Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đoạn đường đi thì mọi người đa số chạy phía sau để trò chuyện cùng nhau,chỉ có Gia Hân và Kim Mai là chạy phía trước,Kim Mai nhìn vào gương trên xe mà bật cười
_Em bị làm sao vậy nè?_Kim Mai vừa nhìn vào gương vừa nói vì cô thấy gương mặt Gia Hân đang rất chi là cam chịu xen lẫn sợ hãi thấy rõ

_Đường ở đây ghê quá,ngồi mà cứ như muốn lọt xuống xe_Nàng bất mãn lên tiếng,đi đường trên thành phố quen rồi đi xuống đây ngồi mà nàng cảm giác như nàng muốn lọt xuống đường nên tay thì ôm chặt eo cô

_Em ôm eo tôi đi không té đâu_Nhìn nàng cam chịu như vậy cô cũng không nỡ nên dùng một tay kéo tay nàng ôm chặt eo mình rồi lên tiếng trấn an

_Bao lâu nữa mới tới vậy chị?_Nàng tựa cằm lên vai cô gương mặt vô cùng thoải mái ,cô thật sự rất thơm đi cả ngày như vậy mà mùi sữa tắm vẫn không quá phai đi làm nàng cứ dụi mặt vào cổ cô mà hít lấy hít để

_Em ghiền hơi tôi sao?_Cô cười tươi khi thấy dáng vẻ của nàng gương mặt thì cứ dụi đôi môi thì chu ra trông đáng yêu vô cùng

_Đúng rồi_Gia Hân không ngại ngần thừa nhận vì đơn giản như vậy sẽ có thể công khai lấy mùi cô mà không bị phàn nàn

Cô nghe như vậy cũng không dám nói gì mà chỉ vòng tay ra sao mà nắm nhẹ tay nàng tầm vài giây thì bỏ ra,những hành động từ nãy của cả hai dĩ nhiên đã được thu vào tầm mắt của Minh Tuấn và Minh An,cả hai không hẹn mà lại có cùng suy nghĩ với nhau đó chính là phải tìm cách chia rẽ cô và nàng

_Bảo bối nhỏ em có khát nước không?_Kim Mai ôn nhu nhìn nàng mà quan tâm

_Em không khát,tới nhà dượng 3 uống cũng được_Nàng hôn nhẹ lên má cô rồi lại tiếp tục vùi đầu vào vai cô mà hưởng thụ,bờ vai này thật sự mang lại cho nàng cảm giác vô cùng ấm áp và an toàn

Kim Mai nghe nàng nói vậy cũng nhanh chóng tập trung lái xe

_Chị kể em nghe thử về người yêu cũ của chị đi_Gia Hân đột nhiên tò mò về cô vì nàng thấy cô quá là ít nói có thể nói chung là vô cùng băng lãnh nên rất thắc mắc lúc trước cô đã đối xử với họ ra sao có giống như cô đối xử với nàng không?

_Gì cơ? Em muốn nghe thiệt sao?_Kim Mai nghe câu nói của nàng bất ngờ nên cũng bất động nhưng cũng nhanh chóng được cô giấu đi rồi dùng tông giọng bình thản nói

Nàng không trả lời chỉ đơn giản gật đầu rồi hôn nhẹ lên má của cô và dĩ nhiên cô không thể từ chối trả lời rồi..

_Mối tình gần đây nhất của tôi là một hậu bối cùng trường với tôi ,em ấy tên là Vân nhi bằng tuổi em đấy_Cô chỉ nói qua loa vì thật ra đối với Vân Nhi cô không có quá nhiều cảm xúc nên không ấn tượng và nhớ quá nhiều

_Hai người có kỷ niệm nào đẹp không?_Gia Hân tò mò,nàng thật sự rất muốn tìm hiểu về cô

_Không có! _Kim Mai bình thản đáp,cô vì đơn giản không có tình cảm đặc biệt giành cho Vân Nhi nên cô không quá thích thú làm những hành động gì đó với Vân Nhi và bất cứ người yêu nào của cô đều có kết cục không mấy hạnh phúc

_Sao hai người lại chia tay?_Nàng rất muốn nghe câu trả lời của cô về câu hỏi này

_Chỉ là không hợp một phần là tôi không có cảm xúc đặc biệt với Vân Nhi_Kim Mai thẳng thắn đáp,những quy tắc hay tính tình của cô vào lúc trước sau khi gặp nàng đều thay đổi,nàng là người mang đến cho cô những cảm xúc đặc biệt vô cùng và đơn giản nhất chính là cô yêu nàng

_Bé Hân trên thành phố em sinh hoạt ra sao?_Minh Tuấn chạy xe ngang với Kim Mai rồi nhanh chóng bắt chuyện với Gia Hân,Minh An thì nhìn gương mặt tập trung lái xe của Kim Mai mà cười

_Sinh hoạt bình thường thôi ạ_Gia Hân nhàn nhạt đáp,nàng không có ấn tượng tốt với hai anh em họ chỉ nên giao tiếp và dè chừng họ thì vẫn tốt hơn

_Sao bình thường được? Trên thành phố mà dù gì em cũng là con nhà giàu nên kể thử bọn chị nghe đi_Minh An dùng tông giọng ngọt ngào nhẹ nhàng tươi cười nói với nàng nhưng lọt vào tai Gia Hân lại trở nên thảo mai và mắc ói đến lạ

_Thì em cũng đơn giản sinh hoạt như anh chị? Con người thì sinh hoạt như nhau thôi chị_Gia Hân tươi cười trả lời

_Em..._Minh An tức đến đỏ người,rõ ràng Gia Hân đó nói Minh An không biết suy nghĩ hỏi mấy câu dư thừa quả thật là đáng ghét

_Em không biết chứ ở đây cũng vui lắm đó em,ngày nào chị và Kim Mai cũng đi hóng gió cùng nhau_Minh An nhanh chóng đánh vào tâm lý của Gia Hân mà nhắc về những thứ ngọt ngào của Minh An và Kim Mai

_Chị đang nói những thứ của gần cả chục năm về trước rồi đấy không nên nhắc lại làm gì_Kim Mai lạnh nhạt nói mà không thèm nhìn đến Minh An

_Ặc đau tay quá_Gia Hân không cẩn thận để tay bị đập vào phần sau của xe,khuôn mặt mếu máo làm Minh Tuấn nhất thời bị say đắm nhìn mà không muốn dứt ra

_Anh nên tập trung lái xe đi_Cô bắt gặp ánh mắt của tên Minh Tuấn nhìn lão bà của mình thì thấp giọng nhắc nhở

_Em có sao không?_Cô thò tay ra sau xoa phần tay bị đụng trúng của nàng mà nhẹ nhàng nói

_Dạ không sao_Gia Hân bị những hành động nhỏ nhặt mà ấm áp của cô làm ngượng ngùng gương mặt bỗng chóc đỏ lên và dĩ nhiên không thể qua mắt Kim Mai

_Ngồi cẩn thận đi đừng nhúc nhích_Kim Mai nở nụ cười tươi như hoa chỉ xuất hiện khi ở cùng nàng,dùng một tay kéo tay nàng ôm chặt eo mình rồi tăng tốc chạy đi để lại Minh Tuấn và Minh An bị xem là cột đèn đen mặt tức giận

"Gia Hân mày đợi đó! Kim Mai chỉ có thể thuộc về tao,mày không xứng với em ấy"Minh An pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro