CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
  Chương 11

'' Ma ma, sao người về sớm vậy ạ, y phục trông thế nào? cho con ngắm với, chắc chắn là rất hợp với người nha, hì...'' Trịnh Hoa đang ngồi xem tivi ở phòng khách, nghe được tiếng cửa mở liền ra ngoài xem, thấy mẹ mình bước vào trong nhà , liền tới gần vừa chào hỏi vừa nhìn trước ngó sau xung quanh bà.
'' Ai da...tiểu hoa của ta thật là ngoan , biết quan tâm tới ma ma rồi ha...Y phục ta không mang theo về, tối nay sẽ có người mang đến.''  Vừa đặt chân vào trong nhà đã nghe con trai yêu quý của mình quan tâm hỏi, khiến chuyện không vui khi nãy cũng tiêu tán hết.
Bà xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh cuả cậu, cảm thấy mình thật may mắn khi sinh được đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện này.. Bà chỉ cần một đứa con duy nhất này thôi.
'' Ma ma lại chọc con nữa, con không quan tâm người thì ai quan tâm chứ'' Cậu ta chu môi nói rồi ôm lấy cổ bà từ đằng sau làm nũng .
'' Ngươi a, chỉ được cái dẻo miệng không ai bằng.'' Bà dùng ngón tay ấn ấn trán cậu ta, thật là lớn tướng rồi mà tính tình như trẻ con vậy.
''  hì hì... Ma ma, con yêu người nhất nha.''
'' À, ba con đâu rồi?''
'' Dạ, người đang làm việc trong thư phòng, có chuyện gì ạ!  Ma ma muốn con kêu người ra không?'' 
'' Không cần đâu, ông ấy bận việc như thế chúng ta không nên làm phiền... Đến, chúng ta ngồi xuống ghế, con kể chuyện ở trường học cho ta nghe, xem có gì vui không.''  Bà kéo cậu ta ngồi bên cạnh mình, rồi nghe kể.

Gian phòng khách Trịnh gia tràn ngập tiếng cười nói cuả hai người, làm cho bầu không khí thêm phần ấm áp vui vẻ, nó giống như sợi dây liên kết bền chặt không ai phá vỡ được, mang theo hai tiếng gia đình đúng nghĩa.
........     ..........

Thời gian trôi qua thật nhanh, kim đồng hồ đã điểm 11 giờ, đầu bếp và người làm trong nhà Trịnh gia đang chuẩn bị bữa trưa, lão quản gia sắp xếp chỉ bảo người làm bày biện đồ ăn cùng nước uống. Ông nhìn đồng hồ đeo trên tay, phân phó một người làm lên phòng kêu phu nhân cùng thiếu gia xuống, rồi tiến đến thư phòng gọi người.
'' Cốc, cốc... Lão gia, đến giờ dùng bữa rồi ạ.''    Lão quản gia đứng ngoài cửa phòng nói.
'' Được rồi, ông lên gọi hai người trên lầu xuống đi.''
'' Tôi đã dặn người làm lên gọi rồi, chỉ còn chờ lão gia thôi ạ.''
'' ...Ta sẽ ra ngay!''

Trịnh Dương đứng gần cửa sổ, trên tay vẫn đang cầm tập tài liệu công ty, ông nhìn theo hai người đang làm việc dưới kia.
Ông biết cậu dù chưa từng gặp mặt lần nào, dù gì tất cả cũng sống trong cùng một mái nhà. Còn người thanh niên kia có lẽ mới đến. Hai người vừa làm việc vừa cười nói vui vẻ với nhau, trông rất thân thiết.
Đóng tập tài liệu trong tay lại, ông bước ra khỏi thư phòng. Thái độ mang theo vẻ  bình tĩnh, trong đáy mắt không hề có một tia dao động nào, mọi việc vẫn diễn ra trong phạm vi tính toán của ông. Chỉ cần tối nay thôi, quá khứ cùng lời hứa đó sẽ không làm phiền ông nữa.
...........

Màn đêm bao trùm xuống cảnh vật cùng con người khiến mọi hoạt động cũng trở nên ngưng trệ, mùa đông mang theo từng cái lạnh cắt da cắt thịt, cây cối trơ trọi không còn màu xanh tươi tốt ban đầu, trên những con đường lớn được thắp sáng một cách mờ mờ ảo ảo bởi những cơn mưa tuyết, nó càng làm cho khung cảnh chìm vào trong tĩnh mịch...
Trong căn nhà kho cũ, tỏa ra ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn nhỏ, nó phản chiếu tâm trạng của người sống bên trong, đó, mờ ảo, yếu ớt nhưng đầy ấm áp.
Trịnh Hiên nhận thấy cuộc sống của mình bây giờ vui vẻ hơn bao giờ hết, cả ngày hôm nay giống như nằm trong mộng vậy, cậu nhận được một lời chúc mừng sinh nhật, một chiếc bánh kem nhỏ đẹp mắt và... có thêm một người anh trai. Cậu có chút buồn phiền vì không làm được gì cho anh cả, từ khi gặp mặt quen biết đến giờ, anh đã giúp đỡ, đối xử với cậu rất tốt, giống như người thân trong gia đình, cùng nhau mừng sinh nhật lần đầu tiên cậu có... hơn nữa, còn chấp nhận con người cậu, không coi cậu là đồ quoái vật.

Ôm chặt cái gối trong lòng, cậu nằm lăn lộn qua lại trên chiếc giường đơn cũ kĩ, gương mặt xấu xí không che giấu được nụ cười hạnh phúc. Cảm giác này là gì vậy? Trịnh Hiên không  biết rõ, nhưng nó đang len lỏi trong tâm hồn, mang đến từng chút màu sắc cho cuộc sống tẻ nhạt, đơn điệu của cậu.
  
'' Cốc cốc...''

Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột khiến dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang, giật mình ngồi bật dậy, tự hỏi ai đến vào giờ này.
'' A... '' Trịnh Hiên kêu nhỏ một tiếng chỉ để bản thân nghe được, cậu nhớ lại lời bà nói ba ngày trước.
Vì cả ngày hôm nay còn chìm đắm trong hạnh phúc, nên đã quên mất việc tối nay ba mẹ có chuyện cần nói với mình. Trong lòng có chút lo lắng sợ hãi, cậu ngồi thừ ở trên giường nhìn ra hướng cửa chính, trong đầu luẩn quẩn nhiều suy nghĩ nhưng không một lời giải đáp.
'' Mày làm gì ở bên trong thế hả, còn không chịu ra mở cửa!''     Bên ngoài cửa nhà kho vọng vào tiếng bà quát lớn, trời rất lạnh, nhiệt độ càng giảm xuống nhiều khi dần về đêm, dù đã mặc một chiếc áo rất dày bằng lông thú nhưng cái rét vẫn khiến bà chịu không được, nhiều khi vẫn run lên bần bật, vậy mà cái đồ quoái dị kia còn làm gì bên trong không biết.
Trịnh Hiên nghe thấy giọng bà liền vội vàng xuống giường đi đến mở cửa. Khiến bà tức giận chỉ có thể nghe la mắng, có khi còn bị ăn đập.
Cửa mở ra, cậu theo thói quen lui về phía sau đứng ở một góc, lưng áp sát mặt tường, đầu cậu cúi thật thấp che đi diện mạo của mình. Bị sự căng thẳng lo sợ làm trái tim đập liên hồi, toàn thân cậu cứng ngắc không dám cử động dù chỉ một động tác nhỏ, nghe tiếng bước chân dưới mặt đất, cậu biết người bước vào trong nhà không chỉ có mình bà mà còn có thêm một người nữa.
'' Mày muốn chúng ta bị lạnh chết bên ngoài hả? ...''  Vừa bước vào trong nhà bà đã mắng mỏ cậu, chỉ cần những việc liên quan đến đồ quái dị này đều khiến bà sinh khí.
Trịnh Hiên đứng một chỗ chỉ biết lắc đầu thật mạnh, cậu làm sao có thể nghĩ đến việc đó. Ngay cả chuyện cậu làm vỡ một cái chén lúc còn nhỏ cũng bị bà đánh, bị phạt nhịn đói, thì làm sao có thể để bà đứng ngoài trời lạnh chứ. Huống chi... người còn là mẹ cậu.
'' Được rồi, bà đừng nói nữa.'' Người đàn ông đi theo sau bước vào trong nhà, chỉ vừa mới đóng cửa lại đã nghe thấy bà chỉ trích đối phương rồi, ông cảm thấy có chút phiền toái.

   '... Giọng nói này... ' vô thức ngẩng đầu để lộ ra khuôn mặt xấu xí, cậu mở to đôi mắt kinh ngạc, trước mắt mình là một người đàn ông đã gần 50 tuổi, ăn mặc sang trọng, khuôn mặt toát ra vẻ nghiêm nghị, trên trán và phía đuôi mắt xuất hiện vài nếp nhăn. Trịnh Hiên mải nhìn ông đã quên che đi gương mặt dị dạng của mình. Người này... có thể nào là cha cậu!  Là người cậu rất muốn gặp mặt, rất muốn trò chuyện cùng, còn rất muốn... gọi ông một tiếng ba. Trái tim cậu đập từng hồi mãnh liệt đến nỗi bản thân có thể nghe thấy rõ ràng.
'' Mày nhìn đủ chưa, tốt nhất nên che đi cái mặt qủy của mình a, không sẽ dọa chết người đó.'' Bà cáu gắt to tiếng mắng cậu, càng nhìn càng thêm chướng mắt.
'' A...'' Trịnh Hiên sợ hãi vội vàng cúi đầu xuống, cậu biết mặt mình có bao nhiêu phần quái dị nên không hề muốn người khác thấy .
'' Không sao, cậu cứ ngẩng mặt lên cùng ta nói chuyện.''  Ông Trịnh có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy diện mạo của cậu, quả thực giống như gặp qủy vậy.
'' Ông...'' bà nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, tại sao chồng mình lại nói giúp thứ kia , đây là đang bênh vực cho nó sao.
'' Mục Liên, tôi sẽ cho bà và tiểu Hoa một câu trả lời thỏa đáng, nên hãy để tôi giải quyết việc này, được chứ? '' Ông Trịnh quay sang nói với bà, đó cũng là ý nghĩ trong lòng của mình.
  '' Hừ... Tùy ông.'' Nhìn thẳng vào mắt đối phương, bà cố gắng tìm ra một tia hoang mang từ bên trong nhưng không hề có.
Thấy bà đã ổn định lại tâm tư, Trịnh Dương lúc này mới để ý xung quanh căn nhà, nó quá nhỏ hẹp để một người có thể sống, đồ vật bỏ lâu không dùng đã được sắp xếp thu dọn cẩn thận để chừa ra một khoảng không gian có thể kê chiếc giường đơn cũ, cùng một chiếc ghế, chỗ trống còn lại trong căn nhà chỉ có thể đi lại được vài ba bước chân. Đảo mắt nhìn sang cậu thiếu niên đang đứng kia, đây là lần đầu tiên ông có thể quan sát rõ cậu đến vậy, thấp bé lại gầy gò, quần áo mặc trên người đã cũ đến phai màu, có chỗ đã sờn vải. Nhìn cậu đứng một chỗ không dám nhúc nhích, đầu vẫn cúi gầm xuống, đôi khi bả vai còn run rẩy vì sợ hãi hay do thời tiết quá lạnh, nhưng dù sao ông chẳng muốn quan tâm, không thể vì một đứa con mình không thừa nhận làm cho tất cả mọi thứ bị đổ bể. Một nơi tồi tàn chứa đựng những đồ phế vật bỏ đi, trong đó lẫn cả cậu.

  '' Trịnh Hiên, ngươi ra ghế ngồi xuống đi, không cần đứng như vâỵ ''   ông Trịnh lên tiếng xua đi bầu không khí im ắng, ngột ngạt
Trịnh Hiên nghe vậy có chút lưỡng lự, cậu đâu dám ngồi chứ, ba mẹ vẫn còn đứng đó mà.
'' Bảo ngươi ngồi thì ngồi, sao còn đứng đó hả! ''   thấy cậu vẫn còn đứng đó bất động, không di chuyển, càng làm cho bà càng thêm giận dữ.
'' Ân.'' Cậu rụt rè sợ hãi tiến lại gần, cả người căng cứng ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong căn nhà này, tay vẫn còn bấu chặt lấy thân quần khiến nó co rúm một khoảng.
'' Trịnh Hiên, chào cậu, tôi là Trịnh Dương, có lẽ đây là lần đầu tiên ta và cậu gặp nhau thì phải.'' Ông mỉm cười nói .
   '' V... Vâng.'' Lắp bắp trả lời, cậu thực sự đang mơ sao, người ba cậu mong muốn gặp đang ở ngay đây, ông đang nói chuyện với mình.
'' Cậu không cần lo lắng như vậy, cứ trò chuyện bình thường là được.''
Trịnh Hiên gật đầu đáp, quả thật giao tiếp với mọi người rất khó khăn, vì diện mạo của bản thân nên cậu luôn sống khép kín, hầu như chưa bao giờ nói chuyện cùng ai trong nhà, người ngoài lại càng không có khả năng.

'' Hôm nay là sinh nhật cậu tròn 18 tuổi, chúng ta có chuẩn bị món quà này, cậu hãy nhận lấy đi , chúc mừng sinh nhật.'' Ông vừa nói vừa đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ được bọc lớp vải nhung màu đen.
'' A.... C...cảm...ơn...b..''
'' Không có gì, nó chỉ là một món đồ nhỏ bình thường, miễn sao ngươi thích là được.''
Bị ông cắt ngang lời, cậu luống cuống nhận món quà, cảm thấy hụt hẫng khi lời muốn nói chưa được trọn vẹn. Sống mũi có chút cay, chỉ là cậu muốn gọi một tiếng ba thôi, sao lại khó đến vậy. 
'' Trịnh Hiên, giờ cậu đã trưởng thành hơn và hiểu thế nào là đúng sai...nên chúng ta có chuyện cần cho cậu biết!''  vẫn giữ được sự bình tĩnh trên mặt, ông quan sát thái độ của cậu.
'' Ân...'' cậu gật gật đáp lại một tiếng để tỏ ra mình đang nghe nhưng trong lòng thì căng thẳng, cảm giác bất an bao trùm tâm trí cậu.
'' Hãy nghe kĩ nhé... Thật ra, chúng ta không phải ba mẹ ruột của ngươi.''
'' Cái gì...?'' câu nói của ông khiến bà Trịnh vô cùng kinh ngạc, không thể tin những gì vừa nghe thấy. Vốn dĩ bà  rất ghét con quái vật kia, cấm không được gọi mình là mẹ, vì sự thật bà vốn không phải mẹ đẻ của cậu. Nhưng người này...ông ta đang nghĩ cái gì trong đầu, tại sao lại nói như vậy?
   Trịnh Hiên mở to mắt kinh ngạc, cậu ngồi trên ghế chết lặng, bên tai vẫn còn vọng lại từng lời nói của ông, cậu vừa nghe thấy gì vậy? cậu... không phải con ruột của ba mẹ mình sao? chuyện này là như thế nào?  Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều câu hỏi, nhưng hoàn toàn mù mịt, rối loạn, ai đó làm ơn giải thích cho cậu hiểu đi...
'' Bọn ta không biết ba mẹ ruột của cậu là ai, lúc đó thấy ngươi bị bỏ rơi trước cổng , mà ta cùng Mục Liên cũng chưa có con nên quyết định đem ngươi về nuôi dưỡng, nếu thêm một thành viên mới sẽ khiến tâm lý của nàng thoải mái vui vẻ hơn, rất tốt cho chuyện mang thai. Ai... nhưng sự việc này lại khiến mọi người nhầm lẫn ngươi là con đẻ của bọn ta.''  Trịnh Dương tỏ ra đau buồn kể lại cho cậu nghe.

Bà đứng bên cạnh chồng mình nhưng không thể nói được một lời nào, điều bà nhận được không phải là sự vui vẻ khi đồ quái vật kia có thể sẽ rời khỏi nơi này, thay vào đó là nỗi bất an, lo lắng xuất hiện trong lòng. Đây là người đã chung sống với mình nhiều năm qua sao. Tại sao người đàn ông này có thể làm ra thứ biểu cảm giả tạo đó, trong mắt người này không hề có một chút đau buồn hay thương sót của tình phụ tử sao.

Mọi thứ trước mắt cậu đã rơi vào bóng tối, không có lấy một chút ánh sáng nào xuất hiện, bên tai chỉ còn nghe được tiếng ù ù vang vọng, ông nói cậu không phải con đẻ của họ, vậy cha mẹ mình là ai? Họ đang ở đâu? Còn mình ... là kẻ bị bỏ rơi sao?...  Ông trời thật biết đày đọa cậu, cứ ngỡ bản thân dù có bị ghét bỏ nhưng ít ra cậu biết mình còn người thân, nhưng bây giờ thì sao, cuộc đời cậu không còn biết mình đang 
Thời gian dường như đang ngừng lại, ngoài trời từng đợt tuyết rơi phủ trắng mọi cảnh vật, cảm thấy bản thân hít thở một cách khó khăn, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt .

  '' Còn một vấn đề nữa...'' ông tiến lại gần đặt tay lên vai cậu, cảm nhận đôi vai gầy gò cứng nhắc đôi khi hơi khẽ run rẩy, ông vỗ nhẹ vài cái lên vai muốn cậu bình tâm để chú ý nghe chuyện tiếp theo sắp nói.
Mấy cái vỗ nhẹ của ông khiến cậu có chút giật mình, thoát khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, tiếp tục chú ý nghe ông nói.
'' Trịnh Hiên... cậu đã tròn 18 tuổi, đủ trưởng thành, hiểu biết có suy nghĩ và sau này sẽ có cuộc sống riêng của mình. Chúng ta cũng lớn tuổi rồi, không thể lo cho ngươi suốt đời được... Hiểu lời ta nói chứ...'' 
Nhìn cậu thiếu niên đang ngồi trước mặt, luôn im lặng, khép nép, không có bất kì một hành động nhỏ nào. Ông biết nói ra những lời này cậu sẽ rất sốc, người ngoài có thể cho rằng ông là kẻ máu lạnh, không bằng súc vật, nhưng cái quá khứ màu đen này ông cần phải loại bỏ, như vậy bản thân mới có thể duy trì hạnh phúc đang có trong tay.
   Trịnh Hiên ngơ ngác ngồi nghe nhưng không rõ lời ông nói, mình nên hiểu chuyện gì?... Đầu óc càng thêm hỗn loạn khiến bản thân cậu không tìm ra lối thoát, ngay cả việc thở cũng không dám, đôi tay gầy gò nổi lên những mạch máu chằng chịt bấu chặt vào thân quần, ai đó nói cho cậu biết bản thân nên nói gì, nên làm gì đây...

Ngày mai, ngươi hãy thu dọn quần áo chuyển ra ngoài ở đi.''

' Rầm...'  Mọi thứ xung quanh cậu bỗng chốc hoàn toàn sụp đổ, giống như một tấm gương lành lặn bị ai đó đập bể vỡ tan thành nhiều mảnh. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đỏ hoe đang dần nhòe đi nhìn ông, lộ ra gương mặt nhăn nhó xấu xí , đầy đau khổ.

'' Rời...rời khỏi...''
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#hệ