếu  muốn ăn thì  biết  làm sao đây  (đi  kưa đi =)

Đang trong tâm trạng  lo  lắng  mà than thở,  đột nhiên  nghe  ở  kết  giới  gầ n  đó  vang  lên  một  tiếng xoẹt, vài cái dao động,  bỗng từ  kết giới có  kẻ xuất hiện, đang bước đến đây.

Kẻ kia, dáng người thoạt nhìn cao gầy, một thân trường  bào thiên thanh, y  phục  liêu tử  cũng  không tệ,  có  điề u  không  rõ  đã  bao  lâu  không  được  giặt sạch,  trên  mặt  dính  toàn  là  bụi  bặm,  nét  mặt  phi thường  tuấn  tú,  nhưng  đồ ng  thời  trên  mặt  lại  đầy bụi  bặm, có vẻ  hết sức tiề u tụy, trong  lòng còn ôm một  khối  mao  nhung  tròn  to,  hình  như  là  một  con đại miêu lông trắng vằn đen.

Người nọ, không rõ  là do bệnh tật hay đói khát, thân hình  lảo đảo, bước đi tập tễnh, hướng về phía này  mà  bước  đến,  hùng  quái  vẫn  chưa  kịp  mở miệng  hỏi y  là ai, y đã tự  mình chân  nọ giẫm chân kia,  rầm  một  tiếng  rồ i  nằm  thẳng  cẳng  trên  mặt đất.

Mấy  tên  yêu  quái  rất  là  có  trách  nhiệm,  cũng bước  đến  xem  thử,  ngồ m  xổm  xuống  nhìn  nhìn, cảm thấy khí tức trên người y, có chút quen thuộc.

Khi tức  này thật  là  quen  nha.  .  .cứ  cảm  giác  là đã gặp ở đâu rồ i nha. . .

Chồn tinh  đưa tay  lay  lay y,  người  nọ  chẳng  có phản ứng gì .Không phải tử ẹo rồ i chứ. . .

Đám  yêu  nhìn  nhau,  vẫn  còn  đang  tự  hỏi  thân phận của kẻ này là ai.

Đột  nhiên  ngay  lúc đó, đại  miêu trong  lòng của người nọ khẽ động, ngẩng đầ u lên nhìn, đôi mắt mở toang, đồ ng tử hẹp dài, mâu tử cư nhiên là bích lục sắc!

Đại  miêu  kia  há  miệng,  lộ  ra  bạch  nha đề u tăm tắp, kêu lên một tiếng, cư nhiên là hổ khiếu chi âm!!

Một  phát  nhảy  lên, từ trong  lòng  người  nọ  nhảy ra ngoài!

Bạch  ngạch  điếu  tình,  cư  nhiên  là  một  tiểu  lão hổ!

Hổ  là  Bách  thú  chi  vương,  có  thể  coi  như  là đứng đầ u cai quản sinh trưởng của yêu tinh a ~! Tuy  rằng  vẫn  chỉ  là  một  tiểu  hổ,  nhưng  nhãn thần  cùng  thân  tư  khi  cất  lên  khiếu  thanh,  khí  thế vẫn  là  mười  phần!  Khiến  cho  đám  yêu  quái  xung quanh sợ tới mức ngã bệt mông ngồ i xuống đất, há hốc mồm, ngu cả người mà nhìn.

Vị huynh đệ té xỉu bất giờ mới mở miệng cất lời "Ta. . .ta tìm Hồ . . .Hồ Thập Bát. . ."

A liệt !? Hồ Thập Bát?

Đám  yêu  đang  toan  chạy  chợt  khựng  lại,  đột nhiên  nghĩ  ra, tại sao  lại thấy  khí tức của  người  nọ quen thuộc đến thế, kia không phải khí tức thuộc về Long Quân sao!?

Hai ngày này, tám vị Long Quân đề u ngụ tại yêu giới, chúng yêu nơi yêu giới tuy là rất sợ hãi, nhưng một  số  yêu  cũng  là  tự  sinh  kháng  thể  đối  với  loạikhí tức này.

Mà  người  té  xỉu  trên  mặt  đất  này,  khí  tức  tuy mỏng manh, nhưng vẫn có thể nhận ra, khí tức của y cùng Long Quân cực kỳ giống nhau.

Thế  là  cả  đám  từ  từ  xúm  xít  lại  gầ n,  nhìn  tiểu lão  hổ đang giương  nanh  múa vuốt trừng  mình, cúi đầ u ôm quyề n nói

"Tiểu.  .tiểu.  .  . tiểu  gia,  ngài  đừng  nóng  giận.  . .Chúng  ta  biết  nhà  Hồ  Thập  Bát  ở  đâu,  chúng  ta mang ngài cùng vị đại gia kia đi, có được không?"

Tiểu  lão  hổ  nghe  bọn  hắn  nói thế,  liền gật đầu, trong  số  chúng  yêu  thì  hùng  yêu  hình  thể  to  bự nhất,  khí  lực  cũng  là  lớn  nhất,  nên  nhận  nhiệm vụ vác  theo  vị  Long  Quân  đang  hôn  mê,  dẫn  đường tiểu bạch lão hổ, hướng về nhà Hồ Thập Bát mà đi.

=======================

Đám  lão yêu  tinh  nơi yêu  giới  đề u  bảo,  từ  bàn cổ  khai thiên tích địa,  sinh  nhân thần yêu tam giới đến  nay, yêu giới chưa  bao giờ  náo  nhiệt  như  hôm nay !

Tại  yêu  giới,  từ  trước  tới  nay  cũng  chưa  từng xuất hiện nhiều vị thần tiên như vậy !

Yêu tinh nơi yêu giới, ai ai cũng thích náo nhiệt, các vị thầ n tiên đề u là thiên niên tuế nguyệt ở trên thiên  thượng  nhàn  nhã  vô  vị,  thế  là  hai  phe  gặp nhau,  phe  nào  cũng  thấy  thực  mới  mẻ  nha,  cùng nhau ca ca múa múa, vừa hát hò vừa khiêu vũ, chơi cờ  chơi  mạt  chược,  cả  huyên  thuyên  tán  gẫu  mấy chuyện bát quái nữa.

Náo  loạn  một  ngày  một  đêm,  lại  kéo  dài  đến hơn  nửa  ngày  hôm  sau.  Vô  luận  là  thầ n  tiên  hay yêu  quái, tất  cả  đề u  hừng  hực tinh thầ n,  một  chút xíu ý muốn chấm dứt tiệc cũng không có!

Nhà  Hồ ng  Ngọc  rất  lớn,  bởi  vì  người  trong  nhà cũng  khá  nhiề u, tiề n viện  hậu viện  không  ít  phòng ốc  dư  ra.  Nhưng  dù  cho  có  nhiề u  phòng  hơn  nữa, cũng là vô pháp chứa được cả đống người như vậy, thế  là  trên  đình  trong  viện,  ngay  cả  ở  cạnh  môn khấu,  cũng  đề u  cho  xếp  những  đắng  tử  tiểu  tháp, để khách nhân thuận tiện nghỉ ngơi tại chỗ.

Lúc  này,  Ngao  Kiệt  và  Thập  Bát  đang  ở  trung đường kính tửu.

Khí tức Long Quân thực áp nhân a, đừng nói đến lầ n này một lúc đến cả tám vị ~!

Tuy  là,  tám vị  Long  Quân  đề u  rất  nghiêm  ngặt thu  lại  khí  tức  của  mình,  nhưng yêu  quái  pháp  lực hơi  thấp  một  chút,  liề n  cảm  thấy  chịu  không  nổi, cho  nên  dám  tọa  tại  trung  đường,  cũng  chỉ  có những  vị  cán  bộ  cao  cấp,  tộc  trưởng  cùng  trưởng lão các tộc mà pháp lực lẫn cấp bậc đề u cao.

Kẻ  nào  pháp  lực thấp  a,  ở  ngoại thính  ăn  uống đi.

Lão Long Quân cùng Hồng Ngọc ngồi chung một bàn.

Lão  Long  Quân  cười  ha  hả,  rót  cho  Hồng  Ngọc một  chung  rượu,  nói  ta  mời  thân  gia  mẫu  một chung.  Hồng  Ngọc  tuy  bị  long  khí  áp  tới  chân  tay đều  muốn  rút  gân,  nhưng  vẫn  kiên  cường  thẳng sống  lưng,  trên  mặt  nét  cười  tươi  tắn  như  hoa, nâng chung  rượu  một  hơi  uống cạn,  rồ i  lại cầ m  lấy bầ u  rượu,  rót  qua,  nói  ta  đây  cũng  mời  thân  gia công một chung ~~

Lão  Long Quân,  Hồ ng  Ngọc cùng tộc trưởng các tộc,  ta  một  ly  ngươi  một  ly,  trò  chuyện  thật  là vui vẻ nha ~

Bên  kia  trưởng  bối  ngồi  cùng  nhau  chuyện  trò, bên đây Ngao Kiệt cũng lôi Thập Bát đi tới đi lui cácbàn kính tửu, đáp lễ.

Đi  được  vài  vòng,  Thập  Bát  cảm  thấy  đầ u  có chút  choáng, trong  phòng  lại  nóng  bức,  hai  gò  má ửng đỏ, trán cũng  rịn  một chút  mồ  hôi,  bất giác sờ lên y  phục,  định  bụng  kéo  lĩnh  tử  ra  một  chút  cho thoáng.

Ngao  Kiệt  đứng  trước  mặt  Thập  Bát,  vừa  mới kính  xong  một  vòng,  quay  đầ u  định  kéo  tay  Thập Bát đến bàn khác, vừa quay lại đã thấy Thập Bát cả gương  mặt  đỏ  bừng, vành tai  cũng  ửng  hồ ng,  một tay  đang  nắm  lĩnh tử  giật  giật, thấy  mình  quay  lại nhìn, liề n ngước mắt nhìn mình cười một cái.

Ngao  Kiệt  nhìn  cảnh  đó,  ngay  lập  tức  hỏa  bốc lên đến đỉnh đầ u, vung tay vứt  luôn chung  rượu,  ứ thèm  kính  đáp  cái  gì  nữa,  kéo Thập  Bát  chạy  một đường vào hậu viện.

Mấy  yêu  quái  bị  bỏ  lại,  thấy  vậy  cũng  không trách  móc  gì,  chỉ  bảo,  hiểu  mà  hiểu  mà  ~~  niên khinh nhân tình cảm đúng là mãnh liệt a ~~~~ ha ha  ha  ~~~  không  có  gì  không  có  gì,  chúng  ta  ăn phầ n chúng ta thôi ~

Tiếp đó,  lại rót đầy một chúng rượu, tiếp tục ăn uống.

Đang  say  sưa,  đột  nhiên  nghe  ở tiề n viện vọng vào  một tiếng gọi to "Hồ Thập  Bát, có  một vị  Long Quân đến tìm ngươi!!"

Thanh  âm  này  vừa  vang  dội  lại  có  lực  xuyên thấu  cực  kỳ,  xa  gầ n  trong  ngoài  đề u  nghe  rõ  mồ n một,  mọi  người  lập  tức  dừng  lại  động  tác,  nhất  tề nhìn ra ngoài.

_______________________

thân  gia  mẫu  /  thân  gia  mẫu  :  bà  sui  gia /ông sui gia

đại nhai thường  : đường lộ lớn, đường

cái nha thiêm  : tăm xỉa răng

trường bào thiên thanh  : áo dài màu xanh da trời

liêu tử  : chất liệu y phục, trắng ra là vải

bích  lục sắc  : xanh  lục  bích,  kiểu  lá cây  nhưng ngả về màu vàng ý

hổ  khiếu chi  âm  : tiếng  hổ gầm, tương tự với

rồng ngâm chi âm, là tiếng rồng gầ m = =

bạch  ngạch điếu tình  : mắt mèo ý, bên trong có  1 cái vạch dài, thường là màu đen (với mèo) còn bé cọp này thì vạch ấy màu trắng

                 

Chương       2.

Mấy  vị  Long  Quân  đang  ngồ i  đề u  thoáng  nhìn nhau,  không  hẹn  cùng  ngóc  đầ u  đứng  dậy,  một người  trong  đám  bước  đến,  lật  vị  trên  lưng  hùng quái  lại,  vừa  nâng  mặt  lên  nhìn,  quả  nhiên  đúng như trong lòng đã đoán.

"Đại ca !"

"Chá nhi!"

Vị  bần  hàn  thanh  y  nhân  này,  đích  thị  là  Ngao Chá một trăm năm mươi năm trước đã bỏ nhà trốn đi!

Năm đó,  Ngao  Kiệt bị  Hồ Điện  Lam lừa đi, giam ở dị giới,  biệt vô tăm tích. Vị Đại  Long Quân  này  bị trách mắng không chiếu cố Tiểu Thất, sau lại bị lão đệ đệ của  mình đấm cho  mấy quyề n, cảm thấy gia đình  không  có  chút  ấm  áp  tình  thân  nào,  vô  tình cũng  sinh  ra  hoài  nghi  đối  với  giá  trị  tồ n  tại  của mình, khóc hu hu bỏ chạy khỏi nhà.

Sau  đó,  Ngao  Ly  lên  Nam  Thiên  Môn,  thỉnh Thiên Mục dùng nhãn thầ n tìm Đại Long Quân cùng Thất Long Quân.

Thiên  Nhãn  Thầ n  đảo  mắt  một  vòng,  đỏ  mặt nói, Đại Long Quân hiện tại vẫn rất hảo, đang cùng sống với  một vị  Hổ tinh,  cuộc  sống  có vẻ  rất  hạnh phúc.

Ngao Ly biết, đại ca mình vậy chứ năng lực thích ứng thực siêu cường, dù  là  mang cái  mệnh chuyên khắc chế  người  bên cạnh,  nhưng vận  mệnh cẩu thí của chính mình thì quả thực hảo không ai bằng!

Thế  là  cũng  yên  lòng,  không  đi  tìm  y  nữa,  chỉ chuyên tâm tìm kiếm Tiểu Thất.

Sau  khi  giải  quyết  xong  chuyện  của  Tiểu  Thất rồi, đại khái khoảng bảy mươi năm sau đó, Ngao Ly chọc  giận  Thiên  giới  Chiến  Thần,  mới  chạy  xuống nhân gian để tránh bão, lúc ở nhân gian, vô tình có lần gặp được Ngao Chá.

Lần ấy, Ngao Chá một bộ tiểu qua tử bạch bạch tịnh  tịnh,  dùng  vạt  y  phục  túm  một  đống  mai  tử, bảo Ngao Ly hiện tại mình sống rất tốt, mà Hổ tinh đang sống cùng với y dạo  này ăn  uống  không được tốt lắm, ăn gì cũng đều ói ra hết, hôm nay tự dưng lại  nói  muốn  ăn  thứ  gì  chua  chua,  nên  ta  mới  đặc biệt chạy đến tây sơn hái một ít mai tử cho Hổ tinh.

Nhìn  Long  Lão đại  như vậy, trong  lòng  Ngao  Ly kinh ngạc hết cả hồn.

Phải  biết  a,  cái  vị  Đại  ca  kia  của  Ngao  Ly,  vừa không  bình thường vừa  ngu  ngốc trường  kỳ,  cơ  hồ không  có  năng  lực  tự  mình  sinh  tồn,  cả  ngày  chỉ thích  ca  hát  xướng  khúc,  phổ  điểm  khúc  xá  gì  đó.

Tự chiếu cố bản thân còn không xong, cư nhiên bây giờ còn biết vì người ta đi hái mai tử!!!

Đây quả thật là một cái tiến bộ vượt bậc a ~!

Ngao  Ly  nhìn  Long  Lão  đại,  thầ m  nghĩ,  không chừng Đại ca đã tìm được  mùa xuân đích thực của bản  thân  rồ i,  bèn  bảo,  nếu  rảnh  thì  mang  vị  bằng hữu kia hồi tộc để mọi người nhìn một cái.  Hiện tại

Tiểu  Thất  cùng  Thập  Bát  cũng  đã  vô  sự  rồ i,  mọi người ai cũng trông ngóng ngươi hết a ~

Lúc  ấy,  Ngao  Chá  cười  đến  ngốc  hồ  hồ  mà  nói rằng,  chờ A  Hổ thân thể  khỏe  lên, ta  nhất  định  sẽ cùng hắn trở về tộc. . .

Lần  nói  chuyện  đó,  cũng  không  kéo  dài  được bao  lâu.  Ngao  Ly  bị  Chiến  Thần  ngàn  dặm  đuổi giết,  gấp  đến  đầ u  cũng  muốn  bốc  khói,  nơi  nào cũng  không dám trụ  lại  lâu, qua  ngày  hôm sau  liền rời khỏi nơi đó.

Về  sau,  lúc trở  lại tộc,  Ngao  Ly có  nhắc  lại việc này cho người trong tộc nghe.

Lão  Long Quân  nói, được  lắm a, Chá  nhi có vấn đề nhất nhà cũng đã ra ngoài tìm được ái nhân, vậy cứ để nó ở ngoài đi, dù sao nó trở về thì cũng chỉ là điề m  rủi  cho  mọi  người.  Tất  cả  không  cầ n  tìm  nó, nếu  nó  muốn về thì  sẽ tự trở về, cứ thuận theo tự nhiên đi!

Trăm  năm chậm  rãi trôi qua,  hôm  nay,  rốt cuộc tại  ngày  thành  thân  của  Tiểu  Thất  cùng  Thập  Bát cũng đã gặp lại y.

Bất  quá.  .  .như  thế  nào  lại  biến  thành  cái  bộ dáng quỷ này a?

Còn vị Hổ tinh kia. . .

Mấy  vị  Long  Quân  ba  chân  bốn  cẳng  chạy  lại, nâng  Ngao  Chá  đang  xỉu  trên  lưng  hùng  quái xuống, đặt y ngồ i trên đẳng tử, kẻ thì quạt quạt, kẻ thì  ấn  huyệt  nhân  trung,  miệng  hô  tên  Đại  Long Quân.

Trong lúc cả đám làm đủ trò, gọi ì xèo, Đại Long Quân  rốt  cuộc  cũng  chậm  rãi  mở  mắt,  nhãn  thầ n mơ màng nhìn vòng vòng tứ phía.

Tất  cả  mọi  người  đề u  khẩn  trường  hỏi,  đại  ca đại  ca,  ngươi  có  nhận  ra  ta  không??  Có  thấy  chỗ nào không thoải mái không?

Hai  mắt  Đại  Long  Quân  đảo  từ  mặt  đất,  sang các vị  Long Quân  khác  rồ i dời đi.  .  .đột  nhiên  ngay lúc  đó,  ánh  mắt  bất  chợt  khựng  lại,  nhìn  chằm chằm  một  hồ i,  mới giãy  người  rời  khỏi vòng ôm ấp của  mấy  Long  Quân,  bò  bò  lên,  loạng  choạng hướng về phía bàn rượu gầ n đó, ngồ i xuống, hai tay như  máy,  không  ngừng  nhét  thức  ăn  vào  miệng, bắt đầ u ăn như lang thôn hổ yết.

Mấy vị Long Quân đề u là há hốc mồ m mà nhìn. . .Nguyên, nguyên lai là đói a. . .

Lúc  mấy vị  Long Quân  bận vây quanh Đại  Long Quân  hỏi  han,  Ngao  Ly  lại  chú  ý  đến  bóng  trắng nho nhỏ ở cạnh.

Mọi  người  nhìn thấy y cứ chăm chú  nhìn về  một phía không nói lời nào, cũng dời ánh mắt nhìn sang phương đó.

Lúc  thấy  được  tiểu  lão  hổ  kia,  ai  nấy  đề u  ngây ngốc cả ra.

Bạch  Hổ,  là  Thần  thú  Tây  Vực,  không  phải  là yêu Trung Nguyên a ~!

"A  nha !"  Tứ  Long  Quân  gõ  tay  một  cái  "Thiên Mục thần tướng có nói Đại ca là đang ở cùng với Hổ tinh, không lẽ là vị này? Đây là đại tỷ phu hay là đại tẩu của ta đây??"

Tam  Long  Quân  trợn  trắng  mắt  nhìn  Tứ  Long Quân "Ngươi nhìn đi, tiểu lão hổ này đạo hạnh cùng lắm  là  ba  bốn  chục  năm,  làm  sao  có thể  là  bạn  lữ của Đại ca được!"

Không  phải  là  bạn  lữ  của  Đại  ca,  nhưng  lại  là một lão hổ, vậy chỉ còn một khả năng. . .

Hai  thế  hệ  già  trẻ  Long  Quân  đột  nhiên  dùng ánh mắt lóe sáng nhìn tiểu bạch lão hổ kia !

Chất nhi của ta ! ! ! ! !

Tôn tử của ta ! ! ! ! !

Cặp  mắt  của  hai  thế  hệ  Long  Quân  trong  nháy mắt liền biến thành hình sao, nhào qua ôm lấy tiểu lão hổ mà cọ cọ, a~~ cảm xúc này ~~ mao nhung nhung  ấm  áp  lại  mề m  mề m,  hảo  khả  ái,  hảo  khả ái!!

Ngũ  Long  Quân  vóc  dáng  thấp  bé,  bị  vài  vị huynh  đệ  của  mình  đẩy  ra  ngoài,  nhào  vào  mấy lượt  nhưng  không tài  nào chen vào  nổi, thế  là  ngại ngùng nhìn nhìn xung quanh.

Chúng thầ n tiên hiện đang vây quanh thành một vòng, toàn bộ đề u mong chờ xem náo nhiệt, bị Ngũ

Long Quân  bắt gặp,  liề n chắp tay  nói a a,  một  nhà đoàn tụ, cung hỉ cung hỉ a ~!

Ngao  Ly  cười  cười,  chắp tay  đáp  lễ,  rồ i  rót  một bôi thủy  bước đến trước  mặt vị Đại  Long Quân còn đang càn quét thức ăn kia "Đại ca, đại ca, ngươi ăn chậm lại một chút, uống chút nước kẻo mắc nghẹn. . ."

Đại Long Quân nhận bôi thủy, uống một hơi cạn sạch,  sau  đó  lại  mở  to  mắt  bắt  đầ u  há  mồ m  ăn tiếp.

Ăn  một  hơi  sạch  sành  sach  cả  bàn thức  ăn,  lúc này  Long  Lão Đại  mới vỗ  bụng  ngồ i  bệt xuống đất, thỏa mãn ợ một hơi "Ai nha, rốt cuộc cũng được ăn. . .Xém chút đói chết rồ i. . ."

Lão  Long Quân  bên cạnh đang dùng  bộ  râu của mình  cọ  cọ  mặt tiểu  lão  hổ,  kết  quả  bị  móng vuốt của tiểu lão hổ cào đến rướm cả máu, lúc này đang vuốt vuốt lại tóc mình, nhìn qua cười nói "Chá nhi a, nhiề u  năm  như  vậy,  đến  bây  giờ  mới  trở  lại  thăm chúng  ta,  tiểu  lão  hổ  này  là  tôn  tử  của  ta  sao?Người định mệnh của ngươi đâu? Không cùng ngươi trở về à?"

Không  nhắc tới  người  kia thì thôi,  nhắc tới  mấy chữ  này,  Đại  Long  Quân  bất  giác  chìm  vào  đau thương, run run khóe miệng bắt đầ u khóc hu hu. Đại  Long Quân khóc cái  là nhất thời không cách nào dừng  lại được, cũng đừng  hi vọng y có thể trả lời vấn đề này.

Mọi người đang do dự là nên an ủi y hay là bước tới  đấm  cho  vài  quyề n  để  y  ngừng  khóc,  thì  nghe thấy bên cạnh vang lên có một đồ ng âm thanh thúy vang  lên  "Phụ  thân  khiến  nương  tứng  giận  bỏ  đi, phụ thân  mang ta  đi tìm  nương,  nhưng  lạc  đường, lại  quên  mang  theo  ngân  lượng,  những  thứ  phụ thân  kiếm  được  đề u  để  cho  ta  ăn,  nên  mấy  hôm nay người lúc nào cũng đói bụng."

Hài  tử  này,  bộ  dáng  đáng  yêu,  tiểu  nhục  kiểm phấn đô đô, dáng  người trỏn trĩ nh,  một đôi  mắt to lấp lánh, giọng nói lại thanh thủy, già trẻ hai thế hệ Long  Quân  lại  một  lầ n  nữa  bắt  đầu  đứng  dậy, không  ai  thèm  lo  cho  Đại  Long  Quân  đang  ngồi dưới  đất  khóc  kia,  tất  cả  đều  mang  đôi  mắt  hình sao mà nhào qua phía tiểu nam hài!

Tiểu  lão  hổ  thì  kêu  lên  sợ  hãi,  còn  Đại  Long Quân  vẫn  đang  khóc  ròng,  các  vị  Long  Quân  khác thì đang vui vẻ cười đùa ~!

Thầ n  tiên  cùng  yêu  quái  chung  quanh  đều  tiến lên  nói chúc  mừng,  không ai để ý đến,  ngay  lúc đó ở  phía  sau,  một  nhân  ảnh  thủy  lam  sắc  rón  rén trộm tiến vào từ trức môn, hướng đến hậu viện.

Nhân  ảnh  thủy  lam  sắc  nép  bên  tường,  tránh ánh  mắt  của  mọi  người,  lén  lút  nhìn  vào  trong, nhưng ở  bên trong  hoàn toàn  không  có  bóng  dáng người  mà  nàng  muốn  tìm,  không  khỏi  có  chút  bối rối. Bản thân đã tìm hết tất cả mọi nơi rồ i a. . .

Ngay  lúc  đó,  có  hai  vị  cô  nương  đi  ngang  quanàng, tình cờ đoạn  nói chuyện của  họ cũng  lọt vào tai nàng.

Nữ tử A tướng mạo  cao lại mỹ diễm, giọng cũng rất  lớn,  nhìn  sang  phía  nữ  tử  B  vóc  dáng  thấp  bé nói nói "Ngươi không phải muốn tìm Thập Bát cùng Thất Long Quân sao? Bọn họ đâu?"

Nữ tử B gương mặt đỏ bừng "Một lát nữa mới đi tìm họ đi!"

"Như vậy  sao  được,  nghe  nói  Đại  ca Thất  Long Quân  đã  mất tích  hơn  một trăm  năm,  bây  giờ  mới trở  lại,  phải  để  cho  hai  người  bọn  họ  kính tửu,  nói vài câu a ~" nữ tử A nói.

Nữ  tử  B  dậm  chân  "Bọn  họ  đang  ở  hậu  viện mà !"

"A !"  Nữ  tử  B  không  rõ  lôi  khăn  từ  đâu  ra  gặm gặm, gương  mặt  bắt đầ u  ràn  rụa  nước  mắt "Ư  ư  ư ư ư ư, Thập Bát thật là hạnh phúc a ~~~ TUT Thất Long Quân một khắc cũng không muốn ly khai hắn, ư  ư  ư,  ta  cũng  muốn  có  một  vị  phu  quân  để  yêu yêu  a ~~~~"

Nữ  tử  B  an  ủi  nữ  tử  cao  A  vài  câu,  rồi  cả  hai cùng đi.

Nhân ảnh thủy lam sắc cụp tai xuống, điều nàng muốn biết, đã nghe thấy.

Hậu viện!

======================

Hồ Thập  Bát  nằm xoãi trên giường,  phát ti đen tuyền  bết  mồ  hôi dính trên  lưng,  hai  mắt  hắn  khép kín, hơi thở có chút nặng nề .

Ngao  Kiệt vừa  mới xuất,  nhưng vẫn  rất  có  tinh thần, khăng khăng ở trong cơ thể  Hồ Thập  Bát chứ không  chịu  ra  ngoài. Trường  phát  hỏa  hồng  buông trước  mắt  Hồ Thập  Bát,  khẽ  khàng  lay động.  Ngao Kiệt cúi đầ u tựa vào sau  lưng  Hồ Thập  Bát, tinh tế cắn lên vai hắn.

"Hảo dương.  .  ." Thập  Bát  bị  Ngao  Kiệt  làm cho nhột nhạt, đẩy đẩy bả vai muốn tránh né, lại không ngờ  tác  động  lên  nơi  gắn  kết  giữa  hai  người,  từ bụng bỗng truyền đến cảm giác mềm mại lại tê dại.

Thân  thể  khẽ  run  lên,  Thập  Bát  không  nhịn  được, xiết chặt hậu đình, cả hai đều cúi đầu mà rên rỉ một tiếng.

Ngao  Kiệt  nhẹ  nhàng  lay  động thắt  lưng,  chầm chậm  ra  vào  thân  thể  Thập  Bát,  cắn  lấy  vành  tai hắn,  nhẹ  nhàng  nói  "Thập  Bát.  .  .Thập  Bát.  .  .Ta còn muốn. . ."

Thập  Bán  khẽ  hé  miệng,  thở  mệt  nhọc.  Cơ  thể liên tục  bị  Ngao  Kiệt  không  nhanh  không chậm  mà tiến  xuất,  khó  mà  nhịn  được,  tay  đặt  trên  giường níu chặt lấy tấm chăn, thở gấp vài cái rồ i mới trả lời lại  "Nhưng.  .  .bên  ngoài  vẫn  còn  rất  nhiều  người đang chờ. . ."

Nghe  Thập  Bát  trả  lời  như  vậy,  Ngao  Kiệt  bất mãn  bĩ u  môi,  hai  tay  túm  trụ  hai  bên  hông  Thập Bát, hạ thân cố ý chạm vào nơi mẫn cảm bên trong cơ  thể Thập  Bát,  nhưng  lại  không  dụng  lực  mà  cứ nhè nhẹ tiến xuất.

Gắt gao cắn chặt môi, Thập Bát cảm thấy cơ thể bị Ngao Kiệt trêu chọc đến sắp phát điên rồi, không thể nhẫn được nữa, Thập Bát nâng mông hướng về phía Ngao Kiệt sáp mạnh vào.

======================

Nhân ảnh lam y lén lút vào hậu viện.

Hậu  viện  nhà  Thập  Bát  rất  lớn,  bày  trí  đủ  loại nào  là  giả  sơn  rồi  hoa  thảo,  nhìn  qua  thực  phong nhã,  đi  sang  phía  tây  còn  có  một  khóa  viện  trồng một  mảng  rừng trúc,  nhìn vào, cư  nhiên  là có gian phòng.

Lúc  này,  mọi  người  đều  đã  chạy  đến  trung đường tiề thính, tiề n viện  để tham  gia  náo  nhiệt, cho nên hậu viện rất yên tĩ nh. Nhân ảnh lam y nhìn xung quanh có chút lo lắng, không lẽ ở trong phòng kia sao?

Được  rồ i!  Dù gì  nơi  này cũng  không có ai,  mình cứ chọn đại một gian mà nghe ngóng thử xem sao!

Quyết  định  chủ  ý  xong,  lam  y  nhân  vừa  định nhấc chân bước đi, lại nghe thấy bên tây khóa viện như đang có thanh âm ẩn ẩn truyền đến.

_______________________

cẩu thí  : chó má = =||

tiểu  qua  tử  bạch  bạch  tịnh  tịnh  :  mặt  trái

xoan trắng trẻo đầy đặn

mai tử  : quả mơ

ánh  mắt  hình  sao  :  khúc  này,  QT  ghi  là  dùng

ánh  mắt  Hoa  hồ ng Versailles,  ánh  mắt  này  là  kiểu rất chi kinh điển = = nhìn hình minh họa sẽ hỉu

tiểu nhục kiểm phấn đô đô  : mặt đầy đặn, có da thịt lại phúng phính

phát là tóc, phát ti là sợi tóc, trường phát là tóc dài = =||

khóa  viện  :  một  viện  tử  giống  như  1  cái  nhà nhỏ  ý,  có  1  hoặc  2  3  cái  phòng,  có  sân  này  kia, khóa  viện  là  chỉ  hai  sân  hai  bên chính viện.

Chương       3.

Tại tiền viện,  nhi tử của  Long  Lão Đại ——Ngao Bạch  Hắc  đang  líu  ríu  thanh  âm  thanh  thúy  giảng lại  cho  mọi  người  biết,  nương  là  bị  phụ  thân  làm sinh  khí  như  thế  nào,  đột  nhiên  ngay  lúc  đó,  chỉ nghe  một  tiếng  "A  – !  !  !  !"  thê  thảm  rú  lên,  tiếp theo  đó  hậu  viện  trạch  gia  già  cả  của  Hồ  gia  bộc phát tiếng nổ

Hết thảy mọi người đang tụ tập ở tiề n viện nghe thấy tiếng nổ này đề u chấn động, đã xảy ra chuyện gì!?

Thoắt  một  cái,  ngay  lập  tức  mọi  người  đều chuyển động thân ảnh, nháy mắt đã tập trung cả ở hậu viện.

Lúc  chúng  tiên  yêu  xuất  hiện,  chỉ  nghe  thấy  ở hậu viện phía tây, trong tây khóa viện Hồ Thập Bát đang  ngụ  rầm  rầ m  hai  tiếng,  hai  cánh  cửa  bay thẳng  ra  ngoài,  đập  vào  tường  viện,  nát  thành  gỗ văng tung tóe khắp nơi.

Trong  tiếng  gỗ  đập vào  tường  kêu  rắc  rắc,  còn pha  lẫn  tiếng  tạp  âm  chửi  rủa  "Dã  man  nhân!  Vị khai hóa ! Hồng mao quái". . .vân vân.

Chư  vị  thầ n  tiên  đề u  nhất  tề  nhìn  nhau,  cảm thấy  thanh  âm  chửi  này  sao  mà  quen  quá  xá  vậy nha. . .

Vút  vút  vút,  tất  cả  đều  leo  tường  trèo  vào,  có người còn lầ n theo nguyệt lượng môn của khóa viện mà thò đầ u vào nhìn, chỉ thấy trước phòng Hồ Thập Bát, Ngao Kiệt toàn thân thượng hạ quây đúng một cái  ti  bị  mỏng  manh,  trường  phát  hỏa  hồng  phiêu vũ tứ tán, toàn thân tản nộ khí, trong tay nâng một người nào đó lơ lửng giữa không trung.

Người  nọ  thân  tư  kiểu  tiểu,  mặc  một  thân  y quầ n  đạm  lam  sắc,  bị  Ngao  Kiệt  túm  lấy  lĩ nh  tử nâng lơ lửng giữa không trung, tay chân vẫn không ngừng vùng vẫy, miệng liên tục mắng chửi.

A  nha  ~!  Chúng  thầ n  tiên  nheo  mắt  lại,  cẩn thận nhớ lại, đây chẳng phải là vị ở Thanh Vân Sơn tử  triề n  lạn  đả  Hồ  Thập  Bát,  đặc  biệt  không  sợ chết, Sơn trà tinh, Hoa Si cô nương sao?

Ngày ấy, bị Ngao Kiệt liệng một cái, không rõ là bay  đến  nơi  nào,  hôm  nay  thừa  dịp  mọi  người không chú ý, cư nhiên lẻn chạy vào yêu giới. . .

Này, thực rõ ràng  là nhắm vào  Hồ Thập  Bát mà tới a ~!

Ai  nha  nha  ~  kịch tình tay  ba  là coi sướng  nhất~~~  tuy  là  bên  thứ  ba  này  hoàn  toàn  không  có phần thắng ~~

Nhưng mà, nếu đã là tình tay ba, kia phải có đủ ba  người  mới  đúng  a,  nhân  vật  tối  trọng  yếu  Hồ Thập Bát đâu?

Mọi  người  lại  di  dời  tầ m  mắt,  nhất  tề  tia  sang nơi căn phòng đã mất đi cánh cửa.

Ngao  Kiệt vừa thấy  không ít  người đến đây, sắc mặt  chợt  biến,  đột  nhiên  nhớ  đến  lúc  nãy  mình cùng Hồ Thập Bát ở trên giường phiên vân phúc vũ, đột nhiên bị Sơn trà tinh này phá cửa xông vào, bản thân  bị  tức  đến  không  thèm  mặc  y  phục  vào,  lôi chiếc  bì tử  duy  nhất trên  giường  quấn  quanh  hông liền bay ra đến đây. . .

Này.  .  .này  này,  lúc  này  Thập  bát  còn  ở  trên giường, không thể để người khác nhìn tháy !

Víu một cái, Hoa Si bị vứt đi thật mạnh, đập vào tường viện rồi té xuống mặt đất.

Ngay lúc đó, chúng nhân chỉ thấy trước mặt, đại hồng  hỉ  bì  tử  bị  kéo  một  cái,  hồng  ảnh  chợt  lóe, nhìn lại đã không thấy Ngao Kiệt.

Trong  phòng,  Ngao  Kiệt  đến  bên  giường,  lấy chăn  quấn  Hồ  Thập  Bát  lại,  cầm  lấy  y  phục  dưới mặt  đất,  xoát  xoát  vài  cái  quây  bên  hông,  nhìn chúng  nhân  giận  dữ  "Các  ngươi  đề u  đến  đây  làm gì !!!"

Lữ  Đồ ng  Tân  nói,  a  nha  nha,  Thất  Long  Quân nói  lời  này  quá  đáng  nha,  chúng ta  không  phải  chỉ vì  quan  tâm  ngài  cùng  Thập  Bát  sao.  .  .lúc  nói chuyện, ánh mắt vẫn cứ cố rướn vào trong mà nhìn.

Thập  Bát  lúc  nãy  bị  Ngao  Kiệt  lăn  qua  lăn  lại, toàn  thân  đều  nhũn  cả  ra,  nằm  trên  giường  đỏ bừng  cả  mặt,  nhưng  làm  cách  nào  cũng  không gượng  nổi thắt  lưng  mà  đứng thẳng  được,  bất  đắc dĩ  đành  phải  vùi  người  vào  chăn,  thật  sự  xấu  hổ đến mức không dám lên tiếng.

Ngao  Kiệt  thấy  chúng  nhân,  kẻ  nào  cũng  ánh mắt gian tà cố nhìn vào bên trong, cánh cửa thì mới nãy vì đại  hỏa của y  mà  bị đánh cho  nát cả  rồi,  lúc này  cửa  phòng  trống  toác,  không  có  thứ  gì  có  thể che  chắn  lại,  tức  tới  mức  nghiến  răng  dậm  chân, xoay  người  dùng  bị  tử  trùm  Thập  Bát  lại  thật  kỹ lưỡng rồ i một phen ôm lấy, phóng lên trên trời như pháo, ầm ầm  mấy  cái  làm  nóc  nhà vỡ  nát,  bay  rangoài,  nhảy vài  cái trong  không trung  rồ i  biến  mất trong sắc chiều mờ mịt, không biết  là ôm Thập  Bát đi đâu.

Chúng  thần  yêu  lưu  lại  trong  sân  nhìn  nhau, miệng  chưa  nói  mà  trong  lòng  đều  là  cảm  thán,  a nha  nha  ~ quả  là thiên  hạ độc  nhất  hồ i a  ~!  Nháo động phòng biến thành đánh sập phòng a ~

Hoa Si cô  nương  bên  kia vẫn còn  úp  mặt xuống đất,  nằm chèo queo  ngay chân tường  như con ếch.

Hồ Thập  Nhị đứng gần đó nhìn thấy, có chút không đành  lòng.  Lúc  bình  thường,  Hoa  Si  vẫn  hay  bám lấy  Hồ Thập  Bát, cũng từng đến  bố trang của  nàng giúp  đỡ,  thường  cùng  Hồ  Thập  Nhị  cùng  Hồ  Thập Tứ chuyện trò, cũng có thể gọi là có thâm giao.

Tuy  lúc  thường  thấy  nàng  ăn  nói  rất  là  tự  kỷ, làm  việc  gì  cũng  chỉ  thích  tình  nguyện  một  phía không  thèm  nghe  người  khác  nói,  rất  đáng  ghét, nhưng  nhớ  đến  nàng  đối  với  Thập  Bát  nhà  mình, cũng là tình si một mảnh, chỉ tiếc là tình kia lại đặt trên  khúc  mộc  đầ u  như  Thập  Bát,  lại  gặp  đối  thủ như  Ngao  Kiệt  kia,  ái  tình  chi  lộ  này  của  nàng  đã định sẵn là tiền đồ vô lượng rồi.

Hồ  Thập  Nhị  thấy  nàng  lúc  này  có  vẻ  đáng thường,  liề n  đi  qua  đỡ  nàng  dậy  "Hoa  cô  nương,nàng không sao chứ?"

Hoa Si đầy mặt bụi đất khóc hu hu, từ trên mặt đất  đứng  dậy,  Hồ  Thập  Nhị  cầ m  khăn  định  giúp nàng lau mặt. . .

Đột  nhiên  nhìn  rõ trạng thái  lúc  này của  Hoa Si trước  mắt  mình,  thét  a  một  tiếng  chói  tai  rồi  đẩy nàng ra !!

Y phục Hoa Si mặc là sa, nguyên bản vừa mỏng manh  lại  vừa  dễ  dàng  rách,  mới  nãy  bị  Ngao  Kiệt vứt  ra  ngoài, trên y  phục,  ngay chỗ  lĩnh tử  bị  rách, lộ  ra  một  vòm  ngực  trắng  trẻo  của  vị  Hoa  Si  cô nương này. .

Đúng, là vòm ngực, không phải bộ ngực = =

Mọi  người  nhìn vòm  ngực so với Thái  Bình Công chúa còn phẳng hơn, có chút ngu ngu.

"Ngươi.  .  .  Ngươi  ngươi  ngươi  ngươi  là  nam nhân????"  Hồ Thập  Nhị  há  to  miệng,  ngón  tay  run rẩy chĩa về phía Hoa Si, lời nói lắp bắp.

Hoa  Si  từ  mặt  đất  đứng  dậy,  trên  mặt  toàn  là nước  mắt  nước  mũi  lại  vươn  cả  bùn  đất  bẩn  bẩn, phủi  phật  phật  toàn  thân,  chống  nạnh  hai  tay  lên hông  nhìn  như  cái  ấm trà,  mắt  lóe  ánh  sáng  đứng trước  mặt  Hồ  Thập  Nhị,  trả  lời  cứ  như  đúng  rồi

"Đương nhiên!"

Hồ Thập Nhị điên rồi!!!

Năm  trước,  mình  và  Thập  Tứ  muội  còn  mang hắn  đi  ngâm  ôn  tuyền  aaa !!!! Thảo  nào  thời  điểm đó, "nàng"  ta  nhất  định  không  chịu  cởi  y  phục  ra, chỉ ngồ i bên cạnh nhìn các nàng ngâm!!!

"Ngươi.  .  .ngươi  là đồ  bại  hoại!!!  Ngươi đồ dâm tặc!!!"

Hoa  Si  bị  Hồ  Thập  Nhị  đuổi  chạy  vòng  vòng trong sân, miệng Hồ vẫn kêu to "Ta tới tận bây giờ cũng  chưa  từng  nói  với  các  người  ta  là  nữ  tử!!  Là các ngươi tự mình tình nguyện cho rằng ta là nữ hài tử, gọi ta là cô nương, nhận ta làm muội tử!! Mang ta đi ngâm ôn tuyền!"

"Ngươi  còn  dám  nói!!  Cách  ngươi  ăn  mặc  như vậy, là ai cũng cho rằng ngươi là nữ hài tử a !!!"

"Đây  là  hứng thú cá  nhân của ta !!  Ngươi  không thấy ta ăn mặc như vậy rất đẹp sao ~!"

" . . . .Ta giết ngươi a a a a a ! ! !"

"Cứu mạng a ! ! !"

"Cái gì? Thập  Nhị,  ngươi  bị  hắn chiếm tiện  nghi sao?  Mẫu  thân  không  cho  phép  ngươi  gả  cho  một tên nhân yêu bất nam bất nữ a !!"

"Ta không phải nhân yêu, ta là Sơn trà tinh!!"

"Cái gì?  Ngươi  là  nam  nhân? A a,  ngươi đã  nhìn thấy  Thập  Nhị  cùng  ta  tắm  a  ~~!  Ngươi  ngươi ngươi còn từng cùng Thập  Nhị  ngủ chung trên  một chiếc giường! !"

Hồng Ngọc cùng Hồ Thập Tứ cũng gia nhập vào đội quân  bao vây truy đuổi, chiến trường  nhất thời càng thêm loạn. . .

Không để ý  bên  kia  khói thuốc súng cuồn cuộn, chúng tiên  cùng yêu  quái  nhìn  căn  phòng  đã trống trơn,  nhìn  nhau  thầ m  hỏi  :  hai  vị  tân  nhân  này, đang  nhập  đồng  phòng  mà  chạy  đi  đâu  ta,  hôn  lễ này còn tổ chức kiểu gì nữa?

Đào  Mộc tiên  nhân  bên cạnh  bĩ u cái  miệng  nhỏ nhắn, thán "Nhân gia vẫn chưa ngoạn đủ mà ~~~"

Ân ân, tất cả đề u trở lại bình thường ~~ đúng a ~~ vẫn  chưa  có  ngoạn  đủ  mà  ~~ vất vả  lắm  mới có  cái  cơ  hội  như  vậy,  đừng  quấy  Tiểu  Thất  cùng Thập  Bát  nữa,  chúng  ta  tiếp  tục  ngoạn  tiếp  tục ngoạn đi ~!

Vì  thế,  bên  kia  Hồ ng  Ngọc  túm  tai  Hoa  Si  kéo kéo, muốn tính toán với y món nợ những chuyện đã xảy  ra với  hai  nữ  nhi của  mình,  bên  này chúng tiên yêu  lũ  lượt  kéo  nhau  là  trung  thính  tiề n  viện,  tiếp tục cật hát ngoạn nhạc ~~!

(Uy ! Mấy người cũng rảnh quá đi!!)

=======================

Ba tháng sau.

Thanh Vân Sơn.

Hiện  tại  đã  bước vào  mùa  thu,  độ  tháng  mười.

Thanh Vân Sơn vào mùa thu, đặc biệt xinh đẹp ~!

Có hồng phong, lục thụ cùng hoàng thành, ngân bộc,  hơn  nữa  đỉnh  núi  Thanh  Vân  Sơn  mây  mùi quầ n vũ, từ xa nhìn lại, cảnh sắc rực rỡ lại lộng lẫy, trong  cảnh  lại  còn  nảy  sinh  ra  một  loại  phong tình vũ mị.

Hôm  nay  thời  tiết  khá  đẹp,  không  trung  xanh thẳm  đặc  biệt  vời  vời,  dương  quang  ôn  noãn  nhu hòa, gió nhẹ thổi vào mặt, trong gió còn vởn vơ quế hoa thanh hương ngập cánh mũi.

Ngày  như vậy,  rất thích  hợp  mở  rộng song  môn để đón gió vào  nhà, sau đó dem  bị tử cùng y  phục giặt sạch sẽ, đem ra sân mà hảo hảo phơi nắng ~~ Có  điều,  tiểu  mộc  tử  nơi  Thanh  Vân  Sơn  lại tương  phản với  lý thuyết  này,  môn  đều  đóng  chặt, im lặng đến một chút thanh âm đề u không có.

Này, có quá kỳ quái quá không a?

Hiện tại đã là giờ Tỵ, cũng tương đương khoảng chín giờ sáng, bình thường vào giờ này, xét với tính tình của chủ  nhân tiểu  mộc ốc,  hẳn  là đã sớm thức dậy, bắt đầ u vận động thân thể, đi bộ quanh Thanh Vân Sơn một vòng, sau đó chuẩn bị ngọ phạn a ~!

Một đạo hạnh hoa sắc quang mang chợt  lao vút qua, ngay tức khắc trước tiểu mộc ốc hiện hữu một thân ảnh,  nhìn  nhìn vào  phòng  môn đóng chặt, đột nhiên  cảm  thấy  tức  giận  ùn  ùn  kéo  đến,  tiến  lên từng bước, rầm rầ m rầ m, bắt đầu đập cửa. Gõ  mấy  cái,  cửa  kẽo  kẹt  mở  ra.  Ngao  Kiệt  tóc không  chỉnh  tề,  xiêm  y  xốc  xếch,  tất  nhiên  là  vừa mới thức dậy, trừng mắt kẻ gõ cửa ——còn ai ngoài Ngao Ly đây.

Ngao  Kiệt  mặt  mày  giận  dữ,  nhưng  không  nói tiếng  nào,  cẩn  thận  khép  cửa  lại  rồ i,  mới  lôi  Ngao Ly ra thật xa, cả giận nói "Mới sáng sớm ngươi đến làm gì?!"

Mới sáng sớm?

Ngao  Ly  muốn  đập  đầ u  vào  tường  cho  rồ i,  giờ này  là  giờ  nào  rồi  hả?  Thái  dương  phơi  nắng  cái mông ngươi muốn khét lẹt rồi!

Ngao  Ly nhìn nét mặt  Ngao  Kiệt, vì đang hưởng thụ  tình  phúc  trong  tuầ n  trăng  mật  mà  cả  người đều  tỏa  sáng  lấp  lánh,  cắn  chặt  răng,  chỉ  vào  hai mắt mình, dậm chân nói "Tiểu Thất, ngươi nhìn coi đây là cái gì?"

Ngao  Kiệt  trong  lòng  vẫn  đang  nghĩ  phải  mau đuổi tên  Ngũ ca  này đi, để còn trở  lại ôm Thập  Bát nằm  một  lúc  nữa,  hiện  tại  nghe  Ngao  Ly  hỏi  như vậy,  sửng  sốt  hồi  lâu,  thành  thành  thật  thật  mà nhìn mặt Ngũ ca y, quyết đoán nói "Là mắt !"

"Là mắt thâm quầng!!!"

Ngao  Ly  muốn  khóc  rồ i,  bên  ngoài  ai  ai  cũng bảo Ngao Kiệt là tộc trưởng tân nhậm của Long tộc.

Chỉ  là,  tiểu  tử  này  từ  sau  khi  thành  thân với Thập Bát  rồi,  mỗi  ngày  đề u  ân  ân  ái  ái  mà  bám  dính  ở

Thanh  Vân  Sơn  này,  mười  ngày  nửa  tháng  cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, chuyện lớn nhỏ gì trong tộc  bây  giờ  đề u  do  Ngao  Ly,  vị  Ngũ  Long  Quân mệnh  thật  khổ  này  ôm  đồ m  hết !!  Làm  y  mệt  mỏi đến hai mắt đều thâm quầng!!

Vậy  mà xú tiểu tử  này vẫn cứ  khoái  khoái  hoạt hoạt  trong  cuộc  sống  thế  giới  hai  người,  cư  nhiên một chút cũng không tỏ lòng biết ơn y !!

Ngao  Ly trợn  mắt, ta  mệnh tại  sao  lại  khổ  như vậy a, ngươi mỗi ngày cùng Thập Bát ngọt ngào ân ái, còn ta ngay cả muốn thấy người trong lòng cũng khó khăn đến vậy !!!! Ta đây là cái mệnh gì vậy a a a a!!

Trong  lòng  muốn  nôn  ra  máu,  nhưng  chuyện cần  nói  thì  phải  gấp  rút  nói  cho  mau,  Ngao  Ly  nói vòng nói vo "Ta tới kêu ngươi hồ i tộc."

"Không về, ta muốn ở đây với Thập Bát !" lập tức đáp lại.

"Xú  tiểu  tử,  ngươi  làm  ơn  biết  thân  biết  phận của mình là tộc trưởng có được không! Bàn đào đại hội sắp được tổ chức, việc phải chuẩn bị nhiề u lắm!

Ngươi cũng đã tung tăng  ba tháng  hơn  rồ i,  làm ơn trở  lại tộc  đảm  nhiểm  cương vị tộc trưởng,  làm  sự nên làm đi!!"

Ngao  Kiệt  bĩ u  môi,  không  chút  tình  nguyện, nhưng vẫn bảo với Ngao Ly chờ ta một chút, ta vào nói với Thập Bát một tiếng rồ i đi.

====================

Trong tiểu mộc ốc, ám hương  lãng đãng, dương quang  nhè  nhẹ  từng  đợt  từng  đợt,  từ  cửa  sổ  tràn vào rọi khắp nơi. Hồ Thập Bát nằm trên giường, tóc có  chút  rối,  trên  khóe  mắt,  gò  má,  vẫn  còn  đọng một  mạt  ửng  đỏ  chưa  tan,  hơi  thở  đề u  đề u,  đang chìm trong giấc ngủ say.

Hồ Thập  Bát  lúc thường tính cảnh giác  khá cao, nhưng gần đây vẫn  luôn ở  bên cạnh  Ngao  Kiệt.  Mà

Ngao  Kiệt thì  dục vọng  rất  mạnh,  Hồ Thập  Bát thì vẫn còn thịnh  niên, thân thể cũng cực  kỳ  khát cầ u, một  khi  tính  dục  bị  khơi  dậy,  liề n  chẳng  phân  biệt ngày hay đêm.

Lúc  này  vất  vả  lắm  mới  kết  thúc  một  hồ i  mây mưa,  thân  thể  đã  rã  rời,  vừa  ngã  người  xuống  đã ngủ  ngay  lập  tức,  tiếng  đập  cửa  của  Ngao  Ly  lúc nãy cũng không có nghe thấy.

Nhìn Thập  Bát vẻ  mặt  mỏi  mệt,  Ngao  Kiệt cũng có  chút  hối  hận  bản thân  đêm  qua  làm  rất  dữ  dội,Hồ  Thập  Bát  hiện  tại  ngủ  rất  say,  y  không  đành lòng  nào  mà  đánh  thức  lão  bà  của  mình  dậy,  liề n lấy một mảnh giấy viết lên vài chữ rồi đặt bên cạnh chẩm đầu của Thập Bát, sau lại chạy đến thủy đàm bên cạnh thác nước, niệm chú thay nước trong thủy đàm.

Trước  khi đi,  nghĩ  nghĩ  một  hồ i, giăng  một tầ ng kết giới ở ngoài, chuẩn bị hết thảy mọi thứ thật tốt xong, mới theo Ngao Ly rời khỏi Thanh Vân Sơn.

_______________________

bỉ tử  : cái chăn, cái mề n =3=

đại  hồ ng  hỉ  bì tử  : chăn  hồng, dành cho động phòng thì phải

cật hát ngoạn nhạc  : ăn uống chơi đùa

Chương 4

Lúc  tỉnh  lại,  đã  thấy  khắp  tiểu  mộc  ốc  bị  bao phủ bởi bóng tối, ánh sáng lập lòe. Hồ Thập Bát mở trừng  mắt  nhìn  nhìn,  một  hồ i  mới  phát giác  ra  bây giờ  đã  là  hoàng  hôn,  khẽ  nghiêng  đầ u,  liề n  nhìn thấy mảnh giấy Ngao Kiệt để lại cạnh chẩm đầ u.

Cầm  tờ  giấy  trên  tay,  Hồ  Thập  Bát  nhẹ  nhàng cười.

Đây  là  lầ n  đầ u tiên  hắn  nhìn thấy  chữ  do  Ngao Kiệt  viết,  quả  nhiên  chữ  hệt  như  người,  tùy  ý  tiêu sái, từng chữ toát ra thần thái cuồ n cuộn.

Mấy lượt đọc đi đọc lại nội dung trên giấy, Thập Bát mới gấp giấy lại thật kỹ càng, rồ i đặt dưới chẩm đầu lại.

Cả  người  lười  nhác,  nằm  dài  trên  giường,  động cũng  chẳng  muốn  động,  bất  đắc  dĩ  mà  cảm  thấy miệng khô khốc, thật muốn uống một ngụm nước, ở trong  lòng  lưỡng  lự gần  nửa  ngày,  mới cau  mày đỡ lấy thắt lưng, chậm rãi gượng dậy.

Mông  mới vừa  chạm vào  sàn  giường, Thập  Bát không  nhịn  được  mà  nhẹ  nhàng  rên  lên, tiểu  khẩuphía sau  nừa  nóng  lại vừa căng, đau đớn vì  bị  kích thích, Thập Bát nghĩ có lẽ là bị sưng tấy lên rồ i.

Đặt chân xuống  mặt  đất,  cảm  giác  mát  lạnh từ dưới chân truyền lên. Thập  Bát chống giường chậm chạp  nửa  ngày,  mới  có thể  gượng thẳng  lưng  dậy, đứng vững vàng  rồi, chậm  rãi  bước từng  bước  một đến cạnh bàn.

Hồ  Thập  Bát  không  nhớ,  lần  cuối  cùng  chân mình  chạm  đất  là  lúc  nào. Trong  khoảng thời  gian này,  ngày  cũng  như  đêm,  cùng  Ngao  Kiệt  ở  trên giường  dây  dưa,  ngay  cả  những  việc  vệ  sinh  tắm rửa  đều  là  do  Ngao  Kiệt  ôm  hắn  đi  rồ i  thay  hắn làm.  Có  lần  hắm  muốn  uống  nước,  Ngao  Kiệt  liền để  mặc  tư  thế vẫn  còn  kết  hợp  của  hai  người,  ôm hắn bước đến cạnh bàn, uống một ngụm rồi uy hắn uống.

Chỉ  nhớ  lại  trong  đầu  cũng  khiến  thân  thể  nổi lên  phản  ứng,  phân  thân  giữa  hai  chân  vốn  bị  ép đến  ỉu  xìu,  lúc  này  cư  nhiên  có  hơi  ngẩng  lên,  ma sát  lên y  phục.  Hồ Thập  Bát toàn thân  run  lên, vội vàng chống lên bàn, bất giác chân có chút vô lực.

Giữa  đồn  phùng  bỗng  dâng  lên  cảm  giác  nóng lại ẩm, không cần kiểm tra, Thập Bát cũng biết, kia nhất  định  là  tinh  nguyên  Ngao  Kiệt  xuất  trong  cơ thể mình đang tràn ra.

Liề n uống mấy chén tuyề n thủy thanh lương, tới lúc  thần  trí  bình  tĩnh  lạnh,  cảm  thấy  đầ u  óc  thanh tĩnh đi  rất  nhiều, Thập  Bát  mới đến tủ cầ m y  phục sạch sẽ, quyết định trước đi tẩy rửa một phen.

======================

Mùa thu cơ hồ như rất ít khi có mưa. Thác nước ở  Thanh  Vân  Sơn  cũng  không  còn  cái  khí  thế  lôi đỉnh  vạn  quân  mà  dội  ầ m  ầ m  xuống  thạch  thủy nữa,  lúc  này  chỉ  còn  lại  một  tầ ng  nước  mỏng  như gương từ trên thạch  bích trút xuống,  dội  lên thạch thủy bên dưới, bọt nước văng ra cũng là mang theo vẻ hiền hòa.

Hồ  Thập  Bát  ngâm  giữa  đầ m  nước  mát  lạnh, nước  mát  làm tan đi đau  nhức  mệt  mỏi toàn thân, gân cốt cả người đều rất thoải mái.

Ngâm  mãi  cho  đến  lúc viên  nguyệt  lên  cao,  Hồ Thập  Bát  mới  bước  ra  khỏi  thủy  đàm,  trở  lại  tiểu mộc  ốc  lau  khô  tóc,  bắt  đầ u  sửa  sang  lại  giường,định  bụng  là  đổi  một tấm trải  giường  khác  cùng  bị tử.

Vừa  mới  đem  khăn  trải  giường  ra,  liền  nghe thấy xoạt  một tiếng, cư  nhiên  bên trong  rớt  ra  một bản thư.

Hoàng văn, tuyên chỉ, gáy sách đóng  bốn  lỗ to, bên trên chói lọi mấy cái chữ to bự "Hồ tộc phu phu tân hôn chỉ nam"

Hồ Thập  Bát  nhìn  bản thư  này,  da  mặt  có  chút co giật. Thư này,  là hơn một tháng trước  Hồ  Hồ ng  Ngọc đến Thanh Vân Sơn thăm Thập  Bát cùng  Ngao  Kiệt mang theo.

Thập  Bát cùng  Ngao  Kiệt từ sau  lúc thành thân, tuy là Ngao Kiệt hận không thể ngày ngày quấn lấy Thập Bát, nhưng lo lắng Thập Bát cùng với thể chất long  tộc  của  mình  không  giống  nhau,  sợ  làm  quá mức sẽ khiến Thập Bát bị thương nên mỗi lần hành phòng,  bản thân  dù  chưa thỏa  mãn  nhưng  chỉ  cầ n thấy Thập  Bát  mệt  mỏi,  liền  không cưỡng cầu  nữa.

Tuy  là  mỗi  ngày  đều  cảm  thấy  dục  cầu  bất  mãn, nhưng vì Thập  Bát,  Ngao  Kiệt vẫn  là  phải tự  mình nhẫn nại!!!

Ngao  Kiệt  nhịn được  hai tháng,  rốt cuộc, trượng mẫu  nương  Hồ  Hồ ng  Ngọc  đến,  cũng  là  lúc  giải phóng Ngao Kiệt khỏi những ngày nhẫn nại hết sức khổ sở ~!

Hơn một tháng trước, Hồ Hồng Ngọc đến Thanh Vân Sơn thăm  phu  phu Thập  Bát, thuận tiện  mang theo một thư bản.

Thư  bản  kia  nghe  nói  là  rất  lưu  hành  trong  Hồ tộc, tên gọi  là  phu  phu tân  hôn chỉ  nam.  Bên trong chẳng  những  ghi  chép  những  phầ n  giới  thiệu  về sinh  lý  đặc tính  của  Hồ tộc,  những  điểm  cầ n  lưu ý khi  phu  phu giao  hợp, đồ giải tư thế cụ thể, còn có cả phương pháp tu luyện song tu.

Hồng  Ngọc vốn  dĩ  là  có  hảo tâm,  nàng  biết  nhi tế này của mình là thiên phú dị bẩm, năng lực đáng sợ siêu cường, rất là lo lắng cho Thập Bát nhà mình chịu không nổi cái kiểu "yêu thương" của Ngao Kiệt vượt người thường gấp n lầ n.

Vì thế  mới  đặc  biệt  mang  đến  sách  này,  để  haingười  có thể  nghiên  cứu  được  đôi  chút  ~!  Nhìn  rồ i học  hỏi theo  những điểm cầ n chú ý  bên trong,  nếu như  luyện tập thật  hảo,  nói  không chừng Thập  Bát ngày  ngày  hấp thụ tinh  nguyên  Long Quân cũng có thể tu  luyện thành tiên, đến  lúc đó tiểu  lưỡng khẩu thượng tiên đình cùng ngụ, này thật hảo a ~~

Hồng Ngọc suy nghĩ rất tốt rồi, mới đem thư bản giao lại cho Ngao Kiệt cùng Thập Bát, dặn dò vài lời liền rời đi.

Kết  quả,  Ngao  Kiệt  một  lòng  muốn  cho  lão  bà của  mình  hưởng  thụ  tính  phúc,  cực  kỳ  thành  thật mà đem thư bản này xem từ đầu chí cuối, nhưng lại chỉ  vỏn  vẹn  thông  được  một  điều  "Thập  Bát  như vậy,  thân  thể  là  cực  âm  huyền  hổ,  rất  cần  dương khí  để  bổ  dưỡng  thể  chất,  chỉ  cần  động  tác  của mình  không quá  mức thô  bạo  làm tổn  hại thân thể Thập  Bát, thì càng cho Thập  Bát nhiều tinh nguyên thì đối với Thập bát là thập phần hảo a~"

Sau  khi đả thông được cái ý  nghĩ đó,  Ngao  Kiệt mừng  như  điên!  Lại  ngước  mắt  nhìn  về  Hồ  Thập Bát,  hai  mắt  ngàn  sao  lấp  lánh,  lập  tức  lôi  Thập Bát,  lấy  đủ  hết  các  tư  thế  được  minh  họa  ở  phần sau  của  thư  bản  làm  hết  một  lượt  không  sót  cái nào!  Rốt  cuộc,  làm  tới  mức  Thập  Bát  chịu  không nổi, mở miệng cầu xin, Ngao Kiệt mới chịu dừng lại.

Thật sự không biết  là  Hồ ng  Ngọc mang đến thư bản  này,  là  giúp  nhi  tử  nhà  mình,  hay  là  càng  lúc càng đạp con mình vào hố lửa nữa.

Hiện  tại  Hồ Thập  Bát  nhìn  tới  thư  bản  này,  chỉ cảm thấy đầu  nóng  lên, thần tình giống  như  bị  hỏathiêu vậy, thầm thở dài, xoay người cất thư đi.

Vừa xoay người một cái, cảm giác căng cứng lại nóng  trong  bụng  chợt  xuất  hiện,  rõ  ràng  lúc  nãy đến thủy đàm ngâm đã muốn hết rồi mà. . .

Xoa  xoa   bụng,  Thập   Bát  tùy  tiện  tựa  vào giường,  nhớ  đến  lầ n  trước  bản  thân  xuất  hiện  loại tình  huống  này, vẫn  không  rõ  là xảy  ra  chuyện  gì, chỉ  sợ  hãi  lo  lắng  mà  suy  nghĩ  không  biết  là  mình sinh ra cái quái bệnh gì .

Đến  lúc  Ngao  Kiệt  rời  đi  rồ i,  bị  Hồ ng  Ngọc truy vấn  mới  ấp  úng  nói  ra  sự  thực,  còn  bị  Hồ ng  Ngọc cười  nhạo đến vài  ngày,  bảo  là chỉ vì  mình  một  lần lại hấp thu quá nhiề u tinh nguyên của Ngao Kiệt, lại không vận công mà hấp thu chuyển hóa thành công lực nên mới phát sinh ra chuyện này.

Lúc  ấy  Hồng  Ngọc  còn  bảo  phải  huấn  luyện Thập  Bát  lại,  kết  quả  mấy  ngày  sau  tà  đạo  phong ấn  bị  phá vỡ, tam giới đề u  lộn xộn,  làm sao còn có thời  gian  mà  luyện tập  cái  kia, thế  là trì  hoãn  mãi cho đến hiện tại.

Tuy  là  không tới  mức  khó chịu,  nhưng cảm giác bụng  cứ  trướng  căng  lên  thì  thực  sự  không  được thoải  mái  chút  nào,  nghĩ  một  hồi, Thập  Bát vẫn  là mở thư bản kia ra, lật đến chương chỉ dẫn song tu.

Chương  này  tuy  giới  thiệu  rất  tỉ  mỉ  về  phương pháp  song  tu,  nhưng  hai  người  trong  lúc  giao  hợp đề u  là  động  tình,  làm  sao  có  dư  tinh  lực  mà  suy nghĩ  nhớ  lại  khẩu  quyết  để  mà  niệm  rồi  còn  vận công chứ?

Cảm thấy thư này chẳng có chút tác dụng gì, Hồ Thập  Bát  lật  lật  vài  cái  xem  sơ  qua,  cảm  thấy  có chút mệt mỏi liền ném thư sang một bên, trải khăn giường mới xong xuôi liền chuẩn bị đi ngủ.

Một  đêm  này, Thập  Bát  ngủ  không  được  an  ổn lắm, không biết là do ban ngày ngủ quá nhiều, hay là vì Ngao Kiệt không ở cạnh. . .

Tóm  lại, đêm đó Thập  Bát cứ  nửa  mê  nửa tỉnh, luôn  cảm thấy trong  bụng  nặng  nề,  giống  như  còn mang  theo  mạch  đập  nào  đó  nhẹ  nhàng  mà  đập, phát ra nhiệt nóng.

=======================

Hôm  nay  là  ngày  mát  mẻ,  ban  ngày trời  không

nóng  lắm,  trên  nhai  thượng  người  đến  người  đi,

tiếng  mãi  thanh  của  thương  gia  vang  lên  rất  náo

nhiệt.

----------------------- Page 764-----------------------

Hồ  Thập  Nhị  ở  trong  bố  trang  tiếp  đón  khách

nhân,  Hồ  Thập  Tứ  tựa  ở  cạnh  cửa,  cực  phong  tao

yêu  nhiêu  mà cắn  hạt dưa,  khiến cho  người qua  kẻ

lại nhìn nàng chảy nước miếng.

Hồ Thập Tứ cảm thấy có chút nhàm chán, nàng

đứng  ở  đây  đã  nửa  ngày,  vậy  mà  lại  không  phát

hiện được vị suất ca nào!

Đang  nghĩ  nghĩ,  bống  nhiên  ánh  mắt  sáng  rực

lên, xa xa trên  nhai  khẩu  bỗng xuất  hiện  một thân

ảnh cao gầy.

Dáng người không tệ nha ~!

Hồ  Thập  Tứ  bất  giác  tỉnh  táo  tinh  thầ n  lại,

ngưng thầ n  dùng  mắt  nhìn  kỹ,  bất  chợt  kêu to  lên

"Thập Nhị Thập Nhị! Thập Bát đến kìa !"

Thập  Bát cùng  Ngao  Kiệt thành thân đã  hơn  ba

tháng, ngoại trừ lầ n đó Hồ ng Ngọc nửa tháng trước

đến Thanh Vân Sơn, dùng thái độ cường  ngạnh đòi

gặp Thập  Bát, thì  những  người  khác  đề u  không  có

cơ  hội  gặp  hắn,  lầ n  nào  đi  đến  cũng  bị  Ngao  Kiệt

ngăn cản đuổi trở về .

"Thập  Bát  vừa  mới  ngủ,  ngươi  đừng  quấy  rầy

hắn!"

----------------------- Page 765-----------------------

Thất  Long  Quân  bày  ra  xú  kiểm,  khoanh  tay

đứng chắn trước cửa, đối với kẻ nào đến cũng dùng

duy nhất câu này đuổi về .

Thập  Nhị  cùng Thập Tứ từng  một  lầ n  ghé  đến,

cũng  bị y  ngăn cả  hệt  như vậy,  ngay cả  bóng dáng

Thập Bát cũng chưa thấy đã phải trở về .

Rốt cuộc  hôm  nay cũng  nhìn được Thập  Bát, cả

hai đề u  rất vui vẻ,  một  bên  hỏi thăm tình  hình dạo

gầ n  đây,  một  bên  lôi  kéo  Thập  Bát  mà  đánh  giá

thượng hạ. . .

Thập Bát giống như có chỗ thay đổi nha. . .Thập

Nhị cùng Thập Tứ  nhìn Thập  Bát, cảm giác có chút

lóa mắt.

"Thập. . .Thập Bát. . .nhìn ngươi giống như càng

suất hơn a. . ."

"Vậy  sao?"  Thập  Bát  đưa  tay  sờ  sờ  mặt  mình,

sáng nay lúc tỉnh dậy rửa mặt, nhìn vào trong bóng

phản  chiếu  cũng  giống  như  trước  đây,  có  chỗ  nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro