Hồ Hắc Vĩ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay thật ấm áp làm sao . ''Tỷ tỷ lại nấu canh gà hầm nữa rồi phải nói muội ngán canh này lắm tỷ lúc nào cũng nói ăn canh gà rất tốt nhưng muội chẳng thấy tốt ở đâu cả''
''Không phải ta nói với muội rồi sao không ăn gà thì ăn gì giờ tỷ chỉ biết nấu mỗi món canh gà này thôi nếu muội cho tỷ nấu những món khác thì không biết nó có ăn được không nữa vả lại mùa đông cũng sắp tới rồi ăn canh này không phải là tốt sao muội ráng ăn đi tỷ sẽ cố học làm món khác cho muội ăn được không''. ''Được rồi được rồi muội sẽ cố ăn hết món canh gà này nhưng chỉ ngày hôm nay thôi ngày mai tỷ có thể nấu món khác cho muội nhưng nếu mà tỷ vẫn còn nấu món canh này thì muội sẽ bỏ qua nhà A Minh ăn đó''
''Thôi được rồi mau ăn đi nhanh còn phải chuẩn bị cho mùa đông nữa còn vài ngày nữa là tới rồi ''
''À mà phải rồi nhắc tới mùa đông muội mới nhớ lúc đó hình như cũng là sinh thần của tỷ ha mà tỷ thích quà gì muội mua tặng cho''.''Quà không cần phải tặng đâu còn nhỏ ngân lượng đâu ra mà tặng cho tỷ ,tỷ chỉ cần muội ngoan ngoãn chịu nghe lời tỷ là tỷ đã mãn nguyện rồi''. ''Không cần nói muội luôn nghe lời tỷ mà'' . Xoa đầu'' ta biết muội ngoan mà '' . Cười '' muội cũng nghĩ vậy'' . Đó là khi ta 5tuổi tỷ tỷ luôn yêu thương ta cho đến khi ngày hỗn chiến diễn ra tỷ đã biến mất cùng bộ áo giáp sắt khi chỉ mới 13tuổi tỷ gửi ta đến chỗ cha mẹ A Minh nhờ chăm sóc và nhận ta làm đệ khi tỷ đi ta cứ thấy nước mắt tỷ rơi không ngừng . Đã 15 năm trôi qua ta vẫn luôn đợi tỷ mong tỷ có thể trở về cuối cùng hỗn chiến cũng đã kết thúc binh lính trong chiều đã về nhưng ta lại không thấy tỷ đâu ta hỏi những người khác người nói không biết người nói nhìn thấy yêu hồ trong lúc đánh với ma quân ta thiết nghĩ yêu hồ không lẽ nào là tỷ tỷ đúng là suy nghĩ hồ đồ tỷ tỷ sao lại có thể là yêu hồ được nhất định không phải nhất định tỷ tỷ sẽ trở về mà.
Ý nghĩ đó thoáng trong ta cho đến một ngày ta trên đường làm nhiệm vụ cùng A Minh ta thấy có một cái bóng và dáng người y hệt tỷ tỷ ,ta chỉ liết sang chỗ khác một giây đã không thấy người đâu không lẽ gặp ảo ảnh tiếng A Minh gọi '' Thiên Du à mau lại đây có người bị thương này'' ''muội nghe thấy rồi tới ngay đây'' ta đi đến chỗ A Minh thấy một người nằm giữa tuyết trắng thật không thể nào không phải là tỷ tỷ ta sao sao tỷ ấy lại ở đây còn trên trán tỷ sao lại có một vết gì đó màu đỏ trong như một hình săm vậy ta nhờ A Minh cổng tỷ về sau đó sắc thuốc cho tỷ thật may mắn tỷ cũng đã mở mắt ta đúc thuốc cho tỷ uống tỷ nở một nụ cười tươi khiến cho ta cảm thấy mơ hồ vì khuôn mặt xinh đẹp của tỷ '' đúng là muội sắc thuốc hơi đắng đó ''ta nhìn tỷ và lại nhớ tới món canh gà năm xưa tỷ nấu,tỷ nhìn ta và hỏi ''dạo này muội có ngoan luyện võ không '' ''muội luôn chăm chỉ luyện tập mà sao tỷ lại nói vậy tỷ lại ghẹo muội nữa à'' cười '' không phải thế chỉ vì ta chỉ gặp muội được ngày hôm nay thôi ngày mai ta phải đi rồi'' ''tỷ đi đâu'' im lặng
'' ta không thể nói cho muội biết được'' ta nghi ngờ ,tỷ ấy thật sự là hồ yêu sao . Sáng ngày hôm sau tỷ tạm biệt ta và đi , ta lén đi theo  tỷ ấy không biết đi đâu nhưng sao lại lên núi Thục Sơn thế này sau đó ta thấy tỷ cùng tên nào đó trong giống như ma quân thấy vậy cứ tưởng tỷ gặp nguy hiểm nên ta liền chạy nhanh đến chỗ tỷ '' ngươi định làm gì tỷ tỷ của ta '' . ''Huyền Minh Nguyệt đây là ai'' . ''Đây là ai ngươi không cần biết '' ''Không cần ngươi nói ta cũng biết đây là ai rồi có phải là muội muội Huyền Thiên Du của ngươi không trong cũng xinh đẹp đấy chứ '' ''sao muội lại ở đây mau về đi không sẽ gặp nguy hiểm đó mau về đi'' ''muội không về nếu hắn giết chết tỷ thì sao '' ''Ngươi không cần phải lo nó sẽ không thể nào giết được ta đâu bởi vì '' ma quân búng tay một cái tỷ tỷ đâu đầu la hét và nói với ta            '' muội mau chạy đi nhanh lên không thì chết đấy mau chạy đi '' ta lắc đầu ''muội không đi muội phải bảo vệ tỷ '' tỷ la hét tóc tỷ từ màu đen dần biến thành màu trắng tỷ quay mặt tiến đến chỗ ta ta chạy đến ôm tỷ , tỷ dùng móng tay sắt nhọn mất lí trí nắm chặt vào cánh tay của ta máu tuôn rơi tỷ tỉnh lại '' muội mau chạy đi mau chạy đi ngoan nghe lời tỷ  mau chạy đi '' nước mắt ta rưng rưng dần không kiềm chế được cảm xúc nước mắt cứ trào ra như suối chảy ta nghe lời tỷ chạy thật nhanh về thôn Tuyết Xương do máu chảy khá nhiều nên ta đã ngất ở giữa thôn may sao lúc ấy A Minh đang mua thuốc đi ngang qua thấy ta ngất ở đó huynh liền cổng ta về nhà sắc thuốc cho ta uống mãi tới ba ngày sau ta mới tỉnh dậy được A Minh hỏi '' sao muội lại bị thương vậy '' ta lặng im '' Không sao muội tỉnh dậy là tốt rồi mau uống thuốc nhanh đi kẻo nguội bây giờ'' ta nghe lời uống thật nhanh chén thuốc '' cảm ơn huynh đã cổng muội về sắc thuốc và chăm sóc cho muội '' '' không cần phải cảm ơn đâu dù sao chúng ta từ nhỏ đến lớn cũng luyện võ nghệ làm nhiệm vụ cùng nhau mà '' ta mỉm cười
(Cảm ơn các bạn đã xem còn phần 2 nữa đó nhớ đón xem nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#19082005