Chap one 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang giữa dòng người qua lại, cô mệt mỏi khựng lại. Lại 1 lần nữa, kí ức chợt ùa về nhưng lí trí bắt buộc cô nhất định không được để cảm xúc của mình vượt ra khỏi phạm vi, không cho phép cô là người yếu đuối.

Ngẩng mặt lên nhìn dòng người xung quanh, hình như....chả 1 ai quan tâm cô cả. Đời mặc kệ cô như thế nào, chỉ đợi lúc cô vấp ngã thì sẽ giết cô. Tự nghĩ lại cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc cô là ai cơ chứ? Là Jeon JungKook, là con chủ tịch tập đoàn Love YourSelf. 

Phải cô là Jeon Jungkook, con gái của chủ tịch tập đoàn Love YourSelf _ Joen Sungwoon
Dù là tương lai hay hiện tại cô nhất định không cho phép bản thân mình động lòng trước 1 người nào nữa, ở quá khứ cô đã rất cố gắng phấn đấu chỉ mong quên được anh ta, người đã từng yêu thương cô rồi lại nhẫn tâm giết cô bằng những yêu thương của cả hai sau đó là vứt ra sông biển. Và trong tương lai cậu chắc chắn sẽ không tự làm tổn thương mình như quá khứ.

________________________
Nằm trong căn phòng to lớn tông đen xanh hảo huyền, chiếc giường kingsize khác biệt màu sói xám. Cái gối màu xám nhạt và cũng bởi những giọt nước mắt nhớ thương của cô mà đã chuyển sang một màu

Nằm trên giường mái tóc xõa, mà cô vô thức đặt ra cho mình những câu hỏi vớ vẩn

" Vì sao ngày hôm đó anh ấy ...... lại bỏ đi?
" Tình yêu quả thật là đau thương nhưng ly biệt lại càng đau"
" Có lẽ ngày đó tôi đã quá dại dột, thiếu suy nghĩ nhỉ?"

" Em họ ơi~~~ Mau dậy đi học đi nào! Không thôi chị sẽ thả chó đấy nhá!" _ giọng nói đùa cợt của Jisoo làm tinh thần cô cũng lên một chút.

_________ 15 phút sau_____________
" Sú này, hôm nay chị nấu món gì vậy?" _ cô nhẹ nhàng hỏi Jisoo kế bên.

" Đừng gọi chị như thế mà!!! Mà......"

" Mà cái gì cơ??"

" Em lại khóc à? Mắt em sưng quá gòi kìa! :(((("

" Chẳng qua mắt được chị nhỉ? Quả thật thì em có khóc một chút!"

" Chỉ 1 chút?? Đừng lừa ngươi như thế chứ, đôi mắt em đỏ tươi kìa. Em đừng nghĩ dùng đến mỹ phẩm thì có thể qua mắt được con Kim Jisoo này"

" Thôi được rồi, mau dọn cơm đi chị họ! "

Jisoo dọn cơm ra, hai người cùng ngồi ăn. Bỗng Jisoo, nhắc đến hắn ta.

" Kookie ah~~ Em biết gì chưa?"

"Gì ạ?? Mai ba em về nước ạ?" _ cái má nhỏ đang chứa đầy thịt gà làm nó phồng lên

"Đúng vế sau rồi đấy, nhưng người về không phải ba em! Mà là......"_ Jisoo chẳng ngập ngừng sợ chẳng dám nói. Nhưng Jisoo nhất định phải nói vì sợ đứa em họ mình gặp lại hắn ta suy ra mà đau khổ, chả phải Kookie đã rất cố gắng để quên hắn sao? Nếu bây giờ cho em ấy gặp lại thì chắc chắn em ấy sẽ kìm lòng không được mà lại tiếp tục đau khổ hơn.

"Vậy là ai cơ chứ?"_ thắc mắc của cậu được thể hiện trên cả khuôn mặt búng ra sữa

"Là Kim Taehyung!" _ lần này thì Jisoo thẳng thắng nói.

Cô chợt khựng lại, đôi mắt bắt đầu thể hiện 1 nỗi buồn tha thiết cứ như cô đang khóc. Nhưng sẽ không, cô đã từng nói sẽ không cho ai thấy được vẻ bề ngoài yếu đuối của bản thân. Vậy thì cớ sao vì hắn ta cô phải khóc cơ chứ??

23_11_2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cắt nhé, au mỗi tay lắm luôn í.
Và làm ơn nếu có đọc thì pls ấn bình chọn cho au nheeeeee
Bye bye mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro