Hộ Hoa Cao Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 477: Ý nghĩ kỳ lạ

Dịch: Masta4ever 

Nguồn: Vipvandan

- Cái gì?

Tên cảnh sát cầm đầu vô thức nói một câu, sau đó hắn phát hiện mình có thể chuyển động, vì vậy mà vô thức đưa tay xuống hông chuẩn bị rút súng.

Nhưng hắn vừa đưa tay xuống thì cảm thấy trống không, khi ngẩng đầu lên thì gương mặt biến đổi lớn, vì hắn phát hiện ra súng của mình đã vào trong tay Hạ Thiên. Lúc này trên tay Hạ Thiên không những chỉ có một khẩu súng, hơn nữa còn có ba khẩu súng, chỉ sau khoảnh khắc mà súng của đám cảnh sát đã lên tay hắn.

- Cậu...Cậu muốn gì?

Tên cảnh sát không khỏi cảm thấy sợ hãi.

- Nói ba người đi theo tôi, không nghe thấy sao?

Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên cảnh sát:

- Nhanh lên.

Hạ Thiên xoay người đi ra ngoài công ty, khi đến cửa còn nói với Ninh Khiết:

- Này, cô Ninh Khiết gì kia, tôi phải đi tìm vợ trước, tối nay sẽ về trả thêm tiền.

Hạ Thiên cũng không đợi Ninh Khiết đáp lời, hắn đi ra khỏi công ty, bây giờ đã có hình của vợ, tất nhiên hắn không muốn dừng lại ở đây. Chưa nói đến vấn đề ở đây không có gì để hắn phải lưu luyến, dù có thì chẳng thể quan trọng bằng vợ được.

Ba tên cảnh sát cùng đi theo ra ngoài không chút do dự, đúng là không có biện pháp, súng đã bị người ta lấy mất, không đi theo không được. Đối với cảnh sát thì mất súng là chuyện lớn bằng trời.

Đám người trong văn phòng càng cảm thấy kỳ quái, Ninh Khiết này tìm được một tên thanh niên từ đâu đến, đúng là quá trâu chó, ngay cả cảnh sát cũng phải nghe lời răm rắp.

Mọi người nghĩ như vậy mà không khỏi nhìn Ninh Khiết, tuy ánh mắt Ninh Khiết không tốt nhưng vẫn có thể cảm giác được đám người ở bên cạnh đang nhìn mình. Tất nhiên nàng cũng cảm thấy chóng mặt, nàng căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, điều duy nhất nàng được biết chính là mình vừa lời được năm ngàn đồng, còn năm ngàn còn lại Hạ Thiên có trả hay không, nàng chẳng quan tâm.

Lúc này Đỗ Tinh cực kỳ khó hiểu, vì nàng bây giờ còn chưa thể chuyển động và nói chuyện, nàng chỉ ngây ngốc đứng đó như một pho tượng.

... ....

Ba tên cảnh sát theo Hạ Thiên rời khỏi tòa nhà, khi ra khỏi tòa nhà Vọng Kinh thì tên cảnh sát cầm đầu không nhịn được phải hỏi:

- Rốt cuộc cậu muốn thế nào?

Tên cảnh sát này cảm thấy rất mơ hồ, nếu nói tên thanh niên kia không phải là tội phạm cũng không đúng, vì vừa rồi đối phương đã làm bọn họ đứng đờ như khúc gỗ và cướp cả súng, nhưng nếu nói là tội phạm thì bây giờ hắn cầm súng còn chưa làm gì bọn họ, thậm chí cũng không chỉ súng vào người. 

Những vấn đề khó tưởng vừa xảy ra đã làm cho ba tên cảnh sát không dám có hành động thiếu suy nghĩ, tuy chức trách của cảnh sát là đả kích tội phạm nhưng bọn họ không muốn bị giết một cách khó giải thích, cần phải tìm hiểu tình huống cho rõ ràng. 

- Các người đã từng gặp vợ tôi bao giờ chưa?

Hạ Thiên ngừng lại đưa tấm ảnh của Mộc Hàm lên hỏi.

Ba tên cảnh sát đều lắc đầu, một tên cảnh sát lên tiếng:

- Chưa từng gặp.

- Cô ấy là Mộc Hàm, các người có biện pháp tìm được cô ấy không?

Hạ Thiên hỏi, hắn chưa quen với hoàn cảnh nơi đây, muốn tìm người rõ ràng là mò kim đáy biển. Vì vậy hắn quyết định tìm người đến hỗ trợ, tuy cảm thấy cảnh sát cũng không ra gì nhưng dù sao có người hỗ trợ vẫn hơn, trước tiên tìm một nhóm người ra sức cho mình rồi nói sau.

Ba tên cảnh sát nghe thấy như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương không muốn giết bọn họ, chẳng qua chỉ muốn tìm vợ mà thôi, chuyện này có thể dễ dàng đàm phán.

- Ngoài tên tuổi và ảnh chụp, cậu còn tư liệu gì về cô ấy không?

Tên cảnh sát cầm đầu hỏi:

- Ví dụ như địa chỉ, bạn bè và phương pháp liên lạc?

- Không.

Hạ Thiên lắc đầu, hắn chỉ biết Mộc Hàm là đặc công của Long Tổ, nhưng Long Tổ ở đâu thì hắn chưa từng hỏi Mộc Hàm. Còn chuyện bạn bè của nàng, trừ hắn ra còn có ai khác, điều này căn bản không liên lạc được.

- Điều này, nếu chỉ có chút tư liệu như vậy mà muốn tìm một người thì rất khó, thủ đô quá rộng, còn có vài chục triệu người lao động, dân nhập cư rất nhiều, nếu chúng ta đi tìm, sợ rằng cả đời cũng không tìm ra được.

Tên cảnh sát cũng không dám gạt hạ thiên, chủ yếu là năng lực quỷ dị của hắn làm cho bọn họ sợ hãi, hơn nữa trong tay Hạ Thiên còn có súng, nếu hắn mất hứng mà cho bọn họ một viên đạn, như vậy bọn họ sẽ xong đời.

- Cục cảnh sát các người có bao nhiêu người?

Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi.

- Chúng tôi ở đồn công an, có rất ít người, chỉ vài chục người mà thôi.

Tên cảnh sát cầm đầu trả lời.

- Vài chục người thì quá ít.

Hạ Thiên lầm bầm, xem ra không thể trông cậy vào một đồn công an như vậy. Hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại một câu:

- Các người biết rõ thủ đô có bao nhiêu cảnh sát không?

- Tôi cũng không hiểu rõ số liệu cụ thể, nói chung phải có sáu mươi ngàn người.

Tên cảnh sát vội vàng trả lời.

- Sáu mươi ngàn sao?

Hạ Thiên lầm bầm:

- Sợ rằng sáu mươi ngàn mới có thể tìm được vợ của tôi.

Ba tên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, người này muốn điều động sáu mươi ngàn cảnh sát ở thủ đô để giúp mình sao? Kẻ nào dám có ý nghĩ này?

Nhưng giờ phút này Hạ Thiên đã có quyết định, hắn muốn sáu mươi ngàn cảnh sát ở thủ đô phải giúp mình, vì vậy hắn hỏi tên cảnh sát trước mặt:

- Biết rõ thằng đại ca nhóm cảnh sát ở thủ đô ở đâu không?

- Đại ca cảnh sát thủ đô sao?

Tên cảnh sát chợt ngẩn ngơ, đại ca cảnh sát thủ đô chẳng phải là cục trưởng cục công an thủ đô sao?

- Anh không biết điều này sao?

Hạ Thiên có chút bất mãn, người này sao lại chẳng biết đại ca của mình ở đâu thế này? 

- À, anh nói cục trưởng cục công an thủ đô sao?

Tên cảnh sát không nhịn được phải hỏi một câu.

- Tôi không biết cục trưởng gì cả, tôi phải tìm tên cảnh sát có thể chỉ huy tất cả cảnh sát là được.

Hạ Thiên có chút bất mãn.

- Điều này, cục trưởng La Dân Sinh chính là lãnh đạo cao nhất của cảnh sát thủ đô, nếu nói một cách thông tục thì ông ấy là đại ca của đám cảnh sát chúng tôi. 

Một tên cảnh sát khẽ hạ giọng giải thích.

- Vậy thì được, anh đưa tôi đi tìm ông ta.

Hạ Thiên lập tức nói.

Ba tên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, người thật sự muốn đi tìm cục trưởng La sao?

- Nhanh lên, tôi rất bận.

Khi thấy ba người kia không có động tĩnh gì, Hạ Thiên dùng giọng bất mãn thúc giục.

- Điều này, người anh em, nếu chúng tôi đưa cậu đến cục công an thành phố, cậu có thể trả súng cho chúng tôi không?

Tên cảnh sát cầm đầu có chút chần chừ, sau đó hắn cẩn thận nói. 

- Không có vấn đề, đi nhanh lên.

Hạ Thiên một lời đồng ý.

Ba tên cảnh sát nghe thấy như vậy thì thầm thở ra, bọn họ không muốn sự việc náo động quá lớn, nếu có súng quay về thì coi như chưa có gì phát sinh, như vậy bọn họ cũng sẽ không bị xử phạt.

- Được, lên xe trước.

Tên cảnh sát cầm đầu chỉ về phía một chiếc xe cảnh sát cách đó không xa, bốn người nhanh chóng lên xe rồi chạy về phía cục công an thành phố.Chương 478: Khách không mời mà đến ở phòng làm việc của cục trưởng

Dịch: Masta4ever 

Nguồn: Vipvandan

Mười phút sau, ở trụ sở cục công an thành phố.

- Này người anh em, phòng làm việc của cục trưởng La ở lầu ba, bên trên có biển báo rõ ràng, cậu có thể vào đó tìm.

Tên cảnh sát cầm đầu dùng giọng khách khí nói với Hạ Thiên.

Tên cảnh sát vừa nói xong thì đã ngẩn ngơ, vì hắn phát hiện cửa xe đã mở ra, người cũng không còn, nhưng điều đáng mừng chính là ba khẩu súng đang ở trên ghế.

Ba tên cảnh sát tranh thủ lấy khẩu súng của mình, sau đó cả ba đều thở dài.

- Tên kia là ai vậy?

- Ai biết được, tôi cũng không biết hắn lấy súng như thế nào, cũng không biết vì sao bị hắn điều khiển cho không thể nói chuyện và động đậy được.

- Tôi cũng không thấy hắn xuống xe. 

- Tôi cũng không thấy hắn đi vào, cũng không biết hắn có vào hay không... ....

- Thôi bỏ, đừng quan tâm nhiều chuyện như vậy, chuyện vừa rồi coi như chưa từng phát sinh, nếu không bị người ta phát hiện được, chúng ta sẽ mất hết mặt mũi... ....

... ....

Ba tên cảnh sát nghị luận với nhau một lúc lâu, sau đó cả ba vội vàng lái xe bỏ đi, còn Hạ Thiên tìm được cục trưởng sẽ có kết quả gì, cũng không phải là chuyện mà bọn họ quan tâm.

... ....

Trong phòng làm việc của cục trưởng cục công an thủ đô ở lầu ba trụ sở cục công an.

Những ngày nay La Dân Sinh đều không ngủ ngon, trung thu vừa qua, quốc khánh sắp đến, nhiệm vụ bảo vệ thủ đô tương đối nặng nề. Trong thủ đô có hai mưoi triệu dân thường trú, nhưng có rất nhiều dân cư lưu động, cũng chỉ có sáu chục ngàn cảnh sát, có thể nói là số lượng cảnh sát hơi thiếu, vì đảm bảo an toàn lão phải vắt hết óc suy nghĩ, có thể nói đêm không ăn ngày không ngủ.

Gần đây những phần tử khủng bố luôn ngọ nguậy, tuy trung tâm phòng chống khủng bố đã sớm thu được tin tình báo, đã bắt được một đám khủng bố, nhưng cũng có một vài con cá lọt lưới, cảnh sát liên tục vây ráp vài ngày nhưng khó thể tìm ra. Điều này làm cho La Dân Sinh cảm thấy bất an, từ khi tiến vào thế kỷ hai mươi mốt thì các phần tử khủng bố ngày càng liều lĩnh và nghiêm trọng, những phần tử khủng bố quốc gia cũng dần được các tổ chức khủng bố trên thế giới coi trọng.

La Dân Sinh cảm thấy những phần tử khủng bố trên thế giới đều là một quần thể điên cuồng, vì bọn họ điên cuồng nên cực kỳ khó đối phó.

Đúng lúc La Dân Sinh còn đang miên man suy nghĩ thì bên cạnh vang lên một âm thanh:

- Ông lão, ông là La Dân Sinh sao?

"Ông lão sao?"

La Dân Sinh không khỏi ngẩn ngơ, năm nay lão đã hơn năm mưoi, tuy nghiêm khắc thì cũng có một nửa là ông lão, nhưng lần đầu tiên lão thấy có một người xưng hô với mình như vậy. 

La Dân Sinh quay đầu lại nhìn thì thấy một tên thanh niên khoảng hai mươi tuổi, ăn mặc tầm thường, nhìn qua rất tầm thường, ngoài cách xưng hô thì chẳng có gì đặc biệt.

- Tôi là La Dân Sinh, cậu tìm tôi có việc gì sao?

La Dân Sinh cũng khá hòa ái, tuy bị người ta gọi là ông lão nhưng vẫn không tỏ ra tức giận.

- Nói nhảm, không có việc thì tôi tìm ông làm gì?

Tên thanh niên tức giận nói.

La Dân Sinh chợt ngẩn ngơ, phải biết rằng ở thủ đô lão cũng là nhân vật số một, dù có nhiều quan lớn và chính khách, nhưng trước nay chưa từng có ai dùng giọng điệu lớn lối như vậy nói với lão.

- Cậu bé, cậu tên gì? Tìm tôi có chuyện gì?

Không thể không nói La Dân Sinh làm một cục trưởng khá hòa ái, người khác sợ rằng đã đuổi một tên thanh niên khốn kiếp như vậy ra khỏi phòng từ lâu rồi.

- Tôi là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên.

Tên thanh niên này không phải là ai khác mà chính là Hạ Thiên, hắn nhìn La Dân Sinh rồi tiếp tục nói:

- Tôi muốn ông tìm vợ giúp tôi.

- Tìm người sao?

La Dân Sinh nhíu mày:

- Vợ cậu mất tích sao? Nếu mất tịch thì có thể đến báo phòng cảnh sát quản lý những vụ mất tích.

- Tôi chẳng phải đang đến tìm người sao?

Hạ Thiên nhìn La Dân Sinh:

- Ông lão, tôi nghe nói dưới tay ông có sáu mươi ngàn cảnh sát, bây giờ ông điều động bọn họ tìm vợ cho tôi đi. 

- Cái gì?

La Dân Sinh nhíu mày ngày càng chặt:

- Cậu là Hạ Thiên sao? Ý của cậu là muốn tôi điều động sáu mươi ngàn cảnh sát tìm một người sao?

- Đúng vậy.

Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút bất mãn nhìn La Dân Sinh, ông lão này không quá lớn tuổi, sao giống như thằng ngây vậy? Hắn đã nói rất rõ ràng, như vậy còn phải hỏi lại sao?

- Điều này là không thể.

La Dân Sinh lập tức từ chối:

- Người nhà của cậu mất tích, cậu có thể đi báo cảnh sát, sẽ có người tìm giúp, nhưng tôi không thể điều động tất cả cảnh sát đi tìm một người. 

La Dân Sinh phất tay rồi nói:

- Tôi mặc kệ cậu vào đây bằng cách nào, bây giờ cậu phải ra ngoài, cậu có thể lên lầu bốn báo cáo với phòng cảnh sát tiếp nhận các vụ mất tích, tôi sẽ điện thoại để bọn họ tiếp đãi cậu.

- Này, ông lão, tôi đã nói rất rõ ràng, tôi cần ông điều động tất cả "đàn em" tìm giúp một người. 

Hạ Thiên rất mất hứng:

- Tốt nhất ông nên làm cho tốt, nếu không tôi xử lý ông.

La Dân Sinh chợt ngẩn ngơ, sau đó lão có chút bực bội:

- Này cậu trai, cậu uy hiếp một cục trưởng như tôi sao?

- Tôi cũng không uy hiếp ông, tôi nói xử lý sẽ xử lý.

Hạ Thiên trừng mắt nhìn La Dân Sinh:

- Nếu ông tìm giúp vợ tôi, tôi sẽ không so đo, nếu không tôi sẽ xử lý ông.

La Dân Sinh mỉm cười:

- Cậu trai, không cần nói cậu có thể xử lý tôi hay không, tôi nói thẳng, dù cậu giết tôi thì tôi cũng không vận dụng tất cả cảnh sát để giúp tìm một người. Tôi ngồi trên vị trí này phải phụ trách an toàn cho tất cả dân chúng thủ đô, chúng tôi cần phải phân phối cảnh sát hợp lý, vì vậy cậu có giết tôi cũng vô dụng.

Hạ Thiên trừng mắt nhìn La Dân Sinh, hắn bắt đầu suy xét có nên xử lý đối phương hay không, nếu xử lý thì ai ra lệnh cho sáu mươi ngàn cảnh sát tìm vợ giùm hắn?

Đúng lúc này thì điện thoại trên bàn của La Dân Sinh đã vang lên.

- Alo, tôi là La Dân Sinh.

La Dân Sinh lập tức nhận điện thoại.

- Cục trưởng, tôi là Cốc Tử Điền, đã xảy ra chuyện.

Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh có chút lo lắng:

- Bên siêu thị trung tâm có một tên khủng bố mang bom, đối phương yêu cầu đối thoại với anh, nếu không hắn sẽ cho nổ bom.

- Cái gì?

Vẻ mặt La Dân Sinh biến đổi lớn, lão đột nhiên đứng lên:

- Các anh kéo dài chút thời gian, tôi đến ngay.

La Dân Sinh cúp điện thoại rồi vội vàng đi ra bên ngoài, trước đó lão luôn lo lắng có chuyện không may, nhưng không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện.

La Dân Sinh nhanh chóng xuống lầu rồi vội vàng lên xe, khi xe khởi động thì phái sau đã vang lên một âm thanh:

- Này, ông lão, tôi thương lượng với ông một chuyện, tôi giúp ông xử lý phần tử khủng bố kia, ông để thủ hạ đi giúp tôi tìm vợ, ông thấy thế nào?Chương 479: Người mang bom

Dịch: Masta4ever 

Nguồn: Vipvandan

La Dân Sinh chợt lắp bắp kinh hãi, lão quay đầu lại nhìn và phát hiện Hạ Thiên đã ngồi ở hàng ghế sau từ khi nào.

- Hừ, tôi có chuyện chính sự, không có thời gian đùa giỡn với cậu, mau xuống xe.

La Dân Sinh quát lên phẫn nộ, đến lúc nào rồi mà người này vẫn còn như vậy?

Hạ Thiên càng bất mãn, hắn nhìn La Dân Sinh:

- Ai đùa giỡn với ông? Rốt cuộc ông có đồng ý không? Tôi đã rất nể mặt ông rồi, nếu không phải muốn tìm vợ, tôi sẽ trực tiếp đánh ông.

- Cậu trai, tôi không rãnh nói về những vấn đề này.

La Dân Sinh tuy rất tức giận nhưng bây giờ đang vội vàng chạy đến siêu thị bên kia, lão không muốn vì việc này mà chậm trễ thời gian, vì vậy dứt khoát mặc kệ hạ thiên. Lão đường đường là một cục trưởng cục công an thủ đô, chẳng lẽ còn phải sợ người này sao?

Nghĩ vậy mà La Dân Sinh giẫm mạnh ga chân, xe cảnh sát nhanh chóng chạy ra khỏi cục công an. Tình hình quá khẩn cấp, lão cũng không quan tâm đến những vấn đề khác, người vừa điện thoại cho lão là Cốc Tử Điền của trung tâm chống khủng bố, lão tin Cốc Tử Điền đã an bài tất cả nhân thủ, chỉ cần lão đến chỉ huy mà thôi.

Mười phút sau La Dân Sinh đến siêu thị trung tâm, một người đàn ông hơn ba mươi có dáng người trung đẳng tiến lên chào đón La Dân Sinh. Người này là Cốc Tử Điền, là tổ trưởng tổ số hai trung tâm chống khủng bố cục công an thủ đô, cũng chính là tổ của hắn đã bắt được một đám phần tử khủng bố còn chưa kịp tiến hành kế hoạch.

- Tình huống thế nào?

La Dân Sinh xuống xe thì vội hỏi, lão nhìn về phía đối diện, sau đó hai hàng chân mày nhíu lại:

- Chuyện gì xảy ra? Sao siêu thị lại nhiều người như vậy?

- Cục trưởng, hôm nay siêu thị giảm giá mùa trung thu, hơn nữa lại là ngày cuối cùng, vì vậy có rất nhiều người. 

Cốc Tử Điền giải thích một câu, sau đó hắn lập tức giới thiệu tình huống:

- Phần tử khủng bố hôm nay chính là tên đã lọt lưới lần trước, hắn trực tiếp điện thoại cho tôi, nói trên người hắn có bom, đang ở trong siêu thị. Bây giờ siêu thị có quá nhiều người, nếu hắn thật sự nổ bom, như vậy con số tử vong sẽ rất kinh người.

- Đối phương chỉ có một người thôi sao?

La Dân Sinh hỏi.

- Tạm thời xem ra cũng không còn ai khác.

Cốc Tử Điền gật đầu:

- Nhưng đám khủng bố này tương đối hung tàn, hơn nữa còn không sợ chết, bây giờ trên người hắn còn có bom, tương đối khó đối phó.

- Vậy hắn có đưa ra điều kiện gì không?

La Dân Sinh hỏi.

Cốc Tử Điền lắc đầu: 

- Cục trưởng, hắn chỉ yêu cầu nối điện thoại cho anh, tôi thấy hắn có thể sẽ đưa ra điều kiện nhưng thấy thân phận của tôi quá thấp, vì vậy không muốn đàm phán mà thôi.

Cốc Tử Điền nhìn đồng hồ rồi nói thêm:

- Cục trưởng, ba phút sau tên khủng bố sẽ điện thoại đến, bây giờ chúng ta nên làm thế nào?

La Dân Sinh nhìn vào dòng người chật ních trong siêu thị, vẻ mặt hắn rất ngưng trọng:

- Bây giờ có thể xác định phần tử khủng bố đang ở trong siêu thị sao?

- Đúng vậy, cục trưởng, nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đã xác định đối phương trong siêu thị.

Cốc Tử Điền gật đầu nói.

- Điều này rất phiền toái, người bên trong quá nhiều, căn bản không có khả năng tìm đến hắn, cũng không thể sơ tán, nếu sơ tán sẽ làm đối phương chú ý, nếu bom nổ thì tử vong quá lớn.

La Dân Sinh trầm giọng nói:

- Thực tế với lưu lượng người như lúc này, sợ rằng phần tử khủng bố cũng không cần nổ bom, chỉ cần có người ở bên trong hô có bom sẽ làm cho mọi người hoảng loạn. Sau đó đám người sẽ khó khống chế như vậy sẽ phát sinh sự kiện giẫm đạp lên nhau, bây giờ xem ra biện pháp duy nhất chính là đợi điện thoại của phần tử khủng bố, để xem hắn có điều kiện gì? 

La Dân Sinh vừa dứt lời thì bên cạnh đã vang lên âm thanh của Hạ Thiên:

- Này, ông lão, ông có cân tôi giúp tìm khủng bố không? Chỉ cần ông đồng ý tìm vợ tôi, tôi sẽ lập tức giúp ông.

Nghe nói như vậy thì kể cả Cốc Tử Điền và đám người trong tổ chống khủng bố đều nhìn về phía Hạ Thiên, trong lòng có chút nghi hoặc, người này là ai? Sao nói như vậy với cục trưởng?

Nhưng vì bọn họ thấy Hạ Thiên từ trong xe của La Dân Sinh đi ra, vì vậy cũng không dám nói gì, ai biết người này có quan hệ gì với cục trưởng?

La Dân Sinh đã thật sự nổi giận, lão quay đầu nhìn Hạ Thiên rồi quát lên nghiêm nghị:

- Cậu còn náo loạn sao? Nếu còn tiếp tục tôi sẽ cho người bắt lại.

- Này, ai náo loạn?

Hạ Thiên rất mất hứng:

- Đã bảo ông giúp tôi tìm vợ, sao lại dông dài như vậy? Tôi tình nguyện giúp ông bắt phần tử khủng bố, ông còn muốn thế nào? Còn phải đưa tiền nữa sao? Đòi tiền thì cứ nói, chỉ cần ông có thể tìm được vợ tôi, tôi cũng không ngại đưa tiền.

- Buồn cười.

La Dân Sinh hoàn toàn nổi giận, lão vung tay:

- Bắt hắn lại cho tôi.

Cốc Tử Điền chợt sững sờ, thì ra người này không có quan hệ với thủ trưởng sao?

- Ông lão, muốn bị ăn đòn sao?

Hạ Thiên bất mãn nhìn La Dân Sinh:

- Đám người các ông muốn bị đánh mới chịu giúp tôi làm việc sao?

- Im mồm, có người nói chuyện với cục trưởng như vậy sao?

Cốc Tử Điền quát lên nghiêm nghị, lúc này hắn đã chính thức xác minh người này và thủ trưởng không có quan hệ gì, nếu không sao đối phương lại nói ra những lời như vậy?

- Đừng làm phiền tôi.

Hạ Thiên trừng mắt nhìn Cốc Tử Điền: 

- Nếu không tôi đánh anh.

- Cậu... ....

Cốc Tử Điền lập tức giận quá hóa vui, đánh mình sao? Trước nay Cốc Tử Điền hắn còn chưa bị đánh bao giờ.

Cốc Tử Điền đang định tiến lên cho Hạ Thiên một bài học thì điện thoại vang lên, hắn nhìn dãy số và phát hiện đó là phần tử khủng bố, vì vậy lập tức căng thẳng.

- Hai người các cậu, trước tiên bắt hắn lại rồi nói sau.

Cốc Tử Điền phất tay, sau đó tranh thủ cúp điện thoại.

- Cốc Tử Điền, cục trưởng của các người đã đến chưa?

Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh:

- Cho ông ta nhận điện thoại.

- Cậu chờ chút.

Cốc Tử Điền vội vàng đưa điện thoại cho La Dân Sinh.

La Dân Sinh nhận điện thoại:

- Tôi là cục trưởng cục công an thủ đô, là La Dân Sinh, anh có gì muốn nói với tôi?

- Cục trưởng La, yêu cầu của tôi rất đơn giản, chẳng qua chỉ muốn thả đám anh em của tôi ra, còn phải cung cấp cho chúng tôi một chiếc trực thăng, nếu không tôi sẽ làm cho vài ngàn người ở siêu thị này cùng đi gặp thượng đế.

Tên khủng bố bên kia lập tức đưa ra điều kiện.

- Tôi có thể đáp ứng điều kiện của cậu, nhưng tôi cần thời gian chuẩn bị... ....

La Dân Sinh còn chưa nói dứt lời thì đã bị đối phương cắt đứt.

- Cục trưởng La, đừng chơi những thứ này với tôi, tôi cho ông nửa giờ, nếu không có trực thăng và những anh em của tôi, tôi sẽ cho nổ bom. 

Tên khủng bố tỏ ra mất kiên nhẫn:

- Mười phút sau tôi sẽ điện thoại lại.

Lời còn chưa dứt thì tên khủng bố đã cúp máy.

Vẻ mặt La Dân Sinh khẽ biến đổi, sự việc hình như có hơi là lạ, sao đối phương còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên câm lặng? Nếu tín hiệu có vấn đề thì còn có thể, nhưng thực chất lão có thể nghe thấy tiếng ồn ào trong siêu thị, rõ ràng là sóng tốt.Chương 480: Bắt phần tử khủng bố đưa về

Dịch: Masta4ever 

Nguồn: Vipvandan

Trong lòng La Dân Sinh cảm thấy vô cùng bất an, lão không tự chủ được phải nhìn về phía siêu thị ở đối diện, sợ tiếng nổ sẽ bùng ra. Nhưng đúng lúc này lão lại cảm thấy hoa mắt, sau đó một âm thanh quen thuộc truyền vào tai:

- Này, ông lão, tôi đã chụp được phần tử khủng bố, ông có tình nguyện giúp tôi tìm vợ chưa?

Đúng lúc này La Dân Sinh lại được nhìn thấy Hạ Thiên, nhưng lúc này trên tay hắn còn có một người đàn ông hơn hai mươi. Người này nhìn qua có vẻ không có phản ứng, trên tay còn cầm một chiếc điện thoại di động, quỷ dị là điện thoại vẫn được cầm rất ổn, không có chút dấu hiệu rơi xuống. 

- Sao cậu... ....?

Cốc Tử Điền không nghĩ ra, hắn không phải, lão đã nói thủ hạ của mình bắt lấy đối phương, vì sao còn chưa bắt được? Hơn nữa còn không biết tên này bắt thêm được kẻ nào đó đến đây?

- Tổ trưởng... ....

Một âm thanh buồn bực vang lên, Cốc Tử Điền quay đầu nhìn lại, đây không phải là hai thủ hạ vừa được hắn nói bắt người sao? Nhưng bây giờ bọn họ không bắt được ai, không đúng, phải là bọn họ bắt người nhưng thật ra lại bắt chính mình, cả hai bị còng lại với nhau.

- Cậu còn tiếp tục làm càn sao?

La Dân Sinh nổi giận:

- Cậu có biết đây là chuyện lớn có liên quan đến nhân mạng không? Cậu có biết mình đang làm ảnh hưởng đến chuyện công vụ... ....

La Dân Sinh còn chưa nói hết lời đã nhìn thấy Hạ Thiên vung tay giật áo khoác trên người tên khủng bố, sau đó lão thấy trên người tên kia có cột bom. 

- Đừng nhúc nhích.

- Cậu muốn làm gì?

- Mau buông người, thả xuống.

Vẻ mặt Cốc Tử Điền chợt biến đổi lớn, đám người trong đội chống khủng bố cũng vô thức rút súng lục chĩa vào Hạ Thiên, kẻ nào cũng quát tháo rất nghiêm nghị.

- Này, tôi không thích bị súng chĩa vào người.

Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Cốc Tử Điền:

- Các người nếu không hạ súng, tôi sẽ đánh.

- Buông súng.

La Dân Sinh quát lên, tất nhiên lão nói mọi người buông súng cũng không vì nguyên nhân bị Hạ Thiên uy hiếp, mà lão biết rõ khi nổ súng thì sẽ sinh ra vụ nổ mạnh, bọn họ cũng chỉ còn đường chết.

Khi nghe lệnh của La Dân Sinh thì đám người Cốc Tử Điền chỉ còn cách thu súng vào, nhưng bộ dạng vẫn như gặp phải đại địch. Cốc Tử Điền đên bên cạnh Hạ Thiên, bộ dạng giống như muốn bảo vệ thủ trưởng, còn đám người còn lại thì vây quanh Hạ Thiên. 

- Ông lão, ông nên thông minh một chút.

Hạ Thiên nhìn La Dân Sinh:

- Bây giờ ông đã đồng ý tìm vợ cho tôi chưa?

- Cậu nói người trong tay cậu là phần tử khủng bố sao?

La Dân Sinh hỏi, dù nhìn thấy trên người tên kia có bom, lão có chút tin tưởng, nhưng vấn đề là lão nghĩ thế nào cũng không rõ, tên thanh niên Hạ Thiên kia sao lại làm được như vậy? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thậm chí còn chưa đến một phút đã bắt được phần tử khủng bố rồi sao?

- Nói nhảm, hắn không phải phần tử khủng bố thì buộc quanh người nhiều bom như vậy làm gì? Hơn nữa người này vừa mới điện thoại cho ông, chẳng lẽ như vậy còn lầm sao? 

Hạ Thiên bất mãn nói, hắn sao có thể bắt lầm người.

La Dân Sinh nhìn điện thoại trên tay, lão nhấn số vừa rồi của tên khủng bố, sau đó lão nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên, quả nhiên là điện thoại của người đàn ông kia. Điều này chứng tỏ đây là điện thoại mà tên khủng bố kia vừa gọi. 

- Cục trưởng, căn cứ vào tài liệu của chúng ta thì đây chính là một thành viên của tổ chức khủng bố.

Lúc này Cốc Tử Điền cũng khẽ hạ giọng nói, những ngày qua hắn liên lục vây ráp đám khủng bố này, vì vậy nhìn rõ tướng mạo của đối phương thì lập tức nghĩ ra ngay.

- Sao cậu bắt được hắn?

La Dân Sinh không nhịn được phải hỏi, có lời nói của Cốc Tử Điền thì lão cũng tin tưởng thêm vài phần.

- À, thằng ngu này gọi điện thoại cho ông, tôi ở bên cạnh nghe âm thanh của hắn rồi chạy vào siêu thị, căn cứ vào âm thanh của hắn mà tìm ra được vị trí.

Hạ Thiên thuận miệng nói:

- Này, ông lão, rốt cuộc có giúp tôi tìm vợ không? Nếu không thì tôi đưa hắn về siêu thị.

- Nếu cậu đưa hắn trở về, cậu cũng là một phần tử khủng bố.

Cốc Tử Điền quát lớn, trong lòng thầm cười lạnh, nói đùa à, đưa ra còn đưa về sao?

- Mày muốn ăn đòn sao?

Hạ Thiên trừng mắt nhìn Cốc Tử Điền:

- Dám đánh đồng anh với phần tử khủng bố, mày có tin anh buộc mày và thằng ngu này lại với nhau, sau đó cho hai đứa chúng mày nổ tan xác không?

Hạ Thiên không đợi Cốc Tử Điền mở miệng mà nhìn La Dân Sinh:

- Này, ông lão, tôi rất bận, nếu không vì vợ thì tôi đã sớm đánh ông. Rốt cuộc ông nói đi, có giup không, nếu không tôi đưa phần tử khủng bố này vào trong siêu thị, sau đó các người tha hồ mà hành động.

- Cậu trai, cậu uy hiếp tôi sao?

La Dân Sinh có chút căm tức.

- Con bà nó, tôi thèm uy hiếp ông sao?

Hạ Thiên tức giận nói:

- Tôi không còn thời gian nói nhảm với ông, tôi đưa hắn về.

Hạ Thiên nói xong thì đột nhiên biến mất trước mặt mọi người, sau vài giây hắn lại xuất hiện, nhưng lúc này trên tay hắn đã không còn tên khủng bố như vừa rồi.

Vẻ mặt La Dân Sinh chợt biến đổi, lão vội vàng hỏi:

- Phần tử khủng bố đâu?

- Ngu như lợn, tất nhiên là đưa về chỗ cũ rồi.

Hạ Thiên tức giận nói:

- Ông không muốn giúp tôi tìm vợ, tôi việc quái gì phải giúp ông bắt phần tử khủng bố?

- Cậu... ....

Lúc này trong lòng La Dân Sinh cực kỳ lo lắng, vừa rồi phần tử khủng bố bị bắt ra làm lão cảm thấy khá nhẹ nhõm, nhưng lão cũng không ngờ tên Hạ Thiên kia nói được làm được, bây giờ đã đưa phân tử khủng bố về chỗ cũ.

- Cậu có biết làm vậy sẽ hại chết rất nhiều người không?

La Dân Sinh tức giận chất vấn.

- Người khác chết hay sống là vấn đề của ông? Tôi chỉ quan tâm đến vợ mình mà thôi.

Hạ Thiên không cho là đúng:

- Hừ, tôi không muốn mất thời gian với ông, tôi nói được làm được, sau này nếu gặp mặt ông ở thủ đô, tôi sẽ cho ông ăn đòn.

Hạ Thiên tâm tình không vui vẻ gì, hắn lãng phí nhiều thời gian, cuối cùng một lão già chết không chịu giúp hắn tìm vợ, đúng là mấy lão già ngốc thế này thường không đáng tin.

- Này, đừng quá kiêu ngạo... ....

Cốc Tử Điền lúc này cũng không nhịn được phải lớn tiếng quát lên.

- Đúng rồi, trước tiên phải cho chúng mày ăn đòn rồi tính sau.

Hạ Thiên nhìn Cốc Tử Điền, sau đó hắn nhào tới.

Từng tiếng rên thảm vang lên, kể cả Cốc Tử Điền và đám phần tử chống khủng bố đều ngã lăn xuống đất, kẻ còn đứng duy nhất chính là La Dân Sinh.

- Dừng tay, mau dừng tay.

La Dân Sinh vội vàng quát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro