CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.

   Chương 23

  Sáng sớm, thời tiết lạnh lẽo cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, có khi hôm nay nhiệt độ còn giảm hơn một chút, những cơn mưa tuyết vẫn rơi bao phủ lấy cảnh quan thiên nhiên lẫn cuộc sống con người.
   Ngày mai đến giáng sinh, hẳn sẽ là một ngày ấm áp nhất trong mùa đông lạnh lẽo này, một ngày lễ mang đến niềm vui cho mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ.
  Trịnh Hiên từ sáu giờ sáng đã thức dậy, cậu vệ sinh cá nhân, rồi mặc quần áo chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của mình.
Trên người là bộ đồ từ hôm qua, hành lí của cậu đã mất, khi bị chủ ngôi nhà này kéo vận một chiếc áo bông màu đen dày, chiếc quần vải rộng thùng thình và quấn thêm một chiếc khăn len quanh cổ, tất cả đồ trên người cậu đều đã cũ, lỗi thời, có chỗ còn bị rách hay sờn vải.
Trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp, lo lắng, cậu hít thở một hơi dài, cố gắng bình ổn tâm trạng để chắc rằng bản thân đang ở thực tại, cậu không muốn đây là một giấc mộng, để rồi khi tỉnh lại sẽ nhận thấy mình quá đáng thương.
Chẳng hề biết sau này ra sao nhưng có một điều cậu rõ hơn ai hết, chính là tương lai của mình, cuộc sống của mình không còn liên quan đến Trịnh gia nữa, chỉ cần mở cánh cửa trước mắt ra, thế giới bên ngoài đang chào đón cậu, với nhiều niềm vui và sóng gió.
  Trịnh Hiên rón rén ngó ra nhìn bên ngoài hành lang, ngôi nhà thật ra cũng không to lắm, ngước nhìn phía trước, cánh cửa phòng của người ấy vẫn đang đóng chặt, cậu chẳng nghe thấy một âm thanh nào phát ra từ đó.
Bản thân cậu cũng chẳng hiểu đầu óc mình đang suy nghĩ gì nữa, tại sao bản thân lại mong chờ để được gặp mặt hắn, muốn nghe hắn nói chuyện.
Đưa hai tay lên vỗ vỗ mặt mình, bỗng nhiên cậu thấy căng thẳng đến nỗi tim đập liên hồi,... thình thịch...
'' Mình đang làm trò gì không biết nữa, phải cố gắng làm việc. ''
'' Cậu đang làm gì vậy? ''  Hứa quản gia đứng cách đó không xa, tiến đến gần cậu, thấy người này đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện gì đó, rồi lại đánh lên mặt mình. Ông không biết cậu có làm sao không nữa
'' A... Cháu..xin lỗi. ''  Trịnh Hiên ấp úng trả lời, vừa định cúi mặt xuống thì nhớ lại lời hắn nói hôm qua, bèn ngẩng lên nhìn chăm chăm vào ông đến cứng đờ người.
Ông nhìn biểu hiện này có chút buồn cười, bèn xoa đầu cậu '' haha...cháu không cần sợ đến thế, ta không gây khó dễ cho cháu đâu, chỉ cần làm việc tốt là được. ''
  Cậu ngượng ngùng gật đầu vài cái rồi ngập ngừng không biết mở miệng thế nào. ''  À...à...cháu...''
Ông bình ổn lại giúp cậu ''  Từ từ nói, không cần gấp. ''
Gật đầu vài cái, Trịnh Hiên lấy hết bình tĩnh để nói ''  Bác Hứa, cậu chủ vẫn ... A...a...không phải..ý cháu là..công..việc..công việc ạ, bây giờ cháu sẽ làm gì? ''  nói xong,  cậu xấu hổ khiến mặt đỏ bừng lên, liền quay sang hướng khác.
  '' Hừm... Thật ra cháu muốn hỏi cậu chủ hay công việc, phải nói rõ ra ta mới hiểu chứ.'' 
'' Là...là công việc ạ.'' 
Ông nhìn biểu tình cuống cuồng của cậu, thật muốn cười quá '' ôh...công việc, cái này...về việc này ta không thể quyết định được, cháu phải đi hỏi người nhận cháu vào làm chứ. ''
Cậu nhìn trái rồi nhìn phải, cảm thấy không biết nên làm gì nữa.
'' Đi đánh thức thiếu gia dậy đi. '' ông xua tay đẩy cậu hướng về căn phòng ở phía bên kia dãy hành lang.

''...v..vâng...''  cậu ngập ngừng tiến từng bước chậm rãi, đôi lúc lại quay đầu nhìn về phía ông.

'' Mau lên, ta đi chuẩn bị đồ ăn. '' ông tiến đến nói nhỏ với cậu rồi bỏ đi trước.
  Trịnh Hiên định giữ ông trở lại nhưng không dám, đành cố gắng giữ tâm lý ổn định, đi đến gọi cửa.
'' ....cốc...cốc....c..''
'' .... ''
Cậu hoảng hốt khi không có ai trả lời, bèn gõ thêm vài cái '' cốc...cốc cốc...''
'' .............''

Bên trong hoàn toàn im lặng, không nghe thấy động tĩnh gì, khiến cậu đâm ra lo lắng đứng chết chân tại chỗ, cả người cứ xoay tới xoay lui.
' Hay xuống nói với bác Hứa ? '

' Nhưng như vậy... Làm sao bây giờ '
''..............''
Cậu mạnh dạn gõ cửa thêm lần nữa, nhưng lần này có vẻ hơi quá tay nên khi vừa gõ cái thứ hai cửa liền mở ra.

Giật mình, cậu tò mò run tay đẩy cửa bước vào từng chút một, chậm rãi, đảo mắt nhìn cả căn phòng, bên trong được thắp sáng bằng đèn ngủ dịu nhẹ, có vẻ cũng to bằng căn phòng bên cậu, nhìn về một phía khiến cậu không thể kìm nén được cảm xúc, đã kêu lên một tiếng '' Wao...'' trong này thật nhiều sách, cạnh đó là một cái bàn lớn với rất nhiều giấy tờ, với thứ màu đen để trên mặt bàn, cậu suy nghĩ một chút mới nhớ ra, là máy tính. Cái này là cậu vô tình thấy mấy người làm trước kia có và gọi nó như vậy.
  ' A.... Công việc. ' mãi nhắm nghía đến nỗi suýt quên mục đích vào đây, cậu vỗ lên đầu mình vài cái để tinh thần được tập trung, quả thật là quá chểnh mảng rồi.
  Vừa quay lại thì cậu đã giật mình suýt hét lớn, hắn đã đứng sát cậu từ lúc nào không hay, cậu theo quán tính sợ hãi lùi lại phía sau, cả người run lên bần bật.
'' Cậu vào trong này làm gì? '' 
Giọng nói lạnh băng vừa thốt ra đã làm cậu khựng lại, tại sao nó khác với hôm qua vậy. Nó khiến nơi nào đó bên trong cậu ẩn ẩn cơn đau.
Cậu cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt của người này '' Xin lỗi...Cậu chủ, tôi...chỉ là muốn...muốn gọi... cậu dậy. ''  thật ra trong lòng còn muốn nói tôi chưa có động vào cái gì cả, nhưng chẳng hiểu sao không thể mở miệng ra được nữa. Cậu thật không muốn làm hắn tức giận.
  '' Ra ngoài đi! ''
'' Vâng...xin lỗi...'' cúi người xuống đi ra ngoài, cậu không dám ở gần hắn lúc này, vì thật sự bản thân đang vô cùng sợ hãi.
  Hắn nhìn theo bóng dáng kia, cảm giác thấy mình đã nặng lời với cậu rồi. Thở dài, hắn vò vò mái tóc có chút rối khiến nó càng thêm loạn.
  Trịnh Hiên đi thật nhanh xuống dưới lầu, cảm thấy buồn phiền, bản thân mình thật có lỗi khi tự tiện bước vào mà chưa được sự cho phép, là do mình nên làm cho người ấy nổi giận. Cậu tự nhủ với bản thân phải giữ đúng bổn phận, không được có hành động khác thường gì ngoài công việc được giao, chỉ cần làm tốt công việc, nếu muốn được ở lại... nơi này....

Quả nhiên trái tim cậu hỏng rồi, đau quá...

Xuống dưới lầu, Trịnh Hiên đứng nép ở một góc nhỏ, cậu không dám chạy đến hỏi lão quản gia, sợ mình sẽ lại làm ảnh hưởng đến công việc của người khác, đành im lặng thu mình để trở thành không khí.
Ông từ xa nhìn chỉ biết thở dài, rốt cuộc vị kia đã làm gì để thằng bé trông hoảng loạn như vậy, liến tiến lại gần '' cháu đã gọi cậu chủ dậy chưa.''
Cậu ngước nhìn ông một cái rồi lại cúi xuống, cả người tiếp tục thu lại. '' Rồi ạ. ''
  '' À... Vậy thì...''
Haizzz...quả thật, ông chẳng biết nên nói gì. Chỉ thấy con người này thật tội nghiệp

'' Xin lỗi... Người cứ làm việc của mình đi ạ. Không cần phải để tâm đến cháu đâu, sẽ..gây phiền toái cho bác mất...'' 

''.... Được...vậy cháu ra ghế ngồi đi.''
Cậu cuống quýt xua tay từ chối '' a...không sao, cháu đứng được mà...đợi cậu chủ xuống xem để cho cháu làm việc gì.'' 
'' được rồi, ta đi làm việc đây, có gì nhớ nói với bác, nga.'' Ông vỗ nhẹ lên vai cậu rồi bỏ đi.
Hắn đứng ở cầu thang đều chứng kiến hết cả, quả nhiên đã làm cậu ấy sợ rồi. Nhìn dáng vẻ gầy gò đứng im một chỗ, hắn cảm thấy chua xót trong lòng, hắn không cố ý làm ra vẻ mặt như thế, chỉ là vừa nãy người gặp cậu đầu tiên vào buổi sáng không phải hắn, người nói chuyện đầu tiên với cậu vào lúc đó không phải là hắn, người khiến cậu nở nụ cười đầu tiên vào sáng nay cũng không phải là hắn. Tất cả những điều đó đều làm hắn không vui.
Đôi chân mày nhíu lại, hắn đang tức giận cái gì chứ, chỉ vì ghen tỵ vớ vẩn mà nói nặng lời với người mình yêu, bản thân thật quá nhỏ mọn rồi.
'' Thiếu gia, người có thể tha lỗi cho cậu ấy không. ''
Ông đã trông thấy bóng hắn từ lúc nói chuyện với Trịnh Hiên, chỉ là không rõ vì nguyên nhân gì mà hắn lại nổi cáu, bây giờ thì đứng đây không chịu ra đó giải quyết tình hình.

Hắn nhìn ông bằng cặp mắt lạnh lùng, thầm nghĩ ' nếu không phải do ông, ta việc gì phải nổi giận với cậu ấy. Hừ...''

'' Được rồi, ông đi làm việc của mình đi.''
   Từng tiếng bước chân ngày càng rõ rệt đập vào tai khiến cậu càng thêm loạn, bản thân không dám ngẩng đầu lên nhìn vì sợ sẽ lại phải thấy, hay nghe được những lời nói làm tim mình đau.
'' Trịnh Hiên...''
Cậu ấp úng trả lời '' Dạ..vâng..'' 
'' Xin lỗi, là do ta không tốt.''
''...........''
'' Ngẩng đầu lên. Cậu quên lời ta nói.'' Lời hắn nói mang theo trách móc, nhưng bên trong lại mềm mại hơn nhiều.
Cậu ngước lên lén nhìn hắn, lắc đầu vài cái, quả thật là do mình đã tự tiện mà.
Lúc này, chẳng hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy vui hơn nhiều, dù trước kia có bị bà mắng chửi nhưng cậu không hề có cảm giác đau khổ đến thế này. Chỉ vì hắn nặng lời mà muốn khóc, nhìn hắn vui vẻ mà cậu thấy hạnh phúc. Là tại sao?
Có lẽ từ khi bước chân ra bên ngoài, nhiều thứ mà bản thân chưa từng biết đến đang dần dần tiếp nhập cậu, mang đến cho bản thân những cảm xúc mới lạ, vui có, buồn có, hạnh phúc cũng có...

'' cậu chủ.... Về công việc...''
'' À, cậu sẽ chăm sóc cây cảnh trong vườn. Nhưng bây giờ vẫn đang là mùa đông, nên chưa cần thiết. ''
Trịnh Hiên nghe vậy liền hoảng hơn, nếu bây giờ chưa cần thì mình sẽ làm gì, đừng nói là.... Cậu chẳng dám nghĩ đến.
'' Vậy... Vậy.... ''
'' Không cần lo lắng, ngày mai là giáng sinh, cậu cùng với mọi người trang trí ngôi nhà. Phụ họ một vài việc vặt. ''
''  ..vâng... '' cậu nhìn hắn mỉm cười, mọi buồn phiền trong tâm trí lúc nãy bỗng tan biến hết vậy.
hắn ngượng ngùng quay sang hướng khác, hắng giọng nói '' Từ giờ hãy làm việc chăm chỉ. '' 
Thật ra người làm trong nhà hắn chỉ có Hứa quản gia, một đầu bếp và một người làm theo định kì đến dọn dẹp, còn về khu vườn sẽ có người được ba mẹ hắn gọi đến, vì họ thích không gian nơi này nên đã tự ý tìm nghệ nhân làm vườn đến trang hoàng lại.
Hắn chỉ là trong nhất thời biện ra một lí do để giữ người ở lại, và bây giờ bản thân đang cảm thấy hối hận.

   Hắn ngồi vào bàn ăn, gọi đầu bếp mang bữa sáng lên, cậu đi theo đằng sau, nhưng  ánh mắt luôn nhìn vào tấm lưng cao lớn kia, dường như nó mang lại cảm giác vững chắc và an toàn cho cậu. Thật sự muốn chạm vào.

'' Ngồi xuống ăn, lát nữa Hứa quản gia sẽ dẫn cậu đi mua quần áo và sửa sang lại đầu tóc. ''
'' A...tôi ...là người làm...nên...cho nên ... ''  cậu ấp úng nói, nghĩ đến chuyện vừa làm người này nổi giận, liền từ chối, bản thân cần phải cố gắng làm tròn bổn phận không được phép vượt quá giới hạn, khuôn phép.
  Hắn nhìn cậu, trong giọng nói có chút giận dỗi '' lát ăn với quản gia? ''
  Trịnh Hiên nghe xong chỉ gật đầu mấy cái, cậu chẳng hề biết hành động ngốc nghếch của mình đang chọc tức ai đó, vẻ mặt vẫn vui vẻ đáp lại hắn.
'' Hừ...Tùy cậu. ''

'' Riingg....riing... ''

Lão quản gia mang điện thoại đến cho hắn, nói rằng là người bên Trịnh gia.
Hắn nhíu mày, liếc sang nhìn người đang đứng kia, nhưng chẳng hề thấy một biểu hiện khác thường nào từ cậu
' Là người Trịnh gia sao? '
'' A lô! ...Vâng, có việc gì mà đích thân ngài phải gọi điện cho tôi vậy...''
''.... À, tôi sẽ cố gắng thu xếp...vâng..tạm biệt.''
Bỏ điện thoại sang một bên, hắn tiếp tục với bữa sáng của mình. Lúc chuẩn bị rời đi, liền nhắc nhở ông giúp cậu mua sắm và chỉnh trang lại diện mạo.
'' Trịnh Hiên, lại đây. ''
'' Dạ...vâng..'' Cậu chẳng hiểu sao hắn lại gọi mình, chỉ biết ngơ ngác đi đến.

  Bất chợt bị hắn kéo vào lòng, hắn cúi xuống hôn lên mái tóc của cậu rồi khẽ thì thầm bên tai.
'' Đây là trả nợ cho lúc sáng sớm và cả ngày hôm nay. ''

Bị hơi thở ấm nóng phả vào, khuôn mặt Trịnh Hiên đỏ bừng lên, ngay cả vành tai lẫn cần cổ cũng không kém. Chẳng hiểu sao, trái tim cậu đập lên mạnh mẽ, cảm thấy mình hít phải một ngụm khí khô.
     ''  ehèm... Thiếu gia, muộn giờ làm rồi.''  Ông thật hết biết với phần tính cách này của hắn, và có lẽ cũng hiểu được nguyên nhân vì sao sáng nay vị này lại nổi nóng thất thường.
'' A... Cậu chủ... đi làm... ''  Trịnh Hiên giật mình, xấu hổ đẩy hắn ra. Còn bản thân thì lùi về phía sau ông. Đây là chuyện gì a? Mình sáng nay có nợ gì với cậu chủ sao, mà nợ gì vậy? Cậu chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn, cứ thế nép phía sau ông tránh né.
  Hắn được ăn đậu hũ, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, liền vui vẻ rời đi.
Người nào đó vừa đi khỏi, ông quay lại chỉ mỉm cười nói với cậu  ''  chúng ta đi ăn sáng thôi, lát nữa ta sẽ dẫn cậu đi mua sắm ít đồ. Nói trước cho cháu biết, tất cả sẽ được trừ vào lương, riêng đồng phục thì do Thiên gia phát cho mặc.''
Cậu nghe câu hiểu câu chăng, vì thế cứ gật đầu đi theo ông.
..........................
   Ngồi trong xe, hắn lật giở vài trang tài liệu, chân mày khẽ nhếch lên.
Quả nhiên là đúng theo dự đoán của hắn, công ty đang có vài kẻ tham ô, lợi dụng chức quyền để giải quyết việc riêng.
'' Được lắm. ''
Hắn lấy điện thoại gọi cho em họ mình, dặn dò qua loa một số chuyện và chuyển qua máy tính cho gã một số tài liệu.
..................

  '' Mẹ. Con có thể không tham gia được không? ''  cậu ngồi bên cạnh bà, sầu não nói.
'' Ai da.... Cái thằng bé này, nếu con không có mặt thì chúng ta mở tiệc làm gì. ''
'' Nhưng...''
Bà mỉm cười nhìn đứa con trai của mình, động viên cậu  ''  Thôi nào, hôm đó sẽ có nhiều đối tác làm ăn với gia đình mình, nhất là vị Thiên tổng kia, có vẻ con cũng thân thiện với cậu ta hơn mà, phải nắm bắt cơ hội để mai này còn hợp tác với bên đó nữa. A. ''
Trịnh Hoa giật mình, ngạc nhiên '' Thiên tổng. '' 
'' Haha... Con có gì mà ngạc nhiên thế, không phải ở bữa tiệc trước đã gặp rồi sao.''
'' À...vâng, con sẽ chuẩn bị.''
Cậu không ngờ họ lại mời anh đến, ban đầu chỉ nghĩ rằng đây là bữa tiệc nhàm chán, vì sẽ toàn là tiểu thư, thiếu gia nhà giàu chỉ biết ăn chơi mà thôi.
'' Trịnh Hiên, con nói thật cho ta biết. Không được giấu ta. '' 
Cậu thấy sắc mặt bà trở nên nghiêm túc, biết rằng mình không thể nói dối bà. Chỉ là lo lắng không rõ sẽ hỏi cậu chuyện gì.
'' Dạ! ''
''... Con đang vướng mắc vấn đề gì vậy, hôm qua con đã rất lạ, lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ, ta rất lo cho con đó. Ta định để hai cha con nói chuyện, nhưng nhìn con cứ tiều tụy đi, ta không chịu nổi.'' Bà siết chặt tay cậu, là một người mẹ nên muốn cậu có thể chia sẻ nỗi buồn phiền đang vướng phải.
'' ... Chuyện này, ....''  nói đến đây, quả thật cậu cảm giác sợ hãi đang lấn chiếm trong tâm trí mình, làm sao cậu có thể nói ra sự thật đây, nói rằng cậu yêu đàn ông sao? Nói rằng người cậu thích là vị Thiên tổng kia sao?  Liệu rằng bà có thể chịu được cú sốc này.
'' Tiểu Hoa, ... ''  Mục Liên lo lắng nhìn cậu, bà biết rằng đây là việc không dễ dàng nói ra.
'' Mẹ...c..có thể chờ thêm một thời gian nữa không.''  Đôi mắt bỗng thấy cay cay, cậu đang bị giằng xé giữa việc bày tỏ hay nên bỏ cuộc, cả hai đều khiến trái tim cậu đau lắm.
''... Được rồi! Đừng khóc, ta không ép con nữa, ngoan a. ''  ôm lấy đứa con vào lòng, bà không biết rằng việc này lại làm con bà phải rơi lệ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
.......................
trong phòng tổng giám đốc, Thiên Lãnh nghe thư ký của mình đọc lịch trình công việc hôm nay, và đưa một số tài liệu cho hắn phê duyệt và kí.
'' Ngoài ra còn có vấn đề phát sinh gì xảy ra không? ''
Nữ thư kí đẩy gọng kính, nghiêm túc nói  '' có vài đối tác không đồng ý với kế hoạch phát triển sản phẩm mới lần này. Họ nói rằng như vậy hơi mạo hiểm. ''
  '' .... Không thuyết phục được họ. ''
'' .... Bên phòng kế hoạch và phát triển đang cố gắng thuyết phục họ. ''
  '' Uhm, bảo họ lập một bản kế hoạch phát triển sản phẩm mới cho tôi, tôi sẽ xem xét.''
'' Vâng. Tôi xin phép ra ngoài.''
'' uhm. ''
Thư kí vừa rời đi, hắn liền gọi điện cho Thiên Nhạn.
'' Cậu chuẩn bị cho tôi bộ âu phục, ngày mai tới Trịnh gia dự tiệc giáng sinh. ''
''.... Đó không phải việc của ngươi, ngày mai cả hai sẽ đến đó. ''
Cúp điện thoại, hắn nằm ngả ra phía sau ghế, lấy tay nhu nhu hai bên thái dương. Liếc nhìn đồng hồ, không ngờ đã gần trưa, bỗng nhiên nhớ đến cậu, hắn tò mò muốn biết đối phương bây giờ đang làm gì. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn lại dương lên một nụ cười đẹp đến hoàn hảo.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#hệ