Chương 1 : Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dậy đi Couches muộn học rồi, cháu tính ngủ đến khi nào ” tôi nghe được câu này thì hớt hải bật dậy , ra khỏi giường. Đây là ngày đầu tiên tôi đi học sẽ ra sao khi tôi đến chậm đây.

Tôi lo lắng, đi dép lê vội thay quần áo . rồi chạy đến bàn ăn

“ Ăn sáng cái đã Couches ” giọng bà tôi từ phòng bếp vọng lên

Liếc nhìn đồng hồ biết rằng bản thân không còn kịp , tôi vồ lấy chiếc bánh mì nóng hổi trên bàn ăn ngấu nghiến rồi co chân chạy

“ Chào bà , cháu đi đây ”

Xách con xe cà tàn ra sân , tôi nặng nề dẫm chân ga,  phát hiện bình nhiên liệu đã cạn tôi chán nản chẳng dám chạy vào thưa bà.

“ Chiếc xe chết tiệt, mày rõ hút đi của tao mấy lít xăng. ”

Tôi đá mạnh vào chiếc xe rồi quay gót chạy đi trong sự tức giận.

Tôi băng qua từng con ngỏ, rồi đến con đường thân thuộc. nhưng đột nhiên như thấy thứ gì đó rồi chợt phanh gấp lại.

“ trời !!”

Tôi thấy một chú chim sẻ nhỏ nằm yên dưới đống tuyết.

Tôi nhìn nó , rồi đảo mắt qua nhìn chú chó bên đường . Ohhh nó đang thèm nhỏ dãi nhìn vào chú chim sẻ tội nghiệp.

Tôi vừa thấy thương vừa thấy tội . Nhưng tôi sẽ muộn học khi dừng chân quá lâu, phải biết rằng nếu bỏ mặc nó và tiếp tục đến trường nó sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp.

Xuất phát từ lòng thương hại suy nghĩ hồi lâu, tôi đã có đáp án của riêng mình. Tôi quỳ gối, hai tay khẽ ôm chú chim sẻ ấy vào lòng rồi chạy ngược về bãi đất trống sau nhà bà nội.

Tôi không có ý định vứt bỏ nó , mà tôi nghĩ tôi sẽ chôn nó ở sau mảnh vườn ấy , ở đấy an toàn không có hiểm nguy . Có hoa và có rất nhiều chú chim sẻ khác. Tôi nghĩ rằng nó sẽ vơi đi phần nào cô đơn khi buông lơi cuộc đời mà chẳng có ai bên cạnh.

Tôi vừa chạy vừa lo sợ, sợ rằng có ai đó bắt gặp tôi đang chạy trên đường mà chẳng phải đang ngồi đọc sách trong lớp học .

Chạy vun vút , tôi băng qua bao con đường rồi đến nhà.

Dừng chân lại trước cửa chính , tôi ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc . Ngồi được một lúc thì tôi đứng phắt dậy nhón chân đi từng chút , từng chút vào nhà .

Sẽ ổn thôi , bởi ban nãy lén nhòm qua khe cửa , tôi thấy bà đang nấu ăn ở trong phòng bếp.

Tôi cố chấn an bản thân ,  không phải lo sợ vì đó là một sự thuận lợi, là cơ hội của tôi. Tôi chạy ra cửa sau , rồi đi qua từng căn phòng. Cuối cùng cũng đến nhà kho, tôi tiến vào rồi vô ý hắt xì một cái .

“ Hắt xì , nơi này nhiều bụi quá đi mất !!”

“ Đây rồi !! ” tôi như phát hiện ra được báu vật vỡ oà trong sung sướng.

Chính là nó!! chiếc xẻng cũ kĩ mà bà tôi đã vứt  một xó từ năm ngoái , tôi cười khẽ . Vui vẻ vì không có bất cứ sự cố nào .

Cho đến khi tôi cầm lấy chiếc xẻng, quay lưng lại và chuẩn bị rời đi.

“ Ôi không ” tôi đã đụng phải một dáng hình to lớn.

Ngã phịch xuống đất, tôi ôm cái mông bị đau lòm còm đứng dậy. Tính oán trách

Tôi ngước mặt lên nhìn người ấy.

Rồi đứng sững người lại , lo sợ nhưng vẫn cố  đoán mò người đang đứng trước mặt này là ai .

Hồi lâu , tôi như phát hiện ra điều gì “ Trong nhà mình làm gì có đàn ông ?  Người này là ai? Là bác hay chú hay họ hàng xa ” Tôi phân vân nghĩ bụng.

Cho đến khi giọng nói ồm ồm đầy quen thuộc đó cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi .

“ Cháu đang làm gì ở đây ”

Thở phào nhẹ nhõm , tôi nhận ra ngay người đứng trước mặt mình là ông chú nhà bên.Là ông chú dị hợm có mái tóc dài đen sẫm che ngang mặt , tôi vờ như không nghe thấy gã nói gì , tự tin hỏi ngược lại:

Thế ông ở trong nhà tôi làm gì?

“ Bà cháu nhờ ta sang thay lại chiếc bóng đèn hỏng ”

Ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào cái bóng đèn cũ rích đã bị tôi làm cho hư  từ hôm trước. Không muốn nói chuyện thêm với gã tôi quay ngoắt sang một bên , rồi cúi xuống nhặt chiếc xẻng bị rơi ban nãy . Tỏ ra chán ghét tôi bảo gã :

Tránh sang một bên cho cháu làm việc !! cháu đang rất gấp nên chú đừng làm cản trở cháu.

Nói xong tôi vội đi lướt qua người lão , đảo mắt một vòng liền để ý sự kì lạ của chiếc gương đằng kia . Nó đang phản phất một làn khói đen dày đặc , nhìn sâu vào bên trong là bóng dáng của một con quái vật đầy súc tu đang gặm nhấm một sinh vật lạ

Tôi khựng lại nhưng rồi vẫn bỏ qua chi tiết đó “ Chắc là hoa mắt thôi ” tôi phủ định cái mà mình nhìn thấy rồi quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro