❆ Bệnh ❆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Này là truyện hỗ công đấy các bae, có lỡ quên đọc mô tả thì vào đây kịp quay xe nha (ㆁωㆁ)

        Còn nếu cậu gặm được hàng hỗ công nagireonagi thì quá toẹt dời rồi ó, cậu là chân ái mà tui tìm kiếm bấy lâu nay nha (≧▽≦)

_________________________

          Sáng thức dậy, Reo bỗng thấy đầu mình đau nhức, cậu ráng ngồi dậy nhưng làm vậy càng khiến đầu cậu đau hơn. Ngồi dậy quá đột ngột cộng thêm cơn đau đầu dữ đội khiến tầm mắt Reo tối sầm đi rồi lần nữa ngã xuống giường.

          Reo bệnh rồi, hơn nữa còn sốt khá cao. Cứ tưởng như vậy đã là là rất xui xẻo, nhưng khi cậu nhớ lại ngày hôm qua Baya đã xin nghỉ vì chuyện gia đình, Reo cảm thấy hôm nay là ngày xui nhất từ khi cậu chào đời tới giờ. Trong lúc đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì cậu lại lần nữa ngủ thiếp đi.

          
         Nagi tỉnh lại sau một tràn chuông báo thức reo inh ỏi, anh chầm chậm mở đôi mắt còn đang mơ màng ngủ. Ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ hắt vào mắt anh, nagi chầm chậm ngồi dậy nhìn vào đồng hồ báo thức. Đã gần 7 giờ rồi, nếu không nhanh lên thì anh sẽ muộn học mất.

         Nhưng dù biết mình đã sắp trễ học thì điều đầu tiên Nagi nghĩ đến sau khi tỉnh dậy là sự thiếu vắng thứ gì đó, một người nào đó luôn xuất hiện mỗi khi anh mở mắt dậy vào sáng sớm, một người luôn cố hiện hữu trước mắt anh và đã thành công trở thành thứ không thể thiếu trong lòng Nagi. Bình thường Reo sẽ đến nhà anh từ rất sớm, kéo Nagi khỏi cơn buồn ngủ và chuẩn bị sẵn đồng phục cho anh, những điều này vô tình trở thành thói quen của anh mất rồi. Vì vậy, khi nhận ra không có Reo đánh thức, không có Reo chuẩn bị mọi thứ giúp anh trong tâm trạng hối hả vì sợ trễ học khiến anh cảm thấy có chút mất mát.

            Nagi nghĩ có lẽ vì lí do nào đó Reo đã đến trường một mình. Nhưng nghĩ mãi anh cũng không biết lí do cho việc đó là gì, mà dù có thế nào cũng không khiến anh vui nổi. Sao mà vui được khi crush của bạn lại quên cmn bạn rồi đi học một mình chứ???

            Nagi ôm tâm trạng vừa hoang mang vừa lo sợ...có khi nào Reo chán mình rồi không??? Việc này rất có khả năng xảy ra vì Reo rất dễ chán một thứ gì đó, nghĩ lại thì trước khi gặp Reo, Nagi chỉ là một thằng lập dị, nhàm chán không có nỗi một người bạn.

______________

            Vì sợ những chuyện có thể xảy ra, Nagi lấy điện thoại của mình nhắn tin dò hỏi Reo.

         _______ box chat_______
-sao hôm nay cậu không đi học cùng tớ thế Reo?
       ~1 phút trôi qua~
       ~5 phút trôi qua~
         ________________________ 
          
           !!!Reo không thèm đọc tin nhắn của mình!!! Reo không thèm đọc tin nhắn!!! Reo hết thương mình rồi!!!

           5p để vượt qua cú sốc tinh thần siêu bự thì Nagi cũng đã bình tĩnh lại, anh nhìn lại đồng hồ thì thấy chỉ còn 5p là đến giờ học.

           Anh dùng tốc độ ánh sáng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trong vòng 5p ngắn ngủi, lấy lại tinh thần quyết định kiếm Reo hỏi cho ra lẽ.

          Khi đến được trường học thì Nagi vẫn trễ 15p, nhưng vì kinh nghiệm nhiều lần leo tường nên anh thành công vào được lớp học mà không bị giám thị phát hiện. Cứ ngỡ khi đến lớp sẽ thấy được người đã bơ anh nguyên buổi sáng thì ngay tại chỗ ngồi chả Reo lại chẳng có gì cả, nhìn qua cũng đủ biết hôm nay cậu không đến lớp.

          Thấy thế, Nagi dứt khoác xoay người chạy trở lại bức tưởng mình vừa leo vào khi nảy, dùng ưu thế của chiều cao m90 dễ dàng nhảy qua, không một đồng tác thừa.

           Nagi nhanh chóng lấy điện thoại gọi mấy cuộc cho Reo, vừa gọi vừa chạy theo hướng đến nhà cậu. Tâm trạng lo lắng cho cậu "bạn thân" của mình khiến anh ngày càng tăng tốc.

           Không ngoài dự đoán, sau hơn 5 cuộc gọi nhỡ Reo vẫn chưa bắt máy. Cho đến cuộc gọi lúc Nagi đã đến trước cửa nhà Reo, một giọng nói trầm đục có phần khàn do mất nước phát ra ở đầu dây bên kia.

          "Alo..khụ khụ..xin lỗi Nagi, hôm nay tớ ngủ quên mất.."

          "Reo xuống mở cửa cho tớ đi, tớ đang ở trước nhà cậu này."__

          Nếu không phải cửa nhà Reo được thiết kế với độ an toàn cao, bên ngoài hoàn toàn không thể vào được thì có lẽ Nagi đã xông thẳng vào ngay khi nghe âm thanh phát ra từ Reo rồi.

          Reo mệt mỏi đến mức bước đi không vững, cậu cố gắng bước đến và mở cửa cho Nagi, nhưng vì cơn nhức đầu dữ dội làm cậu không thể nhìn rõ ổ khóa nằm ở đâu, mọi thứ trước mắt cậu như có một lớp sương mờ bao phủ.

          Phải một lúc lâu sau cửa mới được mở ra, một vòng tay nhanh chóng ôm Reo vào lòng, cái ôm ấm áp của người đó khiến cậu có cảm giác rất an toàn. Giống như lúc nhỏ khi cậu bệnh, mẹ cũng hay ôm cậu vào lòng như thế, có lẽ đây là sự ấm áp của tình thân mà Reo đã rất từng ao ước khi còn bé.

          Lúc này đây, Reo thật sự xem Nagi là người thân của mình, có thể vì sốt quá cao khiến cậu nghĩ như thế, cũng có thể vì một lí do khác mà cậu vẫn chưa nhận ra. Cậu thích Nagi, hơn cả bạn bè.

          Nagi đưa tay nhẹ nhàng sờ trán cậu, nó nóng, rất nóng. Anh bây giờ rất muốn gõ đầu Reo vì đã không nói với anh sớm hơn. Nhỡ đâu anh không đến thì sao, không lẽ Reo định nằm trên giường chịu đựng cơn sốt quá mức này ư? Nhưng dù nghĩ vậy thì Nagi cũng không nỡ đánh Reo đâu.

          Tên m90 này nhẹ nhàng bế cậu lên theo kiểu công chúa. Reo lúc này đầu óc đã không đủ tỉnh táo nên cũng không nói gì, chỉ yên tĩnh gục đầu vào vai Nagi, tham lam cảm nhận sự nuông chiều mà hiếm khi có được này.

          Nagi đặt Reo trên giường rồi vào phòng tắm tìm khăn ấm đắp lên trán cậu, thấy Reo từ từ ngủ thiếp đi rồi nên anh đi xuống bếp nấu cho cậu một nồi cháo trắng. Nhìn tên vừa lười vừa net chính hiệu như Nagi vậy thôi chứ nấu ăn đơn giản thì anh vẫn rất rành đấy!

          Lúc cháo đã nấu xong chỉ việc đem lên rồi đánh thức người kia dậy thì một hơi ấm truyền vào từ phía sau Nagi, một con mèo siêu bự cao m85 mang theo thân nhiệt nóng hổi ôm lấy anh, nhìn qua có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn.

          Con mèo bự ấy há miệng cắn vào cổ Nagi một cái khiến anh không tự chủ được mà kêu lên. Nghe tiếng kêu ấy khiến cho con mèo Reo dừng việc cắn lại mà đổi sang dịu dàng liếm vết cắn ở cổ anh.

          Đang bị sốt nên lưỡi Reo rất nóng, cái miệng không ngừng liếm mút tạo ra những âm thanh kì lạ và không phù hợp với trẻ dưới 16 tuổi. Nagi cảm thấy mình sắp có phản ứng với điều này rồi, vì để ngăn mình sẽ không ra tay với người bệnh nên anh đành phải ngăn con mèo nghịch ngợm này lại.

          "Reo dừng lại, tớ không phải đồ ăn của cậu đâu."

          Nagi quay đầu lại nhắc nhở con mèo ỷ sốt mà liều này, nhưng vì cú quay đầu quá đột ngột khiến cầm anh đụng vào trán Reo, cơn đau này bất chợt này khiến Reo tỉnh táo lại đôi chút.

          "A...cậu làm g-..." Chưa kịp nói hết câu, Reo đã nhìn thấy vết cắn vẫn còn mới và một chút nước bọt còn vương trên cổ Nagi. Nhớ lại chuyện mình vừa làm, mặt Reo vốn đã đỏ vì sốt giờ còn đỏ hơn.

          "Reo đột nhiên cắn tớ."

          Câu nói nghe như trách cứ khi được Nagi thốt ra lại có vẻ như đang làm nũng.

           "Xin lỗi cậu lúc nãy tớ vẫn chưa tỉnh ngủ nên đã lỡ ( cắn cậu )"

           "Hay Nagi cắn lại tớ một cái đi ha-"

           Cơn hoảng loạn vì mình vừa làm chuyện xấu khiến Reo không kịp suy nghĩ gì mà thốt nên điều còn gây hiểu lầm hơn. Cậu thấy Nagi nhìn chằm chằm mình không biểu cảm gì nên hơi sợ, não đang sốt mà còn gặp chuyện này khiến cậu như muốn quá tải.

           Nagi giờ đây cũng không khá khẩm hơn là bao, sợi dây lí trí cố bảo cậu không được làm gì Reo vì cậu ấy đang bị bệnh, một bên lại cảm thấy muốn mặc kệ mọi thứ mà lao đến bảo rằng anh đã thích cậu từ lâu.

           Câu nói của Reo làm Nagi không còn giữ lại chút lí trí nào nữa, anh tiến đến cắn lấy môi cậu một cái, làm nó hằn vết răng anh rồi lại nhẹ nhàng liếm nó, thứ mà Nagi mong ước từ lâu. Nhìn gương mặt hoang mang của cậu, anh lấy hết dũng khí mà nói ra lời thầm kín bấy lâu nay.

         "Reo tớ đã thích cậu rất lâu rồi, kể từ khi cậu đến với tớ và rủ tớ chơi bóng, mọi thứ xung quanh tớ dần khác đi. Rồi không biết từ khi nào tớ đã thích cậu rất nhiều rồi."

          

          

     
      

          

          
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro