Hồ Hoan Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kình đại ca, hôm nay ta vừa học một bài múa rất đẹp, để ta múa cho huynh xem."
"Được."

"Kình đại ca, để ta hát cho huynh nghe một bài nhé?"
"Chờ nghe ngươi hát."

"Kình đại ca, huynh nói xem chân ái là gì?"
"Ta chưa từng biết đến, không thể trả lời muội được."
"Huynh đọc nhiều sách như vậy xem ra cũng không thông minh hơn người là bao nhiêu."

"Kình đại ca, nếu ta là bông hoa sen trắng trong hồ đấy thì huynh muốn là gì?"
"Là nước hồ."

"Kình đại ca, sắp tới sinh thần rực rỡ nhất của ta rồi, nhất định huynh không được vắng mặt."
"Đã rõ."

Sinh thần cuối cùng cũng tới Tự Kình đã giữ đúng lời, không vắng mặt. Không những thế còn có tân nương đi cùng. Ta từng trông chờ hôm nay bao nhiêu bây giờ lại càng hụt hẫng bấy nhiêu.

Sinh thần ta vào ngày trăng tròn cũng vào mùa hoa sen rạng ngời nhất, mỗi năm cũng đều là ngày ta hạnh phúc nhất. Đoá sen trắng ta từng cùng người ngắm nhìn vẫn kiêu ngạo toả hương khoe sắc ở đấy nhưng cũng chỉ là từng.

Ta bắt đầu với cuộc tru du của chính mình, ung dung thoải mái, được tự do như gió. Ta không biết bản thân có thực sự hứng thú hay không, hoặc giả chỉ là một con đường trốn chạy khỏi vết thương sâu ấy trong tim mình.      

Phu nhân Tự Kình chưa về nhà được bao lâu đã phát hiện mang bệnh lạ, thầy thuốc bốn phương đều không có thuốc giải. Mỗi lần về thăm ta đều sang thăm nàng ấy, nhưng không khá hơn là bao. 

Trông người đã tiều tuỵ đi ít nhiều, có lẽ vì bệnh tình của phu nhân. Ta thực ganh tị với nàng ấy, có thể được Tự Kình chăm sóc.

"Kình đại ca, thực sự không có thuốc chữa ư?"
"Phải."
"Ta từng nghe có một thầy thuốc thông y pháp thuật có thể trị được bách bệnh ở phía Bắc, để ta mời y ngươi thấy thế nào?"
"Bách bệnh? Có thật sẽ chữa được không?"
".. Ân, ta có niềm tin."
"Đa tạ."
Ánh mắt Tự Kình lúc ấy ta thực sự không quên được. Có điều... ánh mắt ấy sáng bao nhiêu, tim ta lại đau nhói bấy nhiêu.

[đây là giải phân cách chuyển lời kể đáng yêu]

Vị thầy thuốc ấy được thực sự đáng nể, sức khoẻ của phu nhân nhà Tự Kình nhanh chóng hồi phục. Người người trong nhà trở lại với cuộc sống vô lo trước kia. Cũng từ ấy Hoan Liên biến mất suốt 2 năm.

Năm ấy Tự Kình nghe tin Hoan Liên qua đời, nhất định không tin. Thi thể Hoan Liên không còn chút sinh khí nằm bất động trước mặt y, y thà nhận mắt mình mù cũng không tin người ấy là Hoan Liên.

Tự Kình trước sau vẫn muốn biết rõ ai đưa xác Hoan Liên tới nên không ngừng tìm kiếm thông tin kẻ vô danh ấy. Trong chuyến đi đến nơi cuối cùng Hoan Liên ở, y liên tục nghe thấy những mảnh vụn đối thoại của y và Hoan Liên trước đây.

Hoan Liên năm ấy chạy về phía Bắc để tìm vị thầy thuốc mọi người nhắc đến cuối cùng cũng có ích. Nhưng cách chữa thực sự quá đắt giá. Sinh khí lấy một đổi một.
Vị thầy thuốc nhìn thấu lòng người, thiếu nữ như Hoan Liên càng dễ nhìn thấu hơn nữa. Cái giá này duy chỉ có Hoan Liên biết.

Ánh bi ai không giấu nổi mỗi lần nàng nhìn Tự Kình chăm sóc nương tử của mình bên giường đến quên ăn quên ngủ. Hồi ức xưa lại hiện về trong suy nghĩ của nàng. Nàng muốn được bên cạnh Tự Kình, nhưng càng muốn chàng có được hạnh phúc viên mãn. Hoan Liên cuối cùng cũng chấp nhận cái giá ấy.

Cứ bảy ngày Hoan Liên lại để vị thầy thuốc lấy đi một phần sinh khí. Mỗi lần như vậy lại như một lần chết đi. Bệnh tình của phu nhân Tự Kình khỏi hẳn, ai nấy cũng đều vui mừng, mỗi ngày đều thay phiên nhau thăm hỏi tẩm bổ. Hoan Liên vì ngại hình ảnh bản thân lúc ấy nên nhân lúc nhà vắng người bỏ đi.

Căn nhà nhỏ nằm giữa lòng hồ sen ấy khiến Hoan Liên cảm thấy rất thoải mái. Để duy trì được thời gian sống, ngày ngày y đều phải nhờ đến sen trắng, vì thầy thuốc nói sen trắng tốt cho sinh khí hiện tại.

Một năm... rồi hai năm...
Biện pháp ấy rồi cũng hết tác dụng.

Hoan Liên đêm ấy mệt mỏi mà thiếp đi dưới hương thơm của hoa sen và ánh trăng tròn vành vạnh. Giấc ngủ ấy có lẽ đã rất đẹp, giữ Hoan Liên say đắm trong đó, không tỉnh dậy nữa.

Người ta không thấy Tự Kình ngày đêm tìm kiếm thông tin về việc Hoan Liên chết nữa, thay vào đó chỉ thấy từ khi y trở về ánh mắt vô hồn và trầm lặng hơn rất nhiều. Vị nương tử ở nhà càng rõ hơn nữa, y thà khiến mình mắt mù tai điếc cũng không muốn nhìn thấy nàng ta.

Thời gian trôi qua nói chậm không chậm, nói nhanh không nhanh, nhưng cũng đủ để khiến người ta nhìn ra được bản thân mình thực sự muốn gì. Sinh thần năm nay của Hoan Liên đã không còn Hoan Liên nữa, Tự Kình đến bên cạnh hồ sen năm nào  đưa mắt tìm kiếm hồi ức về nàng.

"Hoan Liên, ta biết rồi, ta biết chân ái là gì rồi, muội muốn nghe không? Để ta nói muội nghe nhé?"

"Chân ái là tình yêu mỗi người sùng bái nhất đời mình, có thể vì chân ái mà sống, cũng có thể vì chân ái mà chết. Hoan Liên, ta xin lỗi vì đã không dám đối diện với tình cảm của muội. Ta xin lỗi đã để muội chịu đau khổ một mình. Ta xin lỗi vì đến bây giờ mới nhận ra chân ái của ta chính là muội."

Mọi âm thanh trong hồi ức ấy lúc một rõ hơn, tiếng nhạc trong bài múa đầu tiên của nàng, tiếng hát trong trẻo của nàng, tiếng cười năm ấy của nàng... mọi thứ đều vang lên bên tai Tự Kình.

Dáng người nhỏ nhắn của nàng xuất hiện bên cạnh y như có như không. Quay đầu lập tức có thể nhìn thấy nàng, vươn tay toan ôm lấy nàng thì hình dáng ấy lại tinh nghịch biến mất.

Tư Kình thẩn thờ nhìn vào đoá sen trắng nở rộ nhất. Trong lồng ngực bất giác nhói lên cảm giác đau buốt rồi tê dại. Người con gái như sen trắng ấy từ ngóng trông đến đợi chờ y ngoảnh đầu nhìn lại, sau lại sợ hãi chạy trốn khỏi tình yêu của mình. Vậy mà Tự Kình chàng chưa thể cho nàng một lần cảm nhận được hạnh phúc.

Người ta nói Tự Kình về sau chỉ quanh quẩn ở khuôn viên hồ sen ấy, nhất mực không rời nửa bước. Sau lấy tên hồ là Hoan Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro