Chương 1: Người xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hinh Đồng!"

Hổ Tử sợ hãi hô lớn, dừng hết tinh nguyên trong người mà lao về phía Hinh Đồng, ngay khoảng khắc Kỳ Vô Cực phất tay chưởng ngọn thương sắc nhọn về phía nàng, hắn cũng vừa vặn kéo được Hinh Đồng qua một bên, nhưng mũi thương mang theo yêu lực cuồn cuộn vẫn xoẹt qua mạn sườn, để lại một vệt máu dữ tợn trên người thiếu nữ.

Hinh Đồng không nhịn được cơn đau đớn dữ dội đánh ập lên người, mày liễu nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch, gần như ngay lập tức ngất xỉu đi trong vòng tay của Hổ Tử.

Hai mắt Hổ Tử đỏ bừng, cẩn thận đặt nàng nằm cạnh Vương Vũ Thiên cũng đang trọng thương hôn mê, tay hắn nắm chặt Kim Can Quyết, quyết tâm không để bất kì yêu ma quỷ quái nào làm hại tới hai người bạn của hắn nữa.

Phía bên kia Kỳ Hiểu Hiên cùng Kỳ Yên Nhiên cũng đang hợp sức đối phó với Kỳ Vô Cực. Nhưng Kỳ Vô Cực đã là đại yêu, tinh nguyên của hắn dư sức đối phó với hai tiểu bối phàm nhân, chẳng mấy đã đánh ngã Kỳ Yên Nhiên, đồng thời trấn áp được Kỳ Hiểu Hiên, ép y nằm bất động trên nền đất.

" Đừng phí sức nữa, tất cả các ngươi đều không phải đối thủ của ta đâu." Kỳ Vô Cực nở một nụ cười tự mãn, ánh mắt chăm chú dán lên người Kỳ Hiểu Hiên, chỉ muốn nhanh chóng hấp thụ lấy trái tim của kẻ mang nguyên thần song sinh, trả lại tự do cho bản thân mình.

Hắn cuối cùng có thể có một cơ thể đầy đủ ngũ cảm giống như người thường, rời khỏi Điên Phong Cốc, sau đó sống một cuộc sống được vạn người kính ngưỡng.

" Hiểu Hiên, ta là tổ tiên của ngươi, đem mạng ngươi trả cho ta là lẽ thường tình." Thấy Kỳ Hiểu Hiên vẫn gắng gượng vùng vẫy chống trả, Kỳ Vô Cực thế mà nổi lên chút lòng từ bi, không muốn để tiểu bối này chết quá thê thảm, liền nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ.

" Ngươi nằm mơ đi." Kỳ Hiểu Hiên khó khăn phá nát kiềm chế quanh người, miệng khẽ khụ ra một ngụm máu đỏ tươi, y cũng không có thời gian để ý tới đau nhức trong lồng ngực, tay nắm chặt trường kiếm, lần nữa lao tới tấn công Kỳ Vô Cực.

Kỳ Vô Cực còn chẳng thèm tránh né, hắn biết rõ thực lực của Kỳ Hiểu Hiên tới đâu, y lúc này chẳng khác nào một con cá giãy chết, có gì đáng lo?

" Đùa thế đủ rồi, chết đi." Kỳ Vô Cực nhướng mày, nhẹ nhàng giơ tay lên, một nguồn lực khổng lồ đánh bay Kỳ Hiểu Hiên, thân thể y như con diều đứt dây, bay lên không trung rồi đập mạnh xuống đất, không thể nhúc nhích nổi nữa.

Kỳ Yên Nhiên chứng kiến một màn này,  không cam lòng mà gom hết sức lực lần nữa đứng lên muốn cứu đệ đệ, nhưng nàng còn chưa động thủ đã có người khác nhanh hơn một bước. Hổ Tử sau khi giải quyết xong đám quái vật vây quanh mình liền lao tới ngăn cản Kỳ Vô Cực làm hại Hiểu Hiên.

Kỳ Yên Nhiên chớp lấy cơ hội này vội vã tới đỡ Kỳ Hiểu Hiên, không khỏi lo lắng nhìn khuôn mặt y nhăn lại vì đau, khóe miệng tràn ra máu tươi vẫn không ngừng mấp máy, dường như muốn nói gì đó với nàng.

" Hiểu Hiên, cố gắng chống đỡ, ta..." Kỳ Yên Nhiên nhanh chóng vẽ một phù chú muốn giúp đệ đệ giảm bớt thống khổ, lại thấy y bắt lấy tay nàng, khí lực tuy yếu ớt nhưng vô cùng kiên định, nói:" Yên Nhiên, giết ta..."

" Ngươi nói cái gì..." Kỳ Yên Nhiên còn cho rằng mình nghe nhầm, lại thấy Kỳ Hiểu Hiên cầm lấy trường kiếm nhét vào tay nàng, khó nhọc nói:" Chúng ta...không thể đấu lại Kỳ Vô Cực...vậy tuyệt đối không thể để hắn thoát khỏi... Điên Phong Cốc...giết ta...hủy trái tim của ta...hắn không thể rời khỏi đây...nhanh..."

Kỳ Yên Nhiên sững sờ, đôi mắt đột nhiên trở nên trống rỗng, nàng biết, Kỳ Hiểu Hiên nói đúng.

Cho dù bọn họ dốc hết sức lực ôm ý định đồng quy vu tận với Kỳ Vô Cực cũng không thể đánh bại hắn, nếu hắn đoạt được trái tim của Kỳ Hiểu Hiên, hắn sẽ phá giải được lời nguyền mà sơn thần gieo xuống năm đó mà trở về đế đô nắm quyền với dã tâm loạn trí của hắn, đến lúc ấy người chịu tội sẽ là toàn bộ chúng sinh.

Kỳ gia...cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, bị người đời thoái mạ vạn kiếp không thể siêu sinh.

Bàn tay Kỳ Yên Nhiên khẽ run lên, cố gắng lắm mới không đánh rơi thanh kiếm trong tay, nàng hít sâu một hơi muốn lấy lại bình tĩnh, nhưng khóe mắt càng lúc càng nhòe đi vì lệ nóng tố cáo tâm tình khổ sở của nàng lúc này.

" Tỷ tỷ... không sao đâu...ta không đau..." Trong mắt Kỳ Hiểu Hiên ánh lên ý cười nhìn nàng, thanh âm không còn nghiêm nghị cứng ngắc giống như hàng ngày mà mang theo ôn nhu nhẹ nhàng cùng ý tứ an ủi, hai chữ tỷ tỷ càng khiến Kỳ Yên Nhiên thêm tan nát tâm can, chỉ có thể nhắm mắt mà dùng sức đâm xuống.

Dưới ánh nắng chói chang, mũi kiếm lóe lên một ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo khôn cùng.

Ngoài ý muốn, Kỳ Hiểu Hiên không hề cảm nhận được nỗi thống khổ khi bị kim loại cứng rắn xuyên thủng da thịt, bởi vì mũi kiếm vừa chạm vào y phục của y đã dừng lại, Kỳ Yên Nhiên lần đầu tiên trong đời vứt bỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo bấy lâu nay, khẽ lắc đầu nức nở nói:" Hiểu Hiên, ta...ta không làm được...ta không thể tổn thương đệ...tổ mẫu...sẽ không tha thứ cho ta. Chúng ta nghĩ cách khác có được không?"

" Không kịp nữa rồi..."

Cùng với thanh âm yếu ớt của Kỳ Hiểu Hiên, một tiếng ầm thật lớn vang lên bên tai, Kỳ Yên Nhiên quay đầu liền thấy Hổ Tử đã bị đánh bay vào một tảng đá lớn gần đó, va chạm dữ dội tới mức đất đá vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, mà Kỳ Vô Cực cũng hướng ánh mắt về phía hai tỷ đệ Kỳ gia, thần sắc thế mà trong chớp mắt lại lộ ra vẻ kinh hoàng sợ hãi.

" Không được!!!"

Lão giận dữ hét to, mà lưỡi kiếm trong tay Kỳ Yên Nhiên đột nhiên trầm xuống một cách khó hiểu.

Khi định thần lại, thứ rơi vào mắt nàng là trường kiếm bị chính Kỳ Hiểu Hiên dùng sức nắm lấy mà hung tợn đâm xuống, tàn nhẫn xuyên qua lồng ngực của y, ngoại bào trắng muốt chẳng mấy bị màu đỏ tươi nhuộm kín, nhức mắt vô cùng.

Kỳ Hiểu Hiên hô hấp dần trở nên yếu ớt, ý thức cũng bắt đầu tan rã, trước khi hai mắt hoàn toàn nhắm lại vẫn cố lặp đi lặp lại hai chữ:" Chạy đi...."

" Mặt lạnh!!!!"

Văng vẳng bên tai tiếng hét quen thuộc của Hổ Tử, nhưng Kỳ Hiểu Hiên cũng không còn sức lực để đáp lại hắn nữa, tới lời xin lỗi cũng không thể thốt thành lời, y chỉ hi vọng bọn họ đừng thương tâm vì cái chết của y mà giành chút thời gian ít ỏi ấy chạy thoát khỏi lão yêu quái Kỳ Vô Cực kia thì tốt rồi.

***
Kỳ Hiểu Hiên hơi khó hiểu nhìn khung cảnh đổ nát xung quanh mình, từng mảnh lông vũ trắng muốt bay lả tả khắp không trung càng khiến quanh cảnh nơi đây thêm hoang tan thê lương.

Đường xuống hoàng tuyền thì ra như thế này sao?

Còn chưa kịp để Kỳ Hiểu Hiên nghi hoặc xong, một tiếng động thật lớn vang lên từ bốn phía, nhìn lại, một tiên hạc khổng lồ bốn cánh xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt y.

" Ngươi là ai?" Kỳ Hiểu Hiên nhíu mày, hỏi.

" Ta là đại sơn thần, nắm giữ linh mạch của Điên Phong Cốc. Năm trăm năm trước, chính ta là người gieo lời nguyền nguyên thần song sinh xuống Kỳ gia các ngươi. Hai nguyên thần chung một cơ thể, đều phải đấu đá nhau để tranh giành sự sống. Nhưng lời nguyền này đến ngươi là chấm dứt, bơi vì ca ca Viêm của ngươi đã từ bỏ sinh mạng để ngươi được sống tiếp." Thanh âm đầy uy nghiêm của đại sơn thần vang lên, khi nhắc tới Viêm, Hiểu Hiên không khỏi cảm thấy tội lỗi day dứt trong lòng càng thêm sâu đậm, chỉ có thể cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng.

" Ca ca ngươi vì ngươi mà chết, ngươi lại dám tự từ bỏ sinh mạng này, có đáng không?" Đại sơn thần hỏi.

" Ta không có lựa chọn, nếu trái tim ta rơi vào tay Kỳ Vô Cực, hắn sẽ giải được lời nguyền mà ngài gieo xuống, thoát khỏi Điên Phong Cốc làm hại chúng sinh. Kỳ gia đã làm sai rất nhiều chuyện, không thể tiếp tục phạm sai lầm nữa." Kỳ Hiểu Hiên nghiêm túc đáp.

Nghe xong câu trả lời của Kỳ Hiểu Hiên, đại sơn thần khẽ bật cười, sau đó một đường ánh sáng cắt ngang bầu trời khiến Kỳ Hiểu Hiên phải giật mình nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra, Kỳ Hiểu Hiên phát hiện mình thế mà đang bay trên trời, hơn nữa phía sau lưng còn xuất hiện bốn chiếc cánh trắng muốt tràn đầy tinh nguyên.

" Lời nguyền nguyên thần song sinh vốn là một loại thử thách, kẻ vượt qua nó sẽ có thần lực hơn người. Ân oán năm trăm năm trước do Kỳ gia các ngươi bắt đầu, vậy cũng phải do Kỳ gia chấm dứt, ngươi về đi." Đại sơn thần nói, nhưng không đợi ngài dứt lời, Kỳ Hiểu Hiên đã vội vàng lên tiếng.

" Chờ đã, ngài nói người vượt qua lời nguyền nguyên thần song sinh mới là người xứng đáng có thần lực, nhưng ta không phải người đó. Là Viêm từ bỏ oán hận cùng sinh mạng để giải lời nguyền này, Viêm mới là người xứng đáng." Kỳ Hiểu Hiên bắt lấy một tia hi vọng mong manh, chỉ mong đại sơn thần có thể trả Viêm lại cho y.

Đại sơn thần khẽ trầm tư, thở dài cảm thán:" Kỳ gia các ngươi đều thích đòi hỏi như vậy à?"

Kỳ Hiểu Hiên mặc kệ yêu cầu của y có quá đáng không, vẫn một mực nói:" Ta chỉ muốn ngài trao thần lực cho đúng người thôi."

" Vậy ngươi không sợ Viêm trở lại còn ngươi tan biến sao?"

" Ta vừa tự sát xong, ngài nói xem ta có sợ không?"

"..."

" Được rồi, ngươi thắng."

***

Hổ Tử trợn mắt nhìn thân thể Kỳ Hiểu Hiên nằm bất động trên đất, máu đỏ từ người y không ngừng lan ra nền đất thành vũng nhỏ, lập tức muốn kéo lê thân thể đầy thương tích của mình muốn tới gần y, nhưng gắng gượng được mấy bước đã vô lực mà quỳ sụp xuống, run rẩy mãi cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể bất lực rơi nước mắt nhìn huynh đệ của mình bỏ mạng.

Hai tay Kỳ Yên Nhiên run rẩy muốn chạm vào vết thương của Kỳ Hiểu Hiên cầm máu cho y, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Kỳ Vô Cực hất bay qua một bên, lão tức giận tới gần, giơ tay hướng về phía Kỳ Hiểu Hiên muốn móc trái tim bị tổn thương của y ra để cứu vãn tình hình.

Rõ ràng chỉ một chút nữa là lão có thể từ bỏ cuộc sống người không ra người ma không ra ma này, sao tên tiểu tử đó lại dám phá vỡ kế hoạch của lão?!

Kỳ Hiểu Hiên, ta nhất định phải băm xác ngươi thành trăm ngàn mảnh, đem thần hồn của ngươi dày vò tới tan nát mới hả được cơn giận này!

Đúng lúc ấy một lưỡi kiếm chém ngang thần lực của Kỳ Vô Cực, người nọ có khuôn mặt giống hệt Kỳ Hiểu Hiên đột nhiên từ giữa không trung xuất hiện, chắn trước Kỳ Hiểu Hiên và Kỳ Vô Cực.

Một thân hắc y càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng cao ngạo trên mặt hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt sắc như dao hướng về phía Kỳ Vô Cực :" Ngươi còn dám chạm vào đệ ấy, ta chặt tay ngươi."

Cả Kỳ Yên Nhiên lẫn Hổ Tử đều không nhịn được trấn kinh, vô thức mà khó tin kêu lên:" Viêm?!"

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro