CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.

           Chương 26

Một tòa biệt thự được thu nhỏ mang phong cách cổ điển của thập niên mười tám, chỉ có thể nói rằng nó quá đẹp. Mái nhà được lợp giả ngói, những ô cửa kính lớn được thiết kế phía trước tòa nhà tuy không được chạm khắc hoa văn cầu kì, nhưng vẻ mộc mạc đơn giản lại làm cho chúng hòa hợp với ngôi nhà hơn, không hề có một chút cứng nhắc hay đơn điệu, đặc biệt xung quanh ngôi nhà ba tầng được sơn màu ghi xám với hàng cây dây leo bám vào mặt tường càng làm tăng thêm vẻ cổ kính.
Bao bọc xung quanh biệt thự là những hàng hoa hồng nhung, hoa viên được trồng những cây xanh lớn, chúng được bày trí sắp xếp một cách hài hòa bởi nghệ nhân làm vườn nổi tiếng. Bức tường ốp đá cẩm thạch chạy xung quanh bao lấy tòa nhà, nó giống như người bảo vệ chống chọi lại tất cả ảnh hưởng từ bên ngoài ... dù là mùa đông lạnh lẽo cũng không làm mất đi vẻ đẹp, ngược lại nó còn làm tăng thêm vẻ uy nghiêm cho ngôi biệt thự.

Trịnh Hiên có chút hốt hoảng khi người phụ nữ ngồi cạnh mình đang khóc nức nở, bà rất đẹp, thực sự rất đẹp, khuôn mặt thanh tú có vài nếp nhăn do tuổi tác, đôi mắt bồ câu đã đỏ hoe vì khóc nhiều, nhưng trên hết, thiện cảm nơi bà khiến cậu không một chút phòng bị.

'' Huhuuu.... Tại sao lại như vậy?  Ông trời ... người có chút công bằng nào không?....huhuuuuuu....''
 
Nhìn mẹ mình khóc mà Tề Vũ đứng ngồi không yên, gã rất yêu thương bà, từ nhỏ đến lớn, lời bà nói luôn có trọng lượng không nhẹ trong lòng gã. Hay phải nói rằng, bà là chủ của gia đình này.

'' Mẹ, đừng có khóc nữa a. Chẳng phải em ý đang ở ngay đây sao. Đáng lẽ người nên vui vẻ chào đón chứ. ''  Tề Vũ ngồi bên cạnh không ngừng an ủi, động viên mẹ mình, gã cầm hộp khăn giấy trong tay, rút ra để chấm nước mắt cho bà.
  Nghe con trai mình nói, Tề Uy cũng thuận đà bồi tiếp
'' Đúng đó, đúng đó, bà như vậy sẽ khiến con nó thêm lo lắng, bệnh hen cũng sẽ tái phát mất . ''
'' ... ''
'' người đừng vậy mà...''  gã ngồi xuống dưới, ôm lấy chân bà dỗ dành. Vẻ mặt đầy lo lắng liếc sang nhìn cậu, cố gắng nhờ đối phương giúp mình.
'' Ô ô......ta sao có thể không đau lòng chứ...huhuuu...''  vừa khóc bà vừa đấm vài cái lên ngực mình, nước mắt không ngừng rơi xuống.

'' À...ừm... Bác đừng khóc....nữa, xin lỗi...cháu...không biết cách... an ủi...''  cậu nhìn bà khóc, trong lòng cũng cảm thấy buồn theo, mặc dù chỉ mới gặp bà lần đầu nhưng bản thân lại có suy nghĩ, bà là một người tốt. Cậu chẳng rõ tại sao, chắc có lẽ, vì bà là mẹ của Tề Vũ ca.

''.... Cháu, ... cái này là từ khi sinh ra .... Cháu đã quen với diện mạo như vậy rồi...''   cậu mỉm cười một cách gượng gạo, trong ánh mắt thoáng hiện lên buồn phiền, có chút ngượng ngùng nhìn sang hướng khác, thật ra ai muốn bản thân mình như vậy đâu.
  Mộc Miên ngưng khóc, bà nhìn cậu với đầy sự yêu thương, chìu mến, trong ánh mắt của mình, con người đang ở trước mặt sao lại đáng thương đến thế, cô độc như thế, nhưng tấm lòng lại trong như hồ nước, tốt bụng và thật thà...  xích lại gần thêm một chút, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương, cảm nhận sự hiện diện của ai đó để khẳng định đây là thực tại.

Đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt cậu, bà muốn nhìn thật kĩ gương mặt này, càng nhìn nước mắt rơi xuống càng nhiều. Trong lòng càng thêm đau đớn.

'' Tiểu Hiên, đáng lẽ ra ta nên tìm cháu sớm hơn...''

Tề Vũ nhìn bà khóc thương tâm cũng chẳng vui được chút nào, gã không phải không hiểu cảm giác lúc này khi cả hai gặp lại nhau, chỉ là trong lòng có chút rối bời, khó chịu...thật sự rất mơ hồ.

Tề Uy thấy người làm tiến lại gần, dùng tay ra dấu hiệu bảo lui xuống rồi tiến đến gần bà.
'' Ôi! Đã đến giờ cơm trưa rồi. Mọi người ra ăn cơm thôi. Bà đừng đau lòng nữa, đã tìm thấy người rồi từ từ nói chuyện...a...không cần vội...''  ông vỗ nhẹ lên lưng bà giúp đối phương an ổn hơn.

'' Tiểu Hiên, chúng ta đi ăn thôi. ''  bà đứng dậy kéo tay cậu vào phòng ăn, hôm nay là ngày vui, đúng là bản thân mình không nên khóc.
........................

Trước cửa nhà hàng X, một thân ảnh cao lớn đang vận trên người bộ âu phục đen cao cấp, khuôn mặt băng lãnh vạn người mê đắm đang nhìn vào điện thoại, đôi lúc khẽ nhíu mày khó hiểu.
     '' Thiếu gia, tôi đợi cậu ở bên ngoài. ''

  Chẳng hề ngoái lại, hắn bình thản nói với lão quản gia  ''  Không, ông theo tôi vào trong, hãy chọn một chỗ ngồi rồi đợi tôi. ''
''...Dạ.''  ông đưa chìa khóa cho nhân viên rồi đi theo phía sau hắn, trong lòng lo lắng, sốt ruột không thôi.
.................
Bên trong nhà hàng, không khí sang trọng làm tăng thêm giá trị nơi này , đủ để hiểu rằng những vị khách tới đây là người giàu có ra sao, có địa vị ra sao trong xã hội.
Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm xem đối phương đã đến hay chưa, bản thân thật sự đang vô cùng rối bời, mờ mịt.
  Từ khi biết cậu biến mất khỏi tầm nhìn của mình, hắn đã không giữ nổi bình tĩnh, hoang mang, tức giận, lo lắng, những mớ cảm xúc này cứ thế giằng xé trong tâm trí. Hắn thật sự muốn gặp cậu, muốn ôm lấy chặt lấy cậu, lấy thân ảnh nhỏ bé đó, muốn giữ cậu cho riêng mình.
'' Quý khách... Ngài có đặt bàn trước không ạ? ''  một nữ nhân viên  xinh xắn tiến lại gần hắn, trên gương mặt lộ ra nụ cười tươi, cô cảm giác mặt mình đang nóng rực lên khi đứng trước người này.
  Hắn nhìn xuống cô, rồi nhìn quanh thêm một lần nữa. Lạnh giọng nói
'' không có. ''
Nữ nhân viên mỉm cười, ôn hòa nói
''  xin lỗi, nếu chưa có đặt bàn trước thì mong ngài lên tầng hai ngồi đợi được không ạ. Vì ở đây đều đã có người đặt trước...''
'' Thiên ca. ''
Giọng nói vang lên với đầy sự vui vẻ cắt ngang lời nữ nhân viên nói, phía sau ,chàng trai mang vẻ tinh nghịch, trong sáng đang cười tươi nhìn người con trai phía trước. Mặc trên người bộ âu phục trắng đầy sự trưởng thành, chững chạc nhưng vẫn không làm mất đi sự trẻ con trên khuôn mặt của của cậu.
   
  Sự xuất hiện của hai nam nhân thu hút nhiều chú ý của mọi người bên trong,  người lạnh lùng, người còn lại hoạt bát vui vẻ, tuy đối lập tính cách nhưng lại vô cùng nổi bật
Trịnh Hoa rảo bước đến gần hắn, ánh mắt luôn đặt trên người đối phương mang theo khát vọng mãnh liệt.
'' Thiên ca, anh đến lâu chưa? ''
Hắn quay lại nhìn người thanh niên phía sau, thật sự chẳng có một chút hứng thú.
'' Trịnh thiếu, tôi cũng vừa đến. ''
'' Vậy... À...em có đặt bàn.. ''
Cậu có chút buồn khi nghe anh nói chuyện xa cách với mình, quay sang nói với nhân viên phục vụ  '' Tôi có đặt trước, bàn số năm. ''

'' Vâng. Mời hai vị đi theo tôi. ''   cô mỉm cười dẫn đường cho bọn họ.

'' Hai vị dùng gì ạ. ''
  Trịnh Hoa cầm tờ menu đảo mắt lướt qua, rồi liếc nhìn anh, trái tim không ngừng đập loạn, anh ấy đang ở gần mình, dù chỉ cách nhau chiếc bàn ăn nhưng sự hiện diện của người đối diện lại làm cậu không ngừng hồi hộp.
'' ... Thiên ca, anh muốn ăn gì...''

'' Cho tôi tách cà phê.''
Cậu quay sang mỉm cười nói với nhân viên  '' Cho hai tách cà phê. ''

'' Vâng. ''
Không khí giữa hai bên trở nên im ắng, càng làm tăng thêm sự ngột ngạt.
Cậu cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, bồn chồn không thôi, muốn mở miệng nói gì đó lại không thể, chỉ biết nắm chặt tay để bản thân giữ bình tĩnh.

  '' Trịnh thiếu, cậu có gì muốn nói. ''
Phá vỡ sự im lặng, hắn nhìn cậu thanh niên có vẻ đang lúng túng đối diện, xem đối phương sẽ nói gì, nó có liên quan đến Trịnh Hiên hay không? Quả thật, hắn cũng muốn biết thêm về cậu.

'' À...ừm...là về... Ah, anh sẽ không đến bữa tiệc sao?, dù bận việc gì đó... Đến nửa chừng cũng...''  càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, cậu biết bản thân mình đâu có quyền xen vào việc của anh, nhưng nghĩ đến điều này, bản thân thật sự  buồn phiền.
    '' Tôi có việc đột xuất, không thể đến dự.'' 
  ''  À..em hiểu mà....hì hì...''  lời nói ấp úng mang theo phần gượng gạo, cậu cười cười đáp lại.
'' xin lỗi, cà phê của hai vị đây ạ. ''  nữ nhân viên mỉm cười, cô đặt hai tách cà phê xuống bàn rồi cúi đầu chào rời
đi.
    Trịnh Hoa ngước lên mỉm cười nói '' cảm ơn. ''
  Không khí giữa hai người được giãn ra thêm chút, mùi thơm ngào ngạt của cà phê lan tỏa, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng ngắt bên trong khoang miệng khiến cậu khẽ nhăn mặt, quả nhiên là không thể.
Thứ hấp dẫn người uống nhưng đến khi thưởng thức quả nhiên chẳng hề ngọt ngào như mình đã tưởng tượng.

'' Hì... đắng ghê. '' 

'' ... ''
'' À...anh uống cà phê... ''
'' ...''
Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng nơi anh, đôi mắt khẽ rủ xuống, cậu chỉ muốn có một cuộc gặp mặt vui vẻ thôi mà, sao lại khó khăn đến vậy, đây là lần đầu tiên hai người có không gian riêng tư, không có ai quấy rầy, phiền nhiễu, nhưng có lẽ, chỉ mình bản thân cậu tự ngộ nhận thôi, tất cả mọi thứ liên quan đến anh, ngay cả việc mơ ước rằng.. Anh sẽ yêu cậu.

    '' Trịnh thiếu, nếu không nói thì tôi xin phép.'' 
Hắn lạnh giọng nói, lúc bắt đầu gặp mặt nghĩ rằng sẽ hỏi được gì đó từ cậu ta, nhưng giờ thật chẳng muốn nói điều gì hết. Ngay cả trò chuyện thông thường cũng chỉ làm cho hắn thêm phần chán ghét.
  '' A... Em có...có chuyện muốn nói...''   cậu hoang mang nhìn anh, trong lòng lo lắng không thôi.
''....''
Trịnh Hoa cúi xuống một chút, đảo mắt nhìn trái rồi nhìn phải, cậu đã quên mất chuyện này, vì quá mừng khi được gặp mặt người mình yêu, cậu đã chọn lựa rất nhiều quần áo, rồi đến giày, ngay cả mái tóc cũng chải chuốt hơn, tất cả mọi thứ cậu làm đều muốn bản thân thật hoàn hảo cho cuộc gặp gỡ này.
'' ... ''  
'' À... Là..là...''
Hắn nhíu mày khó chịu, càng ngày càng mất bình tĩnh, nhìn đồng hồ đeo tay đã năm giờ rưỡi, cảm giác thật phí phạm thời gian ở nơi đây.
'' Là...là...''  càng lúc càng cuống, cậu lắp bắp không được một câu.
  '' Trịnh thiếu, tôi có việc gấp, xin phép. '' Thiên Lãnh đứng dậy nói lời từ biệt.

Thấy anh chuẩn bị rời đi, cậu liền nắm lấy góc áo đối phương. Đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bàn tay nhỏ khẽ run lên từng hồi, cậu không muốn kết thúc như vậy, cả hai chưa nói với nhau câu gì, và điều cậu ấp ủ trong lòng vẫn chưa đến đuợc với anh mà.
Hắn liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu
'' Trịnh thiếu, xin hãy tự trọng. ''
Giằng tay đối phương khỏi áo mình, hắn muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gặp gỡ vô bổ này.
Càng gạt bỏ cậu càng nắm chặt hơn, hai bên ngày càng giằng co qua lại, bất chợt tay cậu va vào tách cà phê làm đổ ra bàn, vì Thiên Lãnh đứng sát đó, nên một phần dây vào áo vest của hắn.
'' ...xin lỗi...em...em không cố ý...''
Cậu luống cuống tiến lại gần dùng khăn tay của mình lau đi vết cà phê, nhưng lại bị anh gạt bỏ, ánh mắt chẳng hề nhìn cậu lấy một lần, nó làm trái tim cậu thắt lại, đau đớn vô cùng.
'' Không cần. ''  hắn lấy vài tờ giấy ăn được phục vụ mang tới lau chùi qua loa.
'' Thiên ca, em có chuyện muốn nói, nó liên quan đến một người. Việc này chỉ có anh giúp được thôi.''

Hắn liếc nhìn cậu, thấy vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc.
' một người? Chỉ mình mới giúp được? Liệu có liên quan đến cậu ấy không? '
'' anh vào phòng vệ sinh làm sạch vết ố trước đi, sau đó chúng ta sẽ nói. ''
'' ... ''
Thấy người đã bỏ đi, cậu kêu phục vụ mang ra một ly nước lọc. Nắm chặt trong tay thứ mà cậu được đưa cho, trong đầu giờ thật sự hỗn loạn, cậu chẳng thể biết được việc mình làm là đúng hay sai nữa, nhưng nếu không làm, cậu biết rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội tiếp cận anh một lần nào nữa.
Lấy thứ từ trong túi quần ra, cậu liếc nhìn xung quanh xem có ai chú ý tới không, đôi tay run rẩy mở gói giấy báo, bên trong là thứ bột trắng gì đó. Cậu cầm lấy cốc nước để thấp xuống dưới mặt bàn rồi đổ tất cả vào ly nước.
  Thiên Lãnh xử lý qua vết ố rồi quay lại chỗ hẹn, từ xa nhìn cậu thanh niên mặc bộ đồ trắng, phải nói rằng cậu ta cực kì đẹp trai, có vài điểm còn nổi bật hơn cả nữ nhân.
Đi đến gần, hắn tiếp tục ngồi xuống ghế để nghe đối phương nói
'' Giờ cậu có thể nói được chứ. ''
'' À, anh uống nước đi, chắc anh cũng khát rồi. '' cậu đẩy cốc về phía hắn.
  khẽ nhíu mày, hắn nhìn cốc nước rồi nhìn người đối diện đang mỉm cười với mình, không muốn cậu ta kéo dài thời gian, hắn cầm chiếc cốc uống hết nửa chỗ nước.
'' giờ có thể nói được chứ. ''
 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#hệ