Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 554 : Tiểu Yêu Tinh nhàm chán

Dịch: Masta4ever 

Nguồn: Vipvandan

À, Lý Minh Quang ngu ngốc đã trốn viện sao?

Hạ Thiên thuận miệng hỏi.

Bạch Tiểu Lỗi không khỏi kinh hoàng:

- Đại ca, sao anh biết. 

- Vừa rồi có người điện thoại báo cho anh, tôi nghe được. 

Hạ Thiên tỏ vẻ đương nhiên, mà Bạch Tiểu Lỗi lại càng cảm thấy lựa chọn của mình là chính xác. Rõ ràng những lời đồn về Hạ Thiên không quá khoa trương, ngược lại năng lực của Hạ Thiên còn mạnh hơn cả lời đồn, chỉ cần khả năng vừa rồi cũng tuyệt đối là kinh người.

Mộc Hàm có chút kỳ quái:

- Chồng, sao Lý Minh Quang lại phải trốn viện?

Mộc Hàm đã biết Lý Minh Quang bị Hạ Thiên đánh cho rất thảm, nhưng nàng không nghĩ ra vì sao Lý Minh Quang lại phải trốn. Nếu Hạ Thiên đến bệnh viện tìm Lý Minh Quang thì trốn cũng chẳng sao, nhưng vấn đề là Hạ Thiên không biết Lý Minh Quang ở đâu, như vậy trốn làm gì?

- À, nghe nói Long Tổ muốn bắt hắn, Lý Minh Quang nhận được tin tức, thương thế chưa lành nhưng vẫn phải bỏ chạy. 

Hạ Thiên nói rõ tình huống cho Mộc Hàm.

- Long Tổ muốn bắt hắn sao?

Mộc Hàm khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy sự việc không tầm thường, đây tuyệt đối là Triệu Công Tử hạ lệnh. Nhưng rõ ràng nếu Triệu Công Tử muốn bắt Lý Minh Quang thì khó thể có tin tức truyền ra, trừ khi tin tức này do chính Triệu Công Tử tự tung ra ngoài.

- Đại tẩu, nghe nói Lý Minh Quang giết người của Long Tổ, vì vậy Long Tổ muốn bắt hắn, nhưng trước khi người Long Tổ đến bệnh viện thì đã có y tá báo cho Lý Minh Quang, kết quả là Lý Minh Quang chạy mất.

Bạch Tiểu Lỗi giải thích, hắn nói sự việc khá rõ ràng.

- Nếu sớm biết hắn ở bệnh viện thì tôi nên xử lý cho xong.

Hạ Thiên có chút tiếc nuối, hắn cũng muốn xử lý Lý Minh Quang từ trước, đáng tiếc là Tống Ngọc Mị lại phá hoại, nói đi nói lại cũng là Tống Ngọc Mị.

Bạch Tiểu Lỗi vội vàng đón lời:

- Đại ca, tôi sẽ để thủ hạ xem xét, nếu thấy Lý Minh Quang thì báo cáo ngay.

- Ừ, cậu cũng là người biết làm việc.

Hạ Thiên càng thỏa mãn về một tiểu đệ như Bạch Tiểu Lỗi, hắn cảm thấy Bạch Tiểu Lỗi khá hơn rất nhiều so với tên mập.

Nếu bạch tiểu lỗi biết mình bị Hạ Thiên so sánh với tên mập, hắn nhất định sẽ cực kỳ buồn bực. Hắn đường đường là Bạch Tam thiếu gia, căn bản không cùng một cấp so với một tên mập đang học đại học.

Lúc này Bạch Tiểu Lỗi nhìn đồng hồ, sau đó hắn đề nghị:

- Đại ca, đại tẩu, bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta dùng cơm nhé?

- Được.

Hạ Thiên cũng tỏ vẻ tán thành, chỉ cần Hạ Thiên tán thành thì Mộc Hàm không có ý kiến.

Phòng bếp đã chuẩn bị tốt, lúc này Bạch Tiểu Lỗi lên tiếng phân phó thì đồ ăn đã được đưa đến. Không thể không nói Bạch Tiểu Lỗi thật sự rất xa xỉ, tuy Hạ Thiên không hiểu gì nhưng Mộc Hàm lại có thể tính ra, chỉ cần là món ăn cũng trên cả triệu, còn chưa nói đến hai chai rượu quý.

... ....

Đúng lúc này ở thành phố Giang Hải.

Tòa nhà Hải Giang, công ty công nghệ Lam Thiên.

- Khổng Mính, ra dùng cơm thôi.

Tôn Hinh Hinh rời khỏi phòng làm việc, nàng khẽ nói một câu với Lục Tinh và Khổng Mính, đồng thời còn đùa một câu:

- Tôi nói hai người không chú ý ảnh hưởng, giữa ban ngày trong văn phòng có không ít đàn ông độc thân mà anh anh em em, không phải làm người khác khó chịu sao?

- Tôn Hinh Hinh, bạn đi trước đi, nhớ mang cơm về giúp mình.

Khổng Mính cũng không quay đầu lại mà nói một câu.

Tôn Hinh Hinh có chút buồn bực:

- Này, Khổng Mính, bạn làm gì đấy, bận như vậy sao?

Tôn Hinh Hinh nhìn đám người trong phòng làm việc mà càng thêm kỳ quái:

- Tôi thấy mọi người hình như không có việc gì làm mà.

- Giám đốc Tôn, không phải chúng tôi không có việc gì làm, chẳng qua là không thể làm được.

Một nhân viên nam nhịn không được phải nói. 

Tôn Hinh Hinh càng thêm kỳ quái:

- Sao không thể làm việc được?

- Máy tính đều bị nhiễm virus.

Khổng Mính quay đầu nhìn Tôn Hinh Hinh, vẻ mặt rất mệt mỏi:

- Đã làm đủ mọi cách hơn hai giờ nhưng còn chưa diệt hết virus.

Khi thấy vẻ mặt Tôn Hinh Hinh có chút mơ hồ thì Khổng Mính không khỏi cảm thấy có chút kỳ quặc:

- Ủa, máy tính của bạn không việc gì sao?

- Không có gì, nhưng sang nay mình không lên mạng.

Tôn Hinh Hinh trả lời.

Lúc này Lục Tinh cũng quay đầu đau khổ:

- Điều này...Tôn Hinh Hinh, nếu không thì bạn điện thoại hỏi Hạ Thiên xem.

- Hỏi Hạ Thiên làm gì?

Tôn Hinh Hinh càng kỳ quái:

- Cậu ấy nào có hiểu về máy tính đâu?

- Hạ Thiên không hiểu, nhưng cậu ấy quen biết Tiểu Yêu Tinh.

Khổng Mính đón lời:

- Virus này tám phần do Tiểu Yêu Tinh phát ra.

- Tiểu Yêu Tinh sao?

Tôn Hinh Hinh có chút kinh ngạc, nàng biết rõ Tiểu Yêu Tinh nhưng lại không quá quen thuộc, nàng chỉ kỳ quái vì sao Khổng Mính biết Tiểu Yêu Tinh là người phát tán virus?

- Virus này có tên là Tiểu Yêu Tinh nhàm chán, tôi qua Tiểu Yêu Tinh vừa đánh bại Nick và Firebird, cô ấy đã lên vị trí đệ nhất hacker, nghe nói bây giờ cô ấy là độc cô cầu bại.

Lục Tinh có chút bất đắc dĩ:

- Sáng hôm nay tự nhiên có một virus như vậy lây lan trên mạng, tôi cảm thấy con virus này do Tiểu Yêu Tinh nhàm chán làm ra.

- Này, Tôn Hinh Hinh, bạn cũng đừng hỏi nữa, nếu thật sự là Tiểu Yêu Tinh làm ra, như vậy bạn nói người ta cho chúng tôi một phần mềm diệt virus, nếu tiếp tục như vậy thì sao có thể làm việc được?

Khổng Mính ở bên kia thúc giục, nàng thật sự không còn cách nào khác.

- Được rồi, để tôi điện thoại hỏi một chút.

Tôn Hinh Hinh đành phải đồng ý, sau đó nàng lấy điện thoại ra bấm số Hạ Thiên.

... ....

Hạ Thiên nhận được điện thoại của Tôn Hinh Hinh đúng lúc dùng xong cơm trưa, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu virus là thứ quái quỷ gì, nhưng hắn vẫn dựa theo lời đề nghị của Tôn Hinh Hinh mà điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh. 

- Ta là Tiểu Yêu Tinh vô dịch và tịch mịch, ta đang ngủ, nếu là chồng điện thoại đến thì bấm số một, nếu là chị Hàm thì bấm số hai, nếu là đại ca của ta, yêu cầu bấm số bar.. ....

Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh như vậy.

Hạ Thiên bấm số một, bên kia vang lên âm thanh của Tiểu Yêu Tinh:

- Chồng, em đang ngủ, nếu em chưa nhận điện thoại thì rõ ràng là chưa thức dậy, nếu anh không có việc gì gấp thì chờ em điện thoại đến, nếu anh có việc gấp thì đến giường tìm em. 

Hạ Thiên nghe nói như vậy thì rất muốn cho Tiểu Yêu Tinh một trận đòn nhừ xương, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã tự động tắt máy.

- Vợ, chúng ta về thôi.

Hạ Thiên bây giờ cũng chỉ có thể trở về tìm Tiểu Yêu Tinh.

- Ừ, được.

Mộc Hàm gật đầu, sau đó nàng đứng lên đi theo Hạ Thiên.

- Đại ca, đại tẩu, tôi sẽ đưa mọi người về.

Bạch Tiểu Lỗi cũng đứng lên, sau đó hắn tiến lên kéo cửa phòng.

Hạ Thiên và Mộc Hàm đi ra ngoài, Bạch Tiểu Lỗi đi theo phía sau, đúng lúc có một cặp nam nữ cười hi hi ha ha đi đếnChương 555 : Cực phẩm nam nữ.

Dịch: Masta4ever 

Nguồn: Vipvandan

Đây là một cặp nam nữ rất trẻ, nam rất cao, làn da trắng, nếu nói Bạch Tiểu Lỗi như người châu Phi thì người này phải như người Âu Mỹ, cực kỳ đối lập. Còn người phụ nữ, tướng mạo rất tốt, dáng người cũng trưởng thành, hai người vừa đi vừa trêu đùa, bộ dạng không coi ai ra gì, hình như bọn họ cũng quên đây là nơi công cộng.

Khi thấy hai người này thì Bạch Tiểu Lỗi khẽ nhíu mày, hắn tiến lên rất nhanh rồi ngăn cản cả hai người, khi hắn đang định mở miệng thì tên đàn ông kia đã mở miệng nói:

- Ủa, Bạch Tam thiếu gia, trùng hợp vậy sao?

Bạch Tiểu Lỗi nghe nói như vậy thì thầm mắng trong lòng, trung hợp cái gì? Mày cố ý đến đây mà còn giả vờ sao?

Tuy trong lòng rất bất mãn nhưng Bạch Tiểu Lỗi cũng không mở miệng la mắng, hắn chỉ dùng giọng châm chọc nói:

- Viên Lão Tam, anh thật sự có hứng thú với nơi này sao? Tháng này anh đã đến đây ba lần rồi.

- Đúng vậy, Bạch Tam thiếu gia, gần đây tôi rất thích đến xem địa bàn của anh.

Viên Lão Tam lộ ra nụ cười quái dị, sau đó hắn vỗ nhẹ lên mông người phụ nữ ở bên cạnh:

- Anh nói không sai chứ? Mỗi đêm anh đều vào nhìn em, ha ha.

- Ừ.

Người phụ nữ nở nụ cười nịnh nọt, sau đó nàng yêu kiều nói:

- Người ta rất thích cho anh xem.

- Viên Lão Tam, như vậy thì hoan nghênh anh vào xem nhiều nhiều một chút, địa bàn của tôi đều là những thứ mà tôi đã dùng qua, phục vụ tương đối khá, cũng rất rẻ, đôi khi còn có chiết khấu.

Bạch Tiểu Lỗi dùng giọng không nhanh không chậm nói, hắn biết rõ hai tên kia cố ý đến chòng ghẹo.

Viên Lão Tam nghe nói như vậy thì không biết nói gì hơn, người phụ nữ kia lại tức giận:

- Bạch Tiểu Lỗi, có người nói chuyện như anh sao? Cái gì mà phục vụ khá và giá rẻ có chiết khấu? Sao anh lại nói tôi như vậy?

Bạch Tiểu Lỗi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ kia, hắn có chút buồn bực: 

- Tưởng Thần, tôi nói sai sao? Tôi nói nhà hàng phục vụ tốt, giá rẻ, còn có cả chiết khấu, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?

Bạch Tiểu Lỗi không đợi người phụ nữ kia kịp đáp lời mà vẫy vẫy tay với một nhân viên phục vụ ở không xa:

- Tới đây một chút.

- Tứ thiếu gia, có chuyện gì?

Nhân viên phục vụ tiến đến hỏi.

- Nhớ kỹ, sau này nếu Viên thiếu gia và Tưởng tiểu thư đến nơi này thì nhớ phải tăng giá lên gấp mười hai lần.

Bạch Tiểu Lỗi phân phó.

- Mười hai lần sao?

Nhân viên phục vụ chợt ngẩn ngơ, nàng tưởng mình nghe lầm.

- Đúng vậy, là mười hai lần.

Bạch Tiểu Lỗi khẽ gật đầu.

- Vâng, Tam thiếu gia.

Nhân viên phục vụ nở nụ cười cổ quái, cuối cùng nàng cũng hiểu, thì ra Tam thiếu gia cố ý gây khó cho đám người kia.

Cô gái được gọi là Tưởng Thần lại càng tức giận:

- Bạch Tiểu Lỗi, anh có còn biết xấu hổ không? Mười hai lần mà cũng gọi là giảm giá sao?

- À, có ai quy định không được tăng mười hai lần?

Bạch Tiểu Lỗi hỏi ngược lại.

Tưởng Thần lập tức chán nản, lúc này Viên Lão Tam lại nói:

- Bạch Tam thiếu gia, anh làm cho người ta phải nổi giận đấy, Tưởng Thần chẳng phải không muốn anh nữa sao? Tôi cướp phụ nữ của anh sao? Cần gì anh phải báo thù riêng, chúng tôi chỉ ăn một bữa cơm mà cho giá đó sao?

- Viên Lão Tam, không phải cô ấy không muốn theo tôi, là tôi không muốn cô ấy mà thôi, anh cảm thấy thật sự cướp người phụ nữ của tôi sao? Tôi hoan nghênh anh mỗi ngày đều đến đây, tôi sẽ không chú ý. 

Bạch Tiểu Lỗi thản nhiên nói, những năm này có nhiều người rất nhàm chán, Tưởng Thần trước kia quả thật là phụ nữ của Bạch Tiểu Lỗi, sau đó Viên Lão Tam này cạy ra. Điều này còn chưa đáng nói, Viên Lão Tam còn liên tục chạy đến trước mặt Bạch Tiểu Lỗi để khoe khoang, giống như đang mượn cớ này để chứng minh Viên Lão Tam hắn mạnh hơn Bạch Tiểu Lỗi.

Nhưng trong thủ đô này ai cũng biết, tuy Bạch Tiểu Lỗi là một người không có tương lai của Bạch gia nhưng dù sao cũng mạnh hơn Viên Lão Tam của Viên gia. 

- Bạch Tiểu Lỗi, anh nói vậy là có ý gì? Cái gì là anh không quan tâm tôi? Rõ ràng là tôi đá đít anh.

Tưởng Thần lập tức phản bác.

Bạch Tiểu Lỗi đang muốn nói gì đó thì âm thanh bất mãn của Hạ Thiên đã vang lên:

- Tiểu Hắc, phụ nữ xấu như vậy thì nói chuyện làm gì, mau đưa chúng tôi về ngay, tôi rất bận.

- Vâng, đại ca.

Bạch Tiểu Lỗi vội vàng cung kính nói.

- Ai xấu? Mày nói ai xấu? Màu có mắt không? Mày... ....

Tưởng Thần dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên rồi mở miệng mắng ầm lên.

- Bốp.

Một tiếng tát trong trẻo vang lên.

Tưởng Thần vuốt gò má nóng bỏng, nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn Bạch Tiểu Lỗi:

- Anh...Anh dám đánh tôi sao?

- Bạch Lão Tam, anh dám đánh phụ nữ của tôi sao?

Viên Lão Tam cũng cực kỳ tức giận. 

- Tưởng Thần, cô mắng tôi không sao, nhưng dám mắng đại ca của tôi, tôi cho cô một tát thì cũng coi như nhẹ tay rồi.

Bạch Tiểu Lỗi hừ một tiếng, hắn nói xong thì quay đầu nhìn Hạ Thiên:

- Đại ca, chúng ta đi thôi.

Hạ Thiên đã sớm mất kiên nhẫn, lúc này hắn kéo Mộc Hàm ra ngoài, mà Bạch Tiểu Lỗi cũng đuổi kịp, không quan tâm đến Viên Lão Tam và Tưởng Thần.

- Bạch Tiểu Lỗi, khốn kiếp, đại ca của anh không phải là Bạch Đại Sâm sao? Anh nghĩ rằng tôi không biết đại ca của anh là ai sao?...Á... ....

Tưởng Thần hổn hển gào lên sau lưng Bạch Tiểu Lỗi, nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì miệng đã bị người ta bịt kín, người ra tay là Viên Lão Tam.

- Đừng mắng, tiểu tử kia hình như là Hạ Thiên.

Viên Lão Tam khẽ nói vài câu bên tai Tưởng Thần rồi buông tay.

- Cái gì là Hạ Thiên hay Đông Thiên, có gì mà hơn người...Á... ....

Tưởng Thần đột nhiên hô lên một tiếng kinh hoàng:

- Hạ Thiên sao? Có phải là người đã đánh sập của Lý gia? 

Viên Lão Tam khẽ gật đầu, hắn hạ thấp âm thanh nói:

- Em thấy người phụ nữ kia không? Đó là Mộc Hàm, tuy anh chưa từng gặp Hạ Thiên nhưng người cùng thân mật với Mộc Hàm, ngoài Hạ Thiên ra thì chẳng có ai. 

- Mộc Hàm sao?

Tưởng Thần chợt sững sờ:

- Em không nhìn kỹ, trước kia em chưa từng được gặp Mộc Hàm.

- Tóm lại chúng ta hình như đã sai, Bạch Tiểu Lỗi thật sự đi đúng đường, rõ ràng vào thời điểm này còn nhận Hạ Thiên làm đại ca. Hừ, đợi khi anh truyền tin này ra, để xem tiểu tử kia có dễ chịu không?

Khóe miệng Viên Lão Tam lộ ra nụ cười âm hiểm:

- Lý gia tuy suy sụp nhưng còn có nhiều người không ưa Hạ Thiên, Bạch Tiểu Lỗi tưởng mình vớ được kho báu sao? Để xem khi đó có khóc lên tiếng không?

- Vậy anh mau truyền tin ra, tên khốn kia dám đánh em, em phải báo thù.

Tưởng Thần nói với vẻ mặt tức giận.

- Anh sẽ giúp em báo thù ngay bây giờ.

Nụ cười âm hiểm trên miệng Viên Lão Tam trở thành nụ cười dâm dục, hắn kéo Tưởng Thần đi ra:

- Bây giờ anh đi chơi phụ nữ của hắn.

- Anh đấy, xấu lắm.

Tưởng Thần lập tức nịnh hót, bộ dạng thục nữ e lệ.

- Đợi lát nữa còn xấu hơn.

Viên Lão Tam sờ lên mông Tưởng Thần, hắn không phân biệt đây là đâu, rõ ràng đây là một cặp nam nữ cực phẩmChương 556 : Học giỏi võ đánh ngã chồng

Dịch: Masta4ever 

Nguồn: Vipvandan

Hạ Thiên và Mộc Hàm quay về Yêu Tinh Biệt Uyển, khi tiến vào phòng ngủ của Tiểu Yêu Tinh thì phát hiện nàng đang ngủ say trên giường, nhưng tướng ngủ của nàng rất gai mắt, tay chân giang rộng, đồ ngủ cũng tung tóe. Không biết nàng mơ thấy điều gì mà quần lót đáng yêu cũng lộ cả ra, có vẻ khá bắt mắt.

Mộc Hàm đang định tiến lên đánh thức Tiểu Yêu Tinh thì Hạ Thiên đã tiến lên vung một tát, tất nhiên bàn tay vỗ trúng mông vểnh của Tiểu Yêu Tinh. 

Mộc Hàm không biết nói gì hơn, chồng đúng là có ham mê đặc thù, rất thích đánh mông người khác, nàng cũng không biết bị đánh mông bao nhiêu lần, bây giờ Yêu Yêu cũng đi vào vết xe đổ. 

Hạ Thiên đánh không nhẹ, Tiểu Yêu Tinh bị đau mà giật mình thức tỉnh, nàng nhảy dựng lên rồi mắng lớn:

- Ai đánh tôi? Ai đánh tôi? Tôi là hacker đệ nhất thế giới, tôi sẽ hack, sẽ hack, hack tan máy tính của anh, hack tan điện thoại, hack thẻ ngân hàng, hack tất cả... ....

Tiểu Yêu Tinh gào lên một lúc, cuối cùng nàng thấy được Hạ Thiên, sau đó bộ dạng có chút kỳ quái:

- Ủa, chồng, sao anh lại ở đây? Anh đến cũng rất đúng lúc, có người đánh mông em, anh phải giúp em đánh hắn.

Mộc Hàm dở khóc dở cười, Hạ Thiên thì trừng mắt nhìn Tiểu Yêu Tinh:

- Là anh đánh em.

- Sao?

Tiểu Yêu Tinh lập tức dùng giọng cầu xin nói:

- Chồng, sao anh lại đánh em? Em xinh đẹp đáng yêu và là hacker đệ nhất thế giới, sao anh lại đánh em? Anh rõ ràng là ngược đãi vợ, như vậy là không phải... .... 

- Bốp!

Hạ Thiên lại vỗ một phát.

- Á, đau quá.

Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng khóc lên, nàng vừa trở thành hacker đệ nhất thế giới, nàng đang hưởng thụ sự tịch mịch vô cùng, nhưng bây giờ nàng phát hiện mình chẳng phải là độc cô cầu bại, chồng nàng mới là vô địch.

- Chồng, đừng đánh Yêu Yêu nữa.

Mộc Hàm dùng ánh mắt đau lòng nhìn Yêu Yêu, nàng nhịn không được phải khuyên nhủ.

- Đúng vậy, chồng thích đánh mông thì cứ xài hàng của chị Hàm đi.

Tiểu Yêu Tinh lầm bầm:

- Mông của chị Hàm to hơn của em, đánh vào sẽ sướng hơn.

Mộc Hàm lập tức nổi giận, Yêu Yêu chết tiệt, dám nói vậy mới mình.

Hạ Thiên cảm thấy lời của Tiểu Yêu Tinh là rất đúng, đánh Mộc Hàm thì sướng tay hơn.

- Chồng, sao anh lại đánh em?

Tiểu Yêu Tinh lúc này lại mở miệng, nàng vẫn không buông tha chuyện vừa rồi:

- Em nào có làm gì sai? Bây giờ em là hacker đệ nhất thiên hạ, anh phải ban thưởng mới đúng chứ?

- Ai bảo vừa rồi em không nhận điện thoại của anh.

Hạ Thiên bất mãn nói.

- À, chồng vừa điện thoại cho em sao?

Tiểu Yêu Tinh có chút kỳ quái, sau đó nàng lấy điện thoại ra xem:

- Đúng rồi, anh điện thoại cho em làm gì?

- Có phải em tạo ra con virus gì đó tên là Tiểu Yêu Tinh nhàm chán không?

Hạ Thiên hỏi.

- Đúng vậy, em đang rất nhàm chán.

Tiểu Yêu Tinh thừa nhận.

- Công ty máy tính của chị Hinh dính virus, em nhanh chóng giải quyết ngay. 

Hạ Thiên không hiểu những thứ này, tất nhiên hắn phải giao nhiệm vụ cho Tiểu Yêu Tinh.

- À, được rồi, em đi làm ngay.

Tiểu Yêu Tinh nhảy xuống giường, nàng nhanh chóng chạy ra phòng ngủ, nàng rất sợ Hạ Thiên sẽ tiếp tục đánh mông mình.

- Chồng quá bạo lực, đúng là cuộc sống bi kịch.

Tiểu Yêu Tinh thầm nói một câu, sau đó nàng có một quyết định, sua này tuyệt đối không nên ở cùng chồng, ít nhất cũng kéo theo cả chị Hàm. Như vậy chồng muốn đánh sẽ xài chị Hàm trước, ai bảo chị Hàm mông to?

Nếu Mộc Hàm biết rõ ý nghĩ của Tiểu Yêu Tinh thì chắc chắn sẽ cho nàng ăn đòn, tiểu nha đầu này thật sự quá mức.

Đáng tiếc là Mộc Hàm không biết, bây giờ nàng đang năn nỉ Hạ Thiên một chuyện khác:

- Chồng, cậu dạy võ cho tôi được không?

Hạ Thiên có chút kỳ quái:

- Vợ, học võ làm gì?

Nếu là võ si Triệu Thanh Thanh muốn học võ thì Hạ Thiên sẽ chẳng thấy kỳ quái, nhưng Mộc Hàm trước kia không tìm hắn học võ bao giờ, bây giờ lại đột nhiên đề xuất, tất nhiên Hạ Thiên sẽ cảm thấy khó hiểu.

- Chồng, tôi tiếp nhận lời đề nghị của Mị Nhi, sẽ làm tổ trưởng Địa tổ.

Mộc Hàm cũng không giấu ý nghĩ của mình:

- Tuy sau khi cậu giúp tôi tẩy tủy thì thân thủ mạnh hơn trước nhưng vẫn chưa nhất định đánh thắng đám người Địa tổ, nếu bây giờ tôi đến Địa tổ thì chắc chắn sẽ không có uy vọng. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu mình lợi hại hơn thì ít nhất cũng làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục.

- Vợ, nếu bọn họ không phục thì tôi sẽ đánh cho một trận.

Hạ Thiên không quan tâm.

- Như vậy cũng không tốt, vẫn là chính mình ra tay thu phục thì tốt hơn.

Mộc Hàm kéo cánh tay Hạ Thiên, giọng điệu nũng nịu:

- Chồng, cậu dạy tôi đi, dù sao bây giờ cũng không có gì làm.

Mộc Hàm làm nũng rất có lực sát thương, vì vậy mà Hạ Thiên đành phải đáp ứng yêu cầu của nàng. Sau đó nguyên buổi chiền hắn giúp Mộc Hàm luyện võ, nàng đã được học Phiêu Miểu Bộ rồi lại được tẩy tủy tăng công lực, thật ra cơ sở là tương đối tốt, hơn nữa nàng cũng đã từng cùng Liễu Mộng và Triệu Thanh Thanh học được khá nhiều chiêu thức hay, chẳng qua nàng chưa thể đánh ra uy lực lớn nhất mà thôi.

Có Hạ Thiên chỉ đạo và bồi dưỡng, tất nhiên Mộc Hàm sẽ tiến triển rất nhanh, nhưng buổi chiều cũng không chỉ có Mộc Hàm học võ, có cả Tiểu Yêu Tinh.

Tiểu Yêu Tinh không biết đã giải quyết vấn đề virus thế nào, ngay sau đó cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Khi thấy Hạ Thiên và Mộc Hàm luyện võ rất vui vẻ thì Tiểu Yêu Tinh vô dịch hacker cũng có thêm một ý nghĩ mới, nàng quấn lấy Hạ Thiên muốn học võ công.

Vợ muốn luyện võ, tất nhiên Hạ Thiên sẽ dạy, lúc bắt đầu học thì Tiểu Yêu Tinh rất bỏ khá nhiều tâm sức, nàng luyện võ với một ý nghĩ, đó là đánh ngã chồng.

Tiểu Yêu Tinh vốn rất nhàm chán nhưng bây giờ có thêm một mục tiêu vĩ đại, vì vậy nàng đột nhiên cảm thấy không còn nhàm chán.

Hạ Thiên thì cảm thấy cuộc sống không tồi, ban ngày có thể dạy vợ học võ, ban đêm có thể thực chiến với vợ, đánh nhau trên giường, kiểm nghiệm hiệu quả học tập. 

Cũng vì vậy mà sau khi dùng cơm tối xong thì Hạ Thiên đã muốn kiểm nghiệm thành quả học tập của vợ, nhưng sự việc không đơn giản như những gì người ta toan tính, đúng lúc này có người điện thoại tìm hắn.

Hạ Thiên có chút khó chịu, bên kia truyền đến tiếng thở dốc:

- Hạ Thiên, cứu...Cứu tôi... ....

Đó là âm thanh của một người đàn ông, Hạ Thiên cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng hắn gần đây không có hứng với đàn ông, vì vậy hắn không nghe ra âm thanh của đối phương là ai, vì thế mà nhịn không được phải hỏi:

- Anh là aiChương 557: Tô Tiểu Xán gặp rủi ro.

Dịch: Masta4ever 

Nguồn: Vipvandan

- Tôi...Tôi là Tô Tiểu Xán, đang ở phòng 801 khách sạn Tô Thị Liên Tỏa.

Bên kia truyền đến một âm thanh có chút đau đớn:

- Tôi...Tôi sắp không chịu được nữa, cậu...Cậu đến mau...Cứu...Cứu tôi với...Á... ....

Bên kia truyền đến một tiếng thét vang, sau đó điện thoại bị cắt đứt. 

- Tô Tiểu Xán sao?

Hạ Thiên không khỏi thầm nói:

- Giọng điệu của người này sao lại kỳ quái như vậy? 

- Chồng, sao vậy?

Mộc Hàm khẽ hỏi.

- À, Tô Tiểu Xán giống như sắp chết đến nơi, muốn tôi đi cứu anh ta.

Hạ Thiên suy nghĩ rồi đưa ra quyết định:

- Thôi được, hay là cứu anh ta cái đã, nếu không người ta sẽ đổ lỗi cái chết lên đầu tôi.

- Vậy anh ta đang ở đâu?

Mộc Hàm vội hỏi.

- À, đang ở khách sạn Tô Thị Liên Tỏa, vợ biết ở đâu không?

Hạ Thiên hỏi.

Mộc Hàm còn chưa trả lời thì Tiểu Yêu Tinh đã nói:

- Em biết, em biết, chồng, em đưa anh đi.

- Anh không đưa em đi.

Hạ Thiên nói một câu như vậy.

Tiểu Yêu Tinh lập tức buồn bực:

- Vì sao?

Hạ Thiên không trả lời Tiểu Yêu Tinh, hắn kéo Mộc Hàm bước đi:

- Vợ, chúng ta đi thôi.

- Dựa vào cái gì? Chị Hàm chẳng phải chỉ có dáng người tốt hơn em thôi sao? Đi cứu người nào so sánh dáng người? Đúng là bất công xã hội.

Tiểu Yêu Tinh bất mãn lầm bầm.

Đáng tiếc là dù Tiểu Yêu Tinh có bất mãn cũng vô dụng, rõ ràng Hạ Thiên thích đi cùng với Mộc Hàm, ai bảo Tiểu Yêu Tinh còn quá nhỏ, vẫn chưa đủ độ chín?

- Á, á, á, em muốn đi cứu người.

Khi thấy Hạ Thiên và Mộc Hàm rời khỏi Yêu Tinh Biệt Uyển, Tiểu Yêu Tinh vội vàng chạy căm giận chạy lên lầu ba, nàng muốn hack một mớ máy tính. Nhưng nàng vừa chạy được nửa đường thì quay về:

- Không đúng, mình phải luyện võ, mình là thiên tài, mình nhất định sẽ lợi hại hơn cả chồng.

- Luyện võ cho tốt, chờ thời ngược đãi chồng.

Tiểu Yêu Tinh bắt đầu luyện Phiêu Miểu Bộ, đồng thời trong lòng cũng ảo tưởng tình cảnh ngược đãi Hạ Thiên sau này. 

Khách sạn Tô Thị Liên Tỏa là một sản nghiệp lớn của Tô gia ở thủ đô, nếu xét toàn thể thủ đô thì khách sạn này chẳng là gì, toàn thủ đô cũng chỉ có một khách sạn như vậy, nhưng nếu xét theo phạm vi cả nước thì cũng có hơn vài trăm khách sạn Tô Thị Liên Tỏa, vì vậy có thể nói là có chút danh tiếng.

Hạ Thiên không biết vị trí cụ thể của khách sạn Tô Thị Liên Tỏa nhưng Mộc Hàm lại biết, trước đó khi nàng đến thành phố Giang Hải đã từng điều tra về tình huống của Tô gia, tất nhiên nàng cũng biết vị trí khách sạn của Tô gia ở thủ đô.

Mộc Hàm đưa Hạ Thiên đến ngoài phòng 801 của khách sạn Tô Thị Liên Tỏa, Mộc Hàm đang định gõ cửa thì Hạ Thiên đã đá văng cửa phòng, sau đó một tình cảnh máu me hiện ra.

Mộc Hàm cảm thấy không ổn, Hạ Thiên cũng lách mình tiến vào, sau đó hắn thấy Tô Tiểu Xán đang ngồi dưới giường, hai đùi đã nhuộm đỏ máu, trên tay hắn là một con dao gọt trái cây. Lúc này hắn đang nâng dao đâm vào đùi mình. 

Hạ Thiên vung tay cướp lấy con dao, sau đó hắn dùng giọng bất mãn nói:

- Này, để tôi đến cứu, sao lại lấy đao chọc vào người, anh có bệnh sao?

Tô Tiểu Xán nghe được âm thanh của Hạ Thiên thì ngẩng đầu, vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt tan rả, dù ai nhìn cũng cảm thấy không bình thường.

- Hạ Thiên, cậu...Cậu đã đến rồi, tôi..Tôi sợ không chịu đựng được vì vậy mới chọc mình vài dao, như vậy...Như vậy có thể thanh tỉnh hơn.

Tô Tiểu Xán nở nụ cười sầu thảm:

- Tôi...Tôi bị nghiện, cậu...Cậu nhất định có biện pháp giúp tôi, có phải không? Tôi biết rõ cậu nhất định sẽ làm được, y thuật của cậu không gì không làm được... ....

Tô Tiểu Xán không kịp nói thêm điều gì vì Hạ Thiên đã dùng kim châm lên người hắn, sau đó Tô Tiểu Xán chợt hôn mê. 

Hạ Thiên cầm máu cho Tô Tiểu Xán, sau đó bắt đầu xem xét tình huống.

- Người này đúng là đã nghiện ma túy. 

Hạ Thiên lầm bầm.

Mộc Hàm không khỏi hỏi một câu:

- Chồng, vậy cậu có biện pháp không?

- Tất nhiên là có, chồng chị có gì mà không làm được?

Hạ Thiên dõng dạc nói:

- Chất độc này thấm sâu rất phiền toái, anh ta bị nhiễm mới chỉ vài ngày rồi, muốn giải độc cũng khá dễ.

Hạ Thiên có chút buồn bực, chỉ vài ngày không gặp mà Tô Tiểu Xán đã đến thủ đô, hơn nữa còn bị nhiễm độc.

Nhưng Hạ Thiên cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn quyết định chữa tốt cho Tô Tiểu Xán trước rồi nói sau, đến lúc đó có hỏi cũng không muộn. Tuy hắn nói nhẹ nhàng nhưng giải độc cũng không dễ, hán trị liệu hơn mười phút.

Còn thương thế trên đùi Tô Tiểu Xán, đừng nhìn nhiều máu mà đáng sợ, thật ra chỉ là những vết thương ngoài da. Tuy Tô Tiểu Xán dùng dao đâm mình, nhưng trừ khi là người chết, chứ không chẳng ai đâm mình mà nhẹ tay một chút. Tô Tiểu Xán cũng giống vậy, vì thế vết thương ở chân là không nặng, chỉ cần cầm máu sẽ không có vấn đề.

Tô Tiểu Xán đã tỉnh lại, tuy vẻ mặt vẫn còn hơi tái nhưng đã khá hơn trước kia rất nhiều, ánh mắt cũng không tan rả.

- Tôi...Tôi khỏe rồi sao?

Tô Tiểu Xán cảm thấy mình cũng không cảm thấy mình có khát vọng mãnh liệt với ma túy, lúc này cơ thể và tinh thần đã khá hơn, vì vậy mà rất khó tin.

Tô Tiểu Xán vốn muốn tìm Hạ Thiên để làm cho ngựa chế thành ngựa sống, hắn không muốn mình bị ma túy khống chế, nhưng hắn cũng hiểu đã nghiện ma túy là khó thể trị tận gốc. Dù Hạ Thiên là thần y cũng chưa chắc chữa được thứ quái quỷ này, vì thế đến bây giờ hắn vẫn còn có chút khó tin.

- Nói nhảm, tất nhiên là không có gì.

Hạ Thiên tức giận nói:

- Này, sao mới vài ngày mà anh đã nghiện thuốc rồi? Lần trước ở bữa tiệc từ thiện anh vẫn còn tốt mà?

Vẻ mặt Tô Tiểu Xán có hơi ảm đạm, khoảnh khắc này cũng có chút hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc lâu sau Tô Tiểu Xán mới cười khổ nói:

- Diệp Mộng Vân kia ám hại tôi.

- Diệp Mộng Vân?

Hạ Thiên có chút kỳ quái:

- Người phụ nữ kia cũng ở thủ đô sao?

Tô Tiểu Xán khẽ gật đầu:

- Không chỉ có mình cô ta, Diệp Thiếu Kiệt cũng đã đến đây, hai ngày trước anh em bọn họ không thể ở lại Giang Hải, vì vậy mà chạy đến thủ đô. Vài ngày trước quán bar của tôi xảy ra chuyện, tôi tự mình đến thăm rồi gặp Diệp Mộng Vân, sau đó bị cô ta ám hại, vì vậy mà nhiễm ma túy.

Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tô Tiểu Xán:

- Anh cũng quá ngốc, người phụ nữ ngu ngốc như vậy cũng có thể ám hại anh được sao?

Vẻ mặt Tô Tiểu Xán có chút xấu hổ nhưng cũng không phản bác, lúc nãy hắn thiếu chút nữa đã xong đời, nếu không có Hạ Thiên thì nửa đời sau không biết phải làm sao, dù Tô gia có tiền cũng không thể nuôi một con nghiện.

- Đúng rồi, Hạ Thiên, cậu cần phải cẩn thận, Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân hình như còn muốn ra tay với Diệp Mộng Oánh.

Tô Tiểu Xán đột nhiên nhớ đến một vấn đề, hắn vội vàng nhắc nhở Hạ ThiênChương 558 : Không biết thưởng thức thì sẽ gặp báo ứng.

Dịch: Masta4ever 

Nguồn: Vipvandan

Hạ Thiên nghe nói như vậy thì chợt nổi giận, hai đưa ngu ngốc kia dám có ý nghĩ ra tay với Mỹ nữ tỷ tỷ, đúng là muốn chết.

- Bọn chúng ở đâu? Tôi muốn bắt lại.

Hạ Thiên căm giận nói.

Tô Tiểu Xán không khỏi có chút chần chừ:

- Hạ Thiên, cậu muốn đi tìm bọn họ ngay bây giờ sao?

- Tất nhiên, kẻ nào dám có ý nghĩ ra tay với vợ tôi đều phải bị tôi xử lý trước.

Hạ Thiên nói với vẻ mặt đương nhiên, hắn cũng không muốn để cho người khác động vào vợ mình mới ra tay, trước tiên phải tiêu diệt mối họa trong trứng nước.

Tô Tiểu Xán có chút chần chừ, sau đó hắn mở miệng nói:

- Vậy thì được, tôi sẽ điện thoại cho Diệp Mộng Vân.

Tô Tiểu Xán lấy điện thoại ra bấm số của Diệp Mộng Vân, điện thoại chuyển được rất nhanh, Tô Tiểu Xán ra vẻ đau khổ nói: 

- Mộng Vân, là tôi...Cái kia...Xì gà kia...Cô còn không?

- Có, tất nhiên là có, anh muốn bao nhiêu cũng có.

Diệp Mộng Vân nhanh chóng nói.

- Được, vậy cô đưa đến hay tôi đến lấy?

Tô Tiểu Xán vội vàng nói.

Giọng nói của Diệp Mộng Vân có chút đắc chí:

- Bây giờ tôi cũng không qua được, thế này đi, nếu anh thật sự muốn thì tự mình đến biệt thự số chín ở khu biệt thự trung tâm.

- Tôi sẽ sang ngay.

Tô Tiểu Xán có vẻ giống như không chờ đợi được nữa.

- Tôi sẽ chờ anh đến.

Diệp Mộng Vân khẽ cười một tiếng, sau đó nàng cúp điện thoại.

Tô Tiểu Xán đặt điện thoại xuống, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên:

- Trước tiên tôi thay quần áo, sau đó tôi sẽ đưa mọi người sang.

- Được rồi.

Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn hỏi Mộc Hàm:

- Vợ, chị biết khu biệt thự trung tâm ở đâu không? 

- Chồng, tất nhiên là biết, thủ đô này căn bản không chỗ nào tôi không biết.

Mộc Hàm khẽ nói, nàng vốn là người thủ đô, còn là đặc công Long Tổ, tất nhiên mức độ quen thuộc thủ đô không giống như người bình thường.

Mộc Hàm dừng lại một chút rồi dùng giọng tò mò hỏi:

- Chồng, cậu đột nhiên hỏi điều này làm gì?

- À, Diệp Mộng Vân ngu ngốc kia đang ở trong biệt thự số chín khu biệt thự trung tâm.

Hạ Thiên trả lời.

- Biệt thự số chín khu biệt thự trung tâm sao?

Gương mặt Mộc Hàm chợt biến đổi:

- Chồng, cậu không nghe lầm đấy chứ?

Mộc Hàm biết lỗ tai của Hạ Thiên như Thuận Phong Nhĩ, nàng biết rõ Hạ Thiên đã nghe được những lời đối thoại giữa Tô Tiểu Xán và Diệp Mộng Vân, nhưng nàng vẫn nghi ngờ hắn nghe lầm.

- Đét.

Hạ Thiên mất hứng vỗ vào mông Mộc Hàm, lần này hắn ra tay tương đối nhẹ, vợ dám nghi ngờ lỗ tai của hắn, cần phải đánh mông.

Mộc Hàm không nói gì nữa, nếu hỏi lại thì sợ rằng sẽ bị đòn, dù nàng cảm thấy chồng vỗ mông vợ là bình thường, nhưng cũng không muốn bị vỗ mông trước mặt người khác. Nàng cảm thấy những chuyện như vậy phải là bí mật của vợ chồng, may mà lúc này Tô Tiểu Xán vào phòng thay quần áo, nếu không thì cũng không biết phải làm sao.

Tô Tiểu Xán nhanh chóng thay quần áo đi ra, bộ dạng rất sạch sẽ đẹp đẽ. Nửa giờ trước dù ai cũng có thể thấy Tô Tiểu Xán là một kẻ nghiện khó cứu, nhưng bây giờ bộ dạng đã đường đường chính chính, là một bạch mã vương tử giảm béo thành công.

- Diệp Mộng Vân thật sự đã nói mình đang ở biệt thự số chín khu trung tâm.

Tô Tiểu Xán mở miệng, hắn nghe được những lời đối thoại vừa rồi của hai người, lúc này mở miệng xem như chứng thực lời nói của Hạ Thiên.

- Vậy thì có chút kỳ quái.

Mộc Hàm khẽ nhíu mày:

- Đây chẳng phải là nơi ở của Lâm Tử Hào sao?

- Là chỗ ở của Lâm Tử Hào à?

Hạ Thiên có chút kinh ngạc.

Tô Tiểu Xán càng khó hiểu:

- Lâm Tử Hào không phải đã ngây ngốc rồi sao? Diệp Mộng Vân sao lại ở trong biệt thự của Lâm Tử Hào? 

Tô Tiểu Xán khó hiểu, hắn cũng đặt nghi vấn với câu nói của Mộc Hàm, vì hắn biết rõ nếu đó là biệt thự của Lâm Tử Hào, nếu người này còn bình thường thì Diệp Mộng Vân ở đó cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng vấn đề là Lâm Tử Hào đã ngây ngốc, một kẻ ngây sao có thể dùng biệt thự của mình để chiêu đãi khách?

- Chẳng lẽ Lâm gia đã có người chiếm biệt thự của Lâm Tử Hào? 

Mộc Hàm lẩm bẩm nói.

- Đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì cho mệt, đi xem là biết ngay.

Hạ Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều.

- Được, đi thôi.

Mộc Hàm khẽ gật đầu.

Ba người nhanh chóng rời khỏi khách sạn, Tô Tiểu Xán có xe để dùng nhưng không biết khu biệt thự trung tâm ở nơi nào, vì vậy giao nhiệm vụ lái xe cho Mộc Hàm.

Trên đường đi đến khu biệt thự trung tâm, Hạ Thiên nhàm chán nên hỏi Tô Tiểu Xán xem vì sao phải nhiễm ma túy. Tô Tiểu Xán có chút chần chừ, cuối cùng cũng nói ra.

Vì có câu anh hùng không qua được cửa ải mỹ nhân, tuy Tô Tiểu Xán không phải là anh hùng nhưng Diệp Mộng Vân tốt xấu gì cũng là một người đẹp, hơn nữa trước đó hai người còn có tình cảm. Tình cũ không rũ cũng tới, vì vậy Tô Tiểu Xán không thể bước qua cửa ải của Diệp Mộng Vân. Đàn ông có đôi khi là như vậy, dù tình cảnh Diệp Mộng Vân và Lý Minh Hiên cùng với nhau vẫn làm cho Tô Tiểu Xán cực kỳ phẫn nộ, nhưng khi nàng cởi sạch tất cả đứng trước mặt thì Tô Tiểu Xán cũng lựa chọn như đa số đàn ông bình thường. 

Sau khi hai người "hoạt động" với nhau, Diệp Mộng Vân lấy từ trong bóp ra một điếu xì gà cho Tô Tiểu Xán, mà Tô Tiểu Xán cũng không có gì nghi ngờ. Vì Diệp Mộng Vân biết hắn thích xì gà, chuẩn bị xì gà cho hắn cũng không có gì kỳ quái. Nhưng điếu xì gà bị người ta động tay động chân, bên trong có lẫn ma túy, Tô Tiểu Xán vì vậy mà nghiện.

Sau khi xác nhận Tô Tiểu Xán đã nghiện thì Diệp Mộng Vân lập tức trở mặt, nàng bắt đầu mượn cớ để uy hiếp Tô Tiểu Xán phải nhượng khách sạn của Tô gia ở thủ đô cho mình. Hơn nữa Diệp Thiếu Kiệt cũng xuất hiện trước mặt Tô Tiểu Xán, người này vừa ra mặt là đòi tiền, mở miệng là mười triệu. 

Tô Tiểu Xán cuối cùng cũng hiểu, mình rơi vào cạm bẫy của anh em Diệp gia. Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân vì bị Diệp Mộng Oánh cường thế mà bây giờ không còn đường sống, kết quả là chú ý đến Tô Tiểu Xán. Hơn nữa khi Tô Tiểu Xán có được cảm giác thuốc phiện mang lại thì còn nghe được lời nghị luận của hai anh em Diệp gia, bọn họ hình như đang tìm cách đối phó với Diệp Mộng Oánh, nhưng hai người này muốn dùng Tô Tiểu Xán, vì Tô Tiểu Xán sẽ được Diệp Mộng Oánh tin tưởng.

Điều này làm cho Tô Tiểu Xán ý thức được vấn đề, nếu cứ tiếp tục thì nửa đời sau sẽ bị anh em Diệp gia khống chế. Hắn không thích cuộc sống như vậy vì thế mới yêu cầu sự trợ giúp của Hạ Thiên, mà Hạ Thiên cũng không làm hắn thất vọng, lại cứu hắn về từ địa ngục.

- Lại thích Diệp Mộng Vân, anh đúng là không có ánh mắt.

Hạ Thiên nói một câu không khách khí với Tô Tiểu Xán, sau đó còn nói:

- Người như vậy thường sẽ gặp báo ứngChương 559 : Giả ngu.

Dịch: Masta4ever 

Nguồn: Vipvandan

Tô Tiểu Xán cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn tự cảm thấy ánh mắt của mình cũng không tệ, nhưng hắn không thể nào phản bác lời nói của hạ thiên, không phải hắn cảm kích Hạ Thiên mà không dám phản bác, chẳng qua hắn chẳng phản bác được. Ai bảo ánh mắt của Hạ Thiên cao hơn hắn rất nhiều, người này tìm được một nhóm vợ, hơn nữa nếu tùy tiện lấy ra một người cũng rất đẹp, căn bản là không phục không được.

- Chồng, đến rồi.

Mộc Hàm lúc này khẽ nhắc nhở, xe cũng đã dừng lại.

- Trước tiên cho Tô Tiểu Xán xuống, sau đó đi về phía cổng biệt thự.

Nhưng Tô Tiểu Xán đang định làm theo thì Hạ Thiên đã lóe người đi theo bên cạnh, sau đó hắn đạp cửa, một tiếng vang lớn, cánh cửa sụp xuống.

Tô Tiểu Xán trợn mắt há mồm, lúc này Hạ Thiên đã kéo Mộc Hàm đi vào. Hắn sử dụng lỗ tai thính của mình mà nghe được trong phòng khách có vài người đang nói chuyện, vì vậy hắn lập tức kéo Mộc Hàm vào phòng khách không chút do dự. 

Trong phòng khách có ba nam một nữ, rõ ràng đều là người mà Hạ Thiên biết. Ngoài Diệp Mộng Vân và Diệp Thiếu Kiệt thì còn có Cao Danh Dương đã lâu không gặp, người cuối cùng chính là Lâm Tử Hào.

Có lẽ vì Hạ Thiên vào quá nhanh không tạo ra âm thanh, hơn nữa phòng khách cũng không có người ngoài nên bốn người bên trong không ai phát hiện Hạ Thiên và Mộc Hàm đã đến, lúc này có một người đang mở miệng. 

- Tiểu Xán phải đến rồi chứ?

Người nói không phải là ai khác, chính là Lâm Tử Hào, người được cho là đã ngây ngốc. Lúc này chỉ cần nhìn giọng điệu và vẻ mặt thì khó ai nói hắn là kẻ ngây ngốc. 

- Tôi đã đến.

Âm thanh của Tô Tiểu Xán vang lên, lúc này hắn đã tiến vào phòng.

Bốn người trong phòng khách chợt quay đầu, sau đó vẻ mặt kẻ nào cũng biến đôi.

- Hạ Thiên?

Diệp Mộng Vân hô lên nghẹn ngào.

Kể cả Lâm Tử Hào, trong mắt bốn người đều lóe lên cái nhìn sợ hãi, bốn người này đều đã từng nếm đủ đau khổ trên tay Hạ Thiên, tất nhiên sợ hãi Hạ Thiên phát ra từ tận đáy lòng. Tất nhiên trong mắt bọn họ càng phẫn nộ, bọn họ hận Hạ Thiên là khắc cốt ghi tâm.

- Đi ra ngoài ngay.

Lâm Tử Hào đột nhiên quát lên:

- Các người xâm nhập gia cư bất hợp pháp, chỗ này của tôi không chào đón các người.

Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Tử Hào:

- Này, chú không phải đang giả ngu sao?

Lúc này dù là ai cũng có thể thấy Lâm Tử Hào bị ngây ngốc chỉ là giả, thật ra hắn không ngu, nhưng vì sao phải giả ngu? Có lẽ vì quá sợ hãi, sợ bị Hạ Thiên xử lý một cách không có tiếng động.

- Lâm Tử Hào, mày dám làm tao phải nghiện, đây là ý của mày phải không?

Tô Tiểu Xán cực kỳ phẫn nộ, đối với hắn thì dù là Diệp Thiếu Kiệt hay Diệp Mộng Vân cũng không thể nghĩ ra được biện pháp này.

- Tôi nói lại lần nữa, đi ra ngoài cho tôi.

Lâm Tử Hào lạnh lùng quát:

- Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

- Này, chú đang giả ngu hay ngu thật rồi?

Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Tử Hào:

- Chú dám dùng cảnh sát để hù anh sao?

Lâm Tử Hào cười lạnh:

- Hạ Thiên, đây là thủ đô không phải là Giang Hải, đây là địa phương mày không được phép làm càn, đừng tưởng rằng ở đây mày có một Lãnh Băng Băng như Giang Hải mà thích làm gì thì làm. 

Lâm Tử Hào nói đến đây thì quay sang nhìn Mộc Hàm, trong mắt không tự chủ được phải lóe lên cái nhìn ghen ghét:

- Mộc Hàm, cô phải hiểu cho rõ, đây là thủ đô, mà thủ đô có quy tắc của thủ đô, các người tốt nhất là đi ngay, nếu không tự gánh chịu hậu quả.

Một thời gian ngắn không gặp mà Mộc Hàm lại càng thêm quyến rũ, điều này làm Lâm Tử Hào cực kỳ ghen ghét, hắn biết người phụ nữ mình hâm mộ đã nằm bên dưới Hạ Thiên rất nhiều lần, nếu không sẽ chẳng thể có được sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành như vậy. Khoảnh khắc này hắn hận không thể băm vằm Hạ Thiên thành tương, đáng tiếc là hắn không làm được, việc hắn cầm làm lúc này chính là giữ tính mạng của mình. Hắn biết rõ Hạ Thiên là kẻ thích làm gì thì làm, hắn chỉ mong đợi Mộc Hàm sẽ biết điều, như vậy nguy cơ sẽ bị giải trừ. 

- Đúng là quá khờ, cái gì mà quy tắc của thủ đô? Chú không biết tất cả đều phải dựa theo quy tắc của anh sao?

Hạ Thiên dùng ánh mắt ngu si nhìn Lâm Tử Hào:

- Quy tắc của anh mới là quy tắc, nếu không phải là quy tắc của anh, như vậy không được coi là quy tắc.

Mộc Hàm nhìn Lâm Tử Hào, trong mắt không khỏi lóe lên cái nhìn khinh miệt:

- Anh nói không sai, nơi đây là thủ đô, thủ đô có quy tắc của thủ đô, nhưng chồng tôi còn nói đúng hơn, cậu ta không cần tuân theo quy tắc của thủ đô.

Thật ra trước kia Mộc Hàm tuy không có nhiều hảo cảm với Lâm Tử Hào nhưng cũng không quá chán ghét, trước đó nàng là hôn thê trên danh nghĩa của Lâm Tử Hào, chẳng qua đó chỉ là phối hợp kế hoạch với Triệu Công Tử, để cho nàng có được một thân phận công khai ở thành phố Giang Hải mà thôi.

Nhưng bây giờ Mộc Hàm biết Lâm Tử Hào giả vờ ngu, vì vậy mà lập tức xem thường. Dù là thế nào thì Lâm Tử Hào cũng là Lâm đại thiếu gia của một trong bốn tiểu gia tộc ở thủ đô, cũng là người có thân phận, nhưng người này vì mạng sống mà phải giả ngu, rõ ràng không phải là đàn ông.

- Mộc Hàm, có phải cô muốn tôi báo cảnh sát không?

Lâm Tử Hào tức giận nói.

- Anh có gan báo cảnh sát sao?

Mộc Hàm khẽ hừ một tiếng:

- Nếu anh muốn tự thú thì được, vì trong này hình như không thiếu ma túy thì phải.

Mộc Hàm nói như vậy chỉ là dự đoán, nhưng nàng dự đoán như vậy cũng là bình thường. Diệp Mộng Vân đã dùng ma túy gây nghiện cho Tô Tiểu Xán, hơn nữa còn ở đây, như vậy nói rõ ma túy xuất phát từ đây. Vấn đề có bao nhiêu, Mộc Hàm cũng khó thể khẳng định.

Đám người Lâm Tử Hào nghe Mộc Hàm nói như vậy thì vẻ mặt càng thêm khó coi.

Khi thấy phản ứng của đám người Lâm Tử Hào thì Mộc Hàm hiểu mình đã đoán đúng, chỗ này không những có ma túy, sợ rằng cũng có không ít.

- Mộc Hàm, cô đừng ngậm máu phun người.

Lâm Tử Hào lại mở miệng, hắn quát lên nghiêm nghị:

- Nói lời phải có chứng cứ.

Lâm Tử Hào vừa mới dứt lời thì Hạ Thiên đã biến mất.

Đám người Lâm Tử Hào cảm thấy rất nghi hoặc, tên khốn kia chạy đi đâu rồi? Ngay cả Tô Tiểu Xán cũng có chút mơ hồ, đồng thời cũng có chút lo lắng, Hạ Thiên sẽ không đột nhiên chạy mất chứ? 

Mộc Hàm cũng không lo lắng Hạ Thiên sẽ bỏ chạy, nàng còn ở đây, chống sao có thể vứt bỏ nàng? Tuy nàng có ở lại đây một mình cũng không cần sợ đám người Lâm Tử Hào, nhưng nếu vứt vợ bỏ chạy thì rõ ràng không phải là tác phong của Hạ Thiên.

Khi đám người còn đang nghi hoặc thì bóng người lại lóe lên, Hạ Thiên xuất hiện trước mặt mọi người, trên tay hắn có một chiếc túi, hắn cầm túi quơ quơ trước mặt Lâm Tử Hào:

- Này, tên ngu, chú nói đến căn cứ, có phải là thứ này khôngChương 560 : Nuốt ma túy.

Dịch: Masta4ever 

Nguồn: Vipvandan

Vẻ mặt đám người Lâm Tử Hào càng thêm trắng bệch, Hạ Thiên đang cầm trên tay một bọc trắng, nhìn thì thấy bên trong giống như bột mỳ nhưng ai cũng biết đây không phải là bột mỳ, cũng không phải là thứ bột gì khác, chính là ma túy.

Nhưng Lâm Tử Hào không thể nghĩ ra, mình giấy vào một chỗ bí mật như vậy, Hạ Thiên chưa từng đến đây, sao hắn có thể tìm được ma túy giấu ở đâu?

"Hắn không phải tìm được, đây chính là thứ mà hắn chuẩn bị trước, hắn muốn hãm hại mình!"

Trong đầu Lâm Tử Hào chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy, sau đó hắn lập tức trấn tĩnh trở lại.

- Hạ Thiên, mày cho rằng sử dụng một bao bột mì có thể hù được tao sao? Dù trong tay mày không phải là bột mỳ, thật sự là ma túy cũng chỉ có thể chứng minh là mày mang đến, không có liên quan gì đến tao, mày cảm thấy như vậy có thể tố cáo được tao sao? Bây giờ mày có thể báo cảnh sát, để xem cảnh sát có bắt được tao không?

Lâm Tử Hào dùng giọng không nhanh không chậm nói, hắn đột nhiên có một niềm tin, nếu chơi tâm kế thì Hạ Thiên chẳng phải là đối thủ của hắn.

Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh bỉ:

- Chú thật sự cho rằng chỉ có nhiêu đây ma túy thôi sao?

Mộc Hàm cũng biết Lâm Tử Hào đang chống chế, với phong cách của Hạ Thiên thì sẽ chẳng bao giờ chống chế.

- Vậy mày muốn làm gì? Muốn dùng nó để uy hiếp tao sao?

Lâm Tử Hào cười lạnh:

- Hạ Thiên, mày có phải quá ngây thơ rồi không?

- Ai thèm uy hiếp chú? 

Hạ Thiên ngáp một cái:

- Chú cho rằng anh nghĩ như vậy sao?

Vẻ mặt Lâm Tử Hào chợt biến đổi:

- Mày muốn làm gì?

- Xử lý chú.

Hạ Thiên lười biếng nói:

- Chú đã thích giả ngu, anh sẽ cho chú chính thức ngu.

Hạ Thiên vừa nói dứt lời thì phóng về phía Lâm Tử Hào, trên tay cũng có một cây ngân châm, hắn dùng tốc độ không ai nhìn thấy được đâm mười châm lên người Lâm Tử Hào, sau đó hắn lùi đến bên cạnh Mộc Hàm.

- À, lúc này chẳng ai cứu chú được nữa, chú coi như cả đời ngây ngốc.

Hạ Thiên nhìn Lâm Tử Hào, hắn dùng giọng thỏa mãn nói.

Lâm Tử Hào không nói gì, hắn chỉ cười ngây ngô với hạ thiên.

- Lâm thiếu gia, Lâm thiếu gia... ....

Vẻ mặt Cao Danh Dương chợt biến đổi, hắn vội vàng nói vài câu với Lâm Tử Hào, nhưng Lâm Tử Hào giống như không nghe thấy gì, bộ dạng vẫn ngây ngốc, thậm chí khóe miệng cũng chảy dãi.

Lần này dù là Cao Danh Dương hay Diệp Thiếu Kiệt, Diệp Mộng Vân, Mộc Hàm và Tô Tiểu Xán cũng hiểu một điều, Hạ Thiên nói không sai, Lâm Tử Hào đã chính thức ngây ngốc.

Tô Tiểu Xán cũng không đồng tình với Lâm Tử Hào, Mộc Hàm thì lại càng không, mà ba người Cao Danh Dương, Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân thì trong lòng chẳng ó đồng tình mà sợ hãi, vì bọn họ sinh ra một dự cảm, sau Lâm Tử Hào thì chính là bọn họ có kết cục như vậy.

- Hạ Thiên, mày...Mày muốn thế nào?

Giọng điệu của Diệp Mộng Vân có chút run rẩy. 

Hạ Thiên chợt an ủi một câu:

- Các người yên tâm, tôi sẽ không làm cho các người trở nên ngây ngốc.

- Hạ Thiên, mạng của tôi trong tay cậu, tôi sẽ nói những chuyện đêm nay cho cậu.

Cao Danh Dương vội vàng nói, hắn đã tìm được cơ hội níu kéo tính mạng.

Diệp Thiếu Kiệt còn dùng giọng ngoài mạnh trong yếu nói với Hạ Thiên:

- Nếu mày giết chúng tao, mày sẽ đừng hòng trốn thoát.

- Đừng lo, anh không giết các chú.

Hạ Thiên nghiêm trang nói:

- Các chú chỉ ăn ma túy mà thôi.

- Ăn ma túy?

Cao Danh Dương nhìn Hạ Thiên túi ma túy trong tay Hạ Thiên, vẻ mặt hắn chợt biến đổi:

- Mày...Mày muốn gì?

- Này, các chú chia nhau ra ăn đi, thế nào?

Hạ Thiên giơ túi ma túy lên hỏi ba người. 

- Không...Không cần, tôi không muốn ăn thứ này.

Diệp Mộng Vân thét lên, nàng đột nhiên chạy ra ngoài cửa như kẻ điên, sau đó còn gào lên:

- Cứu mạng... ....

Diệp Mộng Vân chợt khựng lại, nàng không thể chạy ra khỏi phòng khách, nàng chợt đứng ngây như bức tượng, thân người vẫn còn duy trì tư thế bỏ chạy.

- Sao không biết tự giác?

Hạ Thiên có chút bất mãn:

- Nếu để anh tự ra tay thì phiền phức lớn.

Hạ Thiên vừa nói vừa đổ gần nửa túi bột vào miệng Diệp Mộng Vân, sau đó hắn vỗ vai nàng vài cái, tất cả bột ma túy vào bụng Diệp Mộng Vân. Cuối cùng hắn quay sang nhìn Diệp Thiếu Kiệt và Cao Danh Dương, trên mặt là nụ cười sáng lạn:

- Hai người tự ra tay hay để tôi?

- Không, không cần làm như vậy.

Cao Danh Dương cuối cùng cũng không thể tiếp tục giả vờ nhã nhặn, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, trong giọng nói tràn ngập hương vị buồn bã:

- Hạ Thiên, dù sao cậu cũng đã ra tay với tôi, tôi sẽ ra nước ngoài, chỉ cần cậu tha cho tôi, tôi sẽ chẳng làm gì liên quan đến cậu nữa. 

Trước nổi sợ hãi, Cao Danh Dương đã từng là Tứ thiếu gia Giang Hải cũng phải trở thành kẻ đáng thương cầu xin tha mạng.

- Hạ Thiên, tao là người Diệp gia, mày giết tao, như vậy mày sẽ là kẻ thù của Diệp gia.

Diệp Thiếu Kiệt cũng cực kỳ hoảng sợ, khi thấy cảnh ngộ của Diệp Mộng Vân thì hắn thầm cảm thấy may mắn, hắn biết nếu bình nuốt nhiêu đó ma túy thì khó thể sống được.

Hạ Thiên nhìn Diệp Thiếu Kiệt rồi lười biếng nói:

- Anh không ngại làm kẻ thù của Diệp gia, chỉ cần mỹ nữ tỷ tỷ không phải là kẻ thù của anh là được, chú muốn hại mỹ nữ tỷ tỷ, tất nhiên anh phải xử lý chú. 

Hạ Thiên quay đầu nhìn Cao Danh Dương rồi nói:

- Chú cũng không còn giá trị với anh, vì vậy chú cũng nuốt đi là vừa.

Hạ Thiên nói xong thì ra tay, hai người kia không thích tự làm thì hắn chỉ còn cách tự mình vất vả một chút.

Mười giây sau Hạ Thiên đã hoàn tất công tác, hắn không ngừng rót ma túy vào bụng hai tên kia, hơn nữa còn cho cả đám không thể cử động và nói chuyện, chỉ biết đứng yên.

- Đám người luôn gây khó cho anh, bây giờ ăn vào, đứa nào sống được thì xem như may mắn.

Hạ Thiên lầm bầm nói, sau đó hắn kéo tay Mộc Hàm:

- Vợ, chúng ta đi thôi.

- Ừ.

Mộc Hàm rất bình tĩnh, tuy nàng chưa từng cho ai ăn ma túy nhưng trước nay cũng từng xử lý vài người vì nhiệm vụ.

Tô Tiểu Xán thì có chút kích động, tình cảnh vừa rồi làm hắn cảm thấy chấn động quá lớn.

- Này thằng ngây, chú chậm rãi ở lại chơi đùa nhé.

Trước khi đi Hạ Thiên cũng bắt chuyện với Lâm Tử Hào, mà Lâm Tử Hào thì đang cười ngây ngô, giống như không nghe rõ lời nói của Hạ Thiên.

Khi thấy Tô Tiểu Xán còn đứng sững sờ thì Hạ Thiên có chút bất mãn:

- Này, anh không đi, chẳng lẽ thích như bọn họ sao?

- À, đi ngay.

Tô Tiểu Xán cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, tuy có chút bất an nhưng vẫn tranh thủ chạy về phía Hạ ThiênChương 561 : Yêu cầu của Mị Nhi.

Dịch: Masta4ever 

Nguồn: Vipvandan

Vẫn là Mộc Hàm lái xe, Hạ Thiên ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, Tô Tiểu Xán ngồi ở phía sau.

Xe nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự trung tâm, vài phút sau Mộc Hàm dừng xe lại.

- Chồng, quán bar đối diện cũng không tệ, mọi người có muốn vào làm vài ly rượu không?

Mộc Hàm khẽ hỏi.

Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mộc Hàm:

- Vợ, chẳng lẽ chị không vào sao?

Hạ Thiên cũng không đặc biệt thích thú với trò uống rượu, nhưng hắn cũng không bài xích, nếu Mộc Hàm thích vào thì hắn cùng vào, nhưng nếu nàng không muốn đi thì hắn cũng không vào.

- Vừa rồi có chuyện, tôi phải cần xử lý để tránh những phiền toái không cần thiết.

Mộc Hàm cũng không giấu diếm, nàng giải thích một câu:

- Chồng, tôi biết cậu không sợ, nhưng nếu cả ngày có người đến làm phiền thì chẳng phải chuyện tốt.

- Như vậy cũng được, nhưng chị xử lý thế nào?

Hạ Thiên hỏi.

- Trước tiên tôi điện thoại cái đã.

Mộc Hàm khẽ nói:

- Có lẽ mất chút thời gian, trước tiên cậu cứ vào quán bar chờ một lúc, sau khi sắp xếp xong thì tôi sẽ đến tìm cậu, được không?

- Được.

Hạ Thiên suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

Tô Tiểu Xán càng cảm thấy cầu mà không được, tình cảnh vừa rồi làm hắn sinh ra xúc động muốn uống rượu, dù Mộc Hàm không chủ động nói đến điều này thì hắn cũng thật sự đến quán bar uống vài ly.

Hạ Thiên và Tô Tiểu Xán nhanh chóng xuống xe đi đến quán bar, Mộc Hàm thì lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

- Hầu Tiểu Thất à? Tôi là Mộc Hàm.

Điện thoại được nối thông, Mộc Hàm đi thẳng vào vấn đề:

- Tôi tiếp nhận lời đề nghị của Mị Nhi, tôi sẽ làm tổ trưởng Địa tổ.

- Được rồi, hoan nghênh cô gia nhập Địa tổ, tôi sẽ nói cho Mị Nhi.

Hầu Tiểu Thất có vẻ rất vui sướng.

- Toi cần có quyền hạn của tổ trưởng Địa tổ ngay lập tức, còn giấy chứng nhận, trang bị súng ống.

Mộc Hàm nhanh chóng nói.

Hầu Tiểu Thất có hơi sững sờ, sau đó hắn hỏi:

- Có chuyện lớn gì rồi sao?

- Không có chuyện lớn gì.

Mộc Hàm dùng giọng hàm hồ nói:

- Có thể khai thông quyền hạn cho tôi ngay được không?

- Điều này, cô chờ chút, tôi sẽ thông báo một tiếng với Mị Nhi.

Hầu Tiểu Thất có chút chần chừ, sau đó nói.

- Được rồi, tôi chờ tin của anh.

Mộc Hàm nói xong thì cúp điện thoại, sau đó nàng ngồi trong xe chờ đợi. 

Nếu không có chuyện gì phát sinh thì Mộc Hàm còn phải đợi vài ngày nửa mới đến nhận chức ở Địa tổ, nhưng bây giờ nàng muốn lợi dụng thân phận của Địa tổ để làm chút chuyện có lợi cho chồng. Người khác có nói nàng thiên vị cũng chẳng thèm quan tâm, bây giờ đối với nàng thì quan trọng nhất là Hạ Thiên, hơn nữa đám người đêm nay chết còn chưa hết tội.

Điện thoại rung lên, Mộc Hàm nhận điện thoại, nàng nhìn qua và có chút kinh ngạc, vì người gọi đến không phải là Hầu Tiểu Thất.

Nhưng Mộc Hàm cũng nhận điện thoại không chút do dự, điện thoại vừa nối thông thì bên kia đã vang lên một giọng nói không quá xa lạ với Mộc Hàm:

- Mộc Hàm chị đang ở đâu?

- Đối diện quán bar Nhiệt Lang.

Mộc Hàm lập tức nói ra địa chỉ của mình, vì người gọi đến là Mị Nhi.

- Chờ tôi mười phút, tôi sẽ đến ngay.

Mị Nhi nhanh chóng nói một câu rồi cúp điện thoại.

Nói là mười phút nhưng Mị Nhi đến rất nhanh, chưa đến năm phút thì Mị Nhi đã chạy một chiếc Audi A7 đến bên cạnh Mộc Hàm, sau đó nàng mở cửa xe nói:

- Lên đây đi.

Mộc Hàm tiến lên chiếc Audi ngồi xuống bên cạnh Mị Nhi, lúc này Mị Nhi cũng đưa một túi văn kiện cho Mộc Hàm:

- Đây là giấy chứng nhận của cô, bên trong còn có hiệp nghị giữ bí mật, cô nên ký trước.

Mộc Hàm tất nhiên rất quen thuộc những trình tự này, nàng sảng khoái ký hiệp nghị, sau đó cầm lấy giấy chứng nhận nhìn qua, cuối cùng không nhịn được phải hỏi một câu:

- Giấy chứng nhận này hình như không phải vừa làm thì phải?

- Đã chuẩn bị từ giữa trưa.

Mị Nhi cũng không giấu diếm:

- Tôi nghĩ chị sẽ không từ chối phần công tác này.

Mị Nhi dừng lại một chút rồi nói thêm:

- Súng để ở phía sau, chiếc xe này đã được sửa chữa, có thể chống đạn, sau này cô sẽ dùng nó, tôi nhớ không lầm thì cô cũng chỉ thích Audi A7.

- Cám ơn.

Mộc Hàm có chút cảm kích.

- Không cần cảm ơn tôi, Hạ Thiên cứu tôi một mạng, coi như tôi làm cho cậu ấy một chuyện.

Mị Nhi thản nhiên nói.

Mộc Hàm cũng không khỏi nở nụ cười:

- Theo tôi được biết thì chồng cũng không muốn chị chỉ làm một việc như vậy.

- Đây chính là nguyên nhân tôi đến đây tìm cô.

Mị Nhi thản nhiên nói:

- Tốt nhất là cô nên khuyên cậu ấy, để cậu ấy thực tế một chút và đừng ảo tưởng, tôi không thể nào đồng ý yêu cầu của cậu ta.

Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ: 

- Mị Nhi, chồng thích ai hoặc không thích ai thì tôi không thể thay đổi được, nếu cậu ấy thật sự thích chị, chỉ sợ là dù thế nào thì sẽ không bao giờ buông tha cho chị.

Mộc Hàm hiểu rất rõ điều này, nàng thấy Mị Nhi khó thể thoát khỏi ma chưởng của Hạ Thiên.

- Với một người phụ nữ bình thường thì phải ngăn cản người đàn ông của mình tìm phụ nữ khác mới đúng, chẳng lẽ với sức quyến rũ của chị mà cũng không làm điều này được sao?

Mị Nhi có chút không vui.

Mộc Hàm cười một tiếng:

- Mị Nhi, chị phải biết rõ, dù là chị hay tôi cũng không phải là phụ nữ bình thường.

Mị Nhi lập tức trầm mặc, nàng biết rõ Mộc Hàm nói không sai, đặc công chẳng phải là người thường, nữ đặc công càng không phải là phụ nữ bình thường. Thực tế thì nàng biết có một số nữ đặc công sinh hoạt cá nhân rất loạn, vì có nhiều người nhận áp lực lớn nên thích tìm đàn ông, cũng chẳng phải ai cũng giữ mình trong sạch như Mộc Hàm. 

- Mị Nhi, tôi cũng nói một lời, chồng không phải là đàn ông bình thường, vì vậy dù tôi tình nguyện giúp chị cũng không thể giúp được.

Mộc Hàm còn nói thêm.

Mị Nhi không thể không thừa nhận lời nói của Mộc Hàm, Hạ Thiên quả thật không phải là đàn ông bình thường, tất nhiên nếu nói hắn là đàn ông không bình thường cũng không phải dễ nghe. Phải nói tên kia là một kẻ biến thái và hùng mạnh, nhưng chủ yếu là rất háo sắc, nếu muốn hắn chủ động bỏ qua cho nàng thì đúng là mặt trời mọc phía tây.

- Thôi bỏ, xem như tôi chưa nói gì.

Mị Nhi cuối cùng cũng bỏ qua ý nghĩ cần sự hỗ trợ của Mộc Hàm:

- Nhưng cô nên quản thúc Hạ Thiên ở thủ đô, đừng làm rối loạn. 

- Tôi sẽ cố hết sức.

Mộc Hàm không từ chối yêu cầu này.

- Như vậy thì được rồi, tôi đi trước.

Mị Nhi gần đây làm việc rất dứt khoát, nàng nói đi là đi, vừa dứt lời đã biến mất.

"Nhanh quá!"

Mộc Hàm không khỏi kinh hoàng, tuy nàng biết Mị Nhi rất lợi hại nhưng vừa rồi lại phát hiện Mị Nhi mạnh hơn, hình như hơn hẳn Mị Nhi trước kia.

Nhưng Mộc Hàm cũng không suy nghĩ quá nhiều, vì lúc này nàng có chuyện quan trọng, nàng lấy điện thoại bấm số:

- Yêu Yêu, giúp chị làm một chuyện.Chương 562 : Đạp bay người đẹp.

Dịch: Masta4ever 

Nguồn: Vipvandan

- Cho một ly Long Thiện Lan.

Tô Tiểu Xán đứng trước quầy bar nói với một nhân viên phục vụ nữ có cách ăn mặc khá đẹp, bây giờ hắn muốn uống rượu mạnh.

- Vâng, tiên sinh.

Nữ nhân viên phục vụ cười với Tô Tiểu Xán, nàng cho hắn một ly.

Tô Tiểu Xán làm một hơi hết ly rượu, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên:

- Hạ Thiên, cậu muốn uống gì?

- Giống như anh.

Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói.

- Được.

Tô Tiểu Xán lại nói với nhân viên phục vụ:

- Cho thêm hai ly.

Nữ nhân viên phục vụ rót hai ly rượu, Tô Tiểu Xán cầm lấy một ly, hắn cụng ly với Hạ Thiên:

- Hạ Thiên, hôm nay tôi xin đa tạ cậu, chưa nói đến những thứ khác, tóm lại sau này dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì Tô Tiểu Xán tôi cũng không cau mày, uống.

Tô Tiểu Xán lại cạn sạch ly, rượu mạnh vào bụng làm hắn tỉnh táo hơn. Tuy khi hắn ra đi thì đám người Diệp Mộng Vân vẫn còn sống, nhưng hắn hiểu đám người kia không còn sống được bao lâu, điều này chính là nguyên nhân làm hắn bất an. Dù sao đây cũng là xã hội pháp chế, dù hắn không ra tay nhưng cũng luôn cảm thấy đám người Diệp Mộng Vân do mình giết chết. Hắn không phải là Hạ Thiên, vì vậy hắn không thể tỏ ra điềm nhiên như không.

Nhưng Tô Tiểu Xán cũng hiểu, nếu không có Hạ Thiên thì kết quả của hắn thậm chí còn thảm hơn cả Diệp Mộng Vân. Hắn đã không còn đồng tình với loại phụ nữ như Diệp Mộng Vân, còn đám người Cao Danh Dương và Diệp Thiếu Kiệt, hai người này chuyên làm chuyện xấu, thật ra phải chết vô số lần mới đúng.

- Hương vị cũng không tệ, cho thêm một ly nữa.

Hạ Thiên cũng uống cạn ly Long Thiệt Lan, sau đó hắn cảm thấy loại rượu này phù hợp với mình.

Rót rượu, uống xong rồi lại uống, Hạ Thiên liên tục uống mười ly, vì vậy mà ánh mắt nữ nhân viên phục vụ nhìn hắn đã có sự khác biệt.

- Một ly nữa.

Hạ Thiên vẫn chưa thỏa mãn.

- Điều này, tiên sinh, anh còn muốn uống nữa sao?

Nữ nhân viên phục vụ quán bar không khỏi có chút chần chừ.

Tô Tiểu Xán cũng không nhịn được phải khuyên:

- Hạ Thiên, đừng uống nhiều như vậy, rượu này rất mạnh.

- Dù sao tôi cũng không say được.

Hạ Thiên không cho là đúng:

- Tôi cảm thấy thứ đồ uống này có mùi vị rất tốt. 

"Đồ uống?"

Nữ nhân viên phục vụ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Thiên, người này tuy không đẹp trai nhưng quá mạnh mẽ, Long Thiệt Lan mà xem là đồ uống. Nàng đã đứng ở quầy bar vài năm nhưng lần đầu tiên thấy được một người đàn ông đô mạnh như vậy. 

Tô Tiểu Xán cũng không tiếp tục khuyên, hắn biết Hạ Thiên rất trâu, tất nhiên hắn cũng biết Hạ Thiên uống rượu rất mạnh.

Nhân viên quán bar lại rót rượu cho Hạ Thiên, Hạ Thiên lập tức uống cạn, đã hơn mười ly vào bụng hắn.

Hành động này của hắn cũng làm cho đám người ở quán bar chú ý đến, uống mười ly Long Thiệt Lan mà không sao, người này đúng là khó thể không làm người ta chú ý.

- Là rượu giả sao? Tôi đã uống Long Thiệt Lan một lần, quá nặng, căn bản là khó uống.

- Không giống như giả, tôi nghi ngờ người anh em kia là thần rượu.

- Con bà nó, uống rượu gì mà giống như uống nước vậy? 

- Uống hơn chục ly cũng không có phản ứng... ....

Đám người ở phía bên kia nhỏ to nghị luận, có vài tên con đánh cuộc, xem Hạ Thiên có thể uống được bao nhiêu ly.

- Tôi thấy nhiều nhất là ba mươi... ....

- Tôi cảm thấy bốn mươi cũng không phải là vấn đề... ....

- Tôi nghĩ là một trăm... ....

- Tôi thấy ba mươi là được rồi...À, hắn ta vừa uống ly thứ ba mươi... ....

- Đàn ông uống như vậy sẽ được nhiều người đẹp yêu thích, có người đẹp qua rồi kìa... ....

... ....

Lúc này thật sự có người đẹp đến bên cạnh Hạ Thiên, người phụ nữ này rất cao, có dáng người mẫu, gương mặt cũng không tệ, tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng có thể xem là người đẹp. 

Tất nhiên đây sẽ là người đẹp với tiêu chuẩn của người thường, trong mắt Hạ Thiên thì người phụ nữ này kém xa vợ mình, không đẹp như vợ thì phải là người quái dị, vì vậy hắn cho rằng người phụ nữ kia là quái dị.

Đáng lý ra người quái dị kia không có liên quan gì đến Hạ Thiên, nhưng vấn đề là hắn thấy người này đi đến trước mặt, hơn nữa còn dùng giọng nũng nịu nói: 

- Anh đẹp trai, anh uống rượu rất giỏi, có thể mời em một ly được không?

- Không.

Hạ Thiên từ chối.

- Anh đẹp trai, sao lại nhỏ mọn như vậy?

Người phụ nữ này vẫn rất nũng nịu, nàng hầu như đã cọ xát lên người Hạ Thiên.

- Này, cô cút ngay.

Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn người phụ nữ:

- Tôi đẹp trai thế này mà mời cô uống rượu, như vậy còn mặt mũi sao?

Mọi người không biết nói gì hơn, người này đúng là tự kỷ, người đẹp kia gọi hắn là anh đẹp trai, chẳng lẽ hắn tự coi mình là đẹp trai sao? Còn nữa, người ta lớn lên xinh đẹp mà hắn nói là người quái dị, người này không phải uống nhiều rượu rồi ngu ra chứ?

Người phụ nữ cũng bị chọc tức, lần đầu tiên nàng bị người ta nói là người quái dị.

Người phụ nữ này nhìn về một góc, sau đó nàng đột nhiên dán lên người Hạ Thiên rồi hét lên:

- Á, sàm sỡ.

Vài người ở tương đối gần với Hạ Thiên không khỏi lắc đầu, người đẹp này có vẻ rất tốt nhưng hành động quá kém, rõ ràng không có chú tố chất.

Tất nhiên bọn họ vẫn còn hâm mộ Hạ Thiên, một người đẹp tự động yêu thương nhung nhớ, dù nàng hãm hại hắn thì được ôm một cái cũng không tệ.

Nhưng một giây sau thì sự việc còn nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. 

Khốn nổi người đẹp nhào lên người Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên lại tung một đá vào bụng người đẹp. Người đẹp vừa rồi khoe khoang tài giỏi lập tức hét lên thảm thiết, nếu so với tiếng thét trước đó thì đây mới là tiếng thét chân thật.

Đám người nhìn người đẹp bị đạp văng, sau đó ngã lăn xuống đất, ai cũng dùng ánh mắt đồng tình nhìn người đẹp, đồng thời ánh mắt nhìn Hạ Thiên cũng khác biệt hơn. Người anh em kia quá trâu, những năm gần đây người đẹp luôn là động vật được bảo vệ, đứng nói là đánh, dù mắng cũng bị người người vây công. Nhưng người anh em kia không những đánh mà còn đạp bay, rõ ràng phải có dũng khí lắm mới làm như vậy.

Lúc này ánh mắt nữ nhân viên phục vụ đã đầy ánh sao, người đàn ông kia quá tàn khốc, đúng là đàn ông trong đàn ông.

Hạ Thiên nhìn người phụ nữ bị đá bay, hắn dùng giọng bất mãn nói một câu:

- Xấu như vậy mà dám sàm sỡ tôi sao?

Đám người nghe nói như vậy thì không biết nói gì hơn, người anh em kia nghĩ rằng người đẹp muốn sàm sỡ mình sao?

- Khốn nạn, mày dám đánh bà sao?

Người đẹp bò lên, nàng hổn hển nói.Chương 563 : Chữ si được viết như thế nào?

Dịch: Masta4ever 

Nguồn: Vipvandan

Hầu như cùng một khoảng thời gian trong góc quán bar có vài người đàn ông đứng lên rồi phóng về phía bên này, bọn họ vây quanh quầy bar, mười mấy người đàn ông đều cao lớn, thân thể rắn chắc, nhưng mùi bia rượu nồng nặc, rõ ràng đã uống khá nhiều.

Mọi người nhìn tình cảnh thì biết sắp đánh nhau đến nơi, vì vậy ai cũng khong tự giác được phải nhượng bộ, có vài người dứt khoát rời khỏi quán bar. Tất nhiên phần lớn đám người ở đây đều thích xem náo nhiệt, những năm gần đây trong quán bar cũng không thiếu những tình cảnh đánh đấm, nhưng dù vậy không phải mỗi ngày đều có, náo nhiệt sao có thể bỏ qua? 

- Mày dám sàm sỡ với người phụ nữ của chúng tao, không muốn sống nữa sao?

- Thức thời thì quỳ xuống dập đầu đi.

- Con chừng chết bà bây giờ.

- Dạy bảo nó một trận!

... ....

Đám người kia xoa xoa tay, bộ dạng rất muốn hành động, nhưng bọn họ vừa mắng vừa nhìn phản ứng của những người khác, trong khi đó người phụ nữ vừa bị đạp bay cũng đi đến bên cạnh một tên đàn ông rồi nói bằng giọng tức giận:

- Tuấn Phi, đánh chết thằng khốn kia đi.

Rõ ràng tên này là kẻ đứng đầu, tất nhiên người ngoài cũng dần nhận ra.

- Ủa đây không phải là Vu Tuấn Phi sao?

- Vu Tuấn Phi nào?

- Là tên kia.

- Có phải tên khốn trình độ đánh đấm ngày càng kém mà thích lái máy bay bà già không?

- Đúng vậy, là em nó, ông hôm nay muốn xem, thứ này là loại gì?

- Không phải hôm nay thua bóng sao? Tên khốn kia sao có tam tư đến đây uống rượu?

- Con bà nó, không phải ngày nào cũng độ sao? Hôm nay bọn họ đến đây uống rượu chúc mừng, rõ ràng có chiến thắng.

- Tôi thấy cũng chưa chắc, hình như con kia là người mẫu bọn họ đưa đến, nghe nói khá biết cách đốt tiền.

Lúc này Hạ Thiên cũng thấy Vu Tuấn Phi, hắn lập tức vui sướng trở lại:

- Này, chú là đồ con lợn.

Tô Tiểu Xán ở bên cạnh có chút kỳ quái:

- Hạ Thiên, cậu biết bọn họ sao?

- À, toi chỉ nhận ra một con heo.

Hạ Thiên chỉ vào Vu Tuấn Phi, con heo này lần trước dám có ý với vợ hắn, lần trước hắn muốn thiến đối phương nhưng con heo này may mắn chạy mất. Bây giờ hắn lại thấy được con heo bị mất, tất nhiên sẽ rất vui sướng, cuối cùng cũng có cơ hội biến heo thành thái giám. 

- Mày nói gì?

Vu Tuấn Phi trừng mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên:

- Mày mắng ai? Ông nói cho mày biết, hôm nay mày chết chắc rồi.

Vu Tuấn Phi vung tay lên:

- Lên hết cho ông, đánh cho thằng ngu kia biết chữ chết viết như thế nào. 

Chiều nay Vu Tuấn Phi vừa đại biểu cho đội bóng An Dân ở thủ đô đã một trận, trận này hắn đá rất dở, đội bóng cũng thua, nhưng hắn chẳng những không mất vui, hơn nữa còn rất vui sướng, vì hắn có được một số tiền lớn.

Vu Tuấn Phi cảm thấy đá bóng chẳng khác gì diễn viên trên sân khấu, tất cả đều cố gắng kiếm chút "gạo", thừa cơ hội đang còn trẻ mà kiếm chút tiền. Cũng vì kiếm tiền mà một vài ngôi sao đi vào trong quy tắc ngầm, mà hắn cũng tình nguyện cho người khác chửi, bị chửi là cái quái gì? Thua chút tiền thì tính là gì, hắn tùy tiện có thể đánh bạc và thắng vài triệu đồng, rõ ràng là phát tài, còn có tiền chơi ngôi sao, cuộc sống rõ ràng cũng được làm dịu. 

Vì quá vui mà Vu Tuấn Phi mới kéo nữ người mẫu đến đây, sau đó gọi thêm một đám người cùng uống chung vui, nào ngờ đang uống phê thì nghe thấy có người điên cuồng gọi rượu Long Thiệt Lan, hơn nữa uống một hơi vài chục ly, có thể nói là tửu thần của quán bar. Vì vậy mà Vu Tuấn Phi muốn biết tên kia là ai, sau khi thấy mặt thì càng tức giận, đó không phải là tên khốn cướp sư muội và còn đánh cho hắn một trận sao?

Vu Tuấn Phi nghĩ đến tiểu sư muội ở thành phố Giang Hải mà cảm thấy cực kỳ tức giận, Thư Tịnh kia càng lớn càng đẹp, dáng người ngày càng tốt. Hắn đã ngấp nghé sư muội vài năm, không ngờ lại bị một tên khốn không ra gì cướp đi, hơn nữa tiểu tử kia đánh nhau rất giỏi, với vóc dáng của Vu Tuấn Phi cũng không đánh lại, đúng là cực kỳ uất ức.

Khi Vu Tuấn Phi phát hiện Hạ Thiên trong quán bar thì căn bản không thể nào áp chế được ý niệm trả thù trong đầu, vì vậy hắn tranh thủ cho người đẹp đến gần, sau đó hô sàm sỡ, như vậy hắn và đám bạn mới có cơ hội dạy bảo Hạ Thiên.

Khi thấy mười người anh em đánh về phía hạ thiên thì khóe miệng Vu Tuấn Phi không khỏi lộ ra nụ cười lạnh, tên kia chẳng phải đánh nhau khá giỏi sao? Nhưng đánh được cả chục tên không?

Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện thì Vu Tuấn Phi chợt phát hiện đám anh em của mình đang bay trên không trung.

- Á... ...

- Đau quá... ....

Những tiếng kêu rối loạn vang lên, mười mấy người bị đánh văng nằm lăn lộn, khoảnh khắc này ai cũng không thể đứng lên được, bọn họ đang kêu gào đau đớn.

Sau đó Hạ Thiên lóe lên hiên ra trước mặt Vu Tuấn Phi, hắn nhanh chóng chụp lấy ngực áo của Vu Tuấn Phi, sau đó hắn vung tay và đập xuống dưới.

- Không có văn hóa đúng là đáng sợ, ngay cả chữ chết cũng không biết nên làm thế nào. Bây giờ tôi dạy bảo anh, sau này các anh phải nhớ cho kỹ.

Hạ Thiên vỗ tay, hắn lười biếng nói. 

Đám người đứng xem phải trợn mắt há mồm, vừa rồi bọn họ con đang kỳ quái, bộ dạng của đám người trên mặt đất hình như xếp thành hình gì đó, đợi đến khi Vu Tuấn Phi bị ném xuống, lúc đó mọi người mới biết đó là chữ chết.

- Trâu, quá trâu.

Nữ nhân viên phục vụ giống như ăn phải thuốc tình yêu, nàng chợt sinh ra xúc động muốn nhảy ra "yêu" Hạ Thiên. Cũng may nàng lại hiểu ra, bộ dạng của nàng còn kém hơn cả người đẹp bị đạp ngã vừa rồi.

- Trước tiên biến con heo thành thái giám rồi nói sau.

Hạ Thiên lầm bầm nói, sau đó hắn đá lên lưng Vu Tuấn Phi, cuối cùng hắn nhìn người phụ nữ người mẫu của Vu Tuấn Phi.

Gương mặt người phụ nữ có chút tái nhợt, nàng có vài phần sợ hãi:

- Cậu...Cậu muốn gì?

- Này, bọn họ đều nằm trên đất, cô thấy mình đứng mà không xấu hổ sao?

Hạ Thiên tức giận nói.

- Cậu...Cậu đừng tưởng đánh nhau là giỏi, cậu...Cậu sầm sỡ với tôi... ....

Người đẹp vừa nói vừa dùng ánh mắt cầu xin nhìn bốn phía, hy vọng có anh hùng cứu mỹ nhân. 

Đáng tiếc là kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân không xuất hiện, hơn nữa cũng không phải cứu mỹ nhân.

Một người đẹp tóc vàng cực kỳ quyến rũ gợi cảm xvaf xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, sua đó nàng khoát tay dùng giọng khinh thường nói:

- Như cô mà bảo chồng tôi sàm sỡ với sao?

- Cô...Cô...Cô... ....

Người mẫu đáng thương chợt choáng váng, nàng lắp bắp nói không nên lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro