Họ Không Hẹn Hò!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hochimachi Suisei chỉ thích Minato Aqua và Sakura Miko chỉ thích những cô gái tóc vàng, ngực bự. Đó là lời tuyên bố của bọn họ khi có ai đó hỏi rằng họ có hẹn hò hay không. Tuy nhiên, chẳng một ai tin nó cả!

「Akutan! Hôm nay chúng ta đi hẹn hò nhé~」

Suisei từ phía sau ôm lấy Aqua một cách đột ngột, lẽ bình thường cô gái nhút nhát này sẽ bị dọa tới mức đứng hình trước cái tiếp xúc thân mật bất ngờ, nhưng vì đã quen với hành động của nàng sao chổi cô chỉ có chút lúng túng.

「S-Suichan... Ưm...ơ...」

「Này! Chị không thấy đang làm phiền Aqua sao?!」

Giọng nói trầm khàn đặc trưng của một thiên- ác quỷ nào đó khó chịu cằn nhằn Suisei. Cả ba đang trong tiết thể dục. Về cơ bản họ không cùng lớp nhưng hôm nay tiết thể dục lại có tận hai lớp dùng chung một phòng tập, nên Starend mới tụ họp lại để tám chuyện.

「Hễ~ nhưng mà Akutan đâu cảm thấy phiền đâu đúng hông nè?~」

Giọng điệu dễ thương lại có mùi sát khí của Suisei người bình thường nghe còn rén nói gì đến một cô gái nhút nhát như Aqua.

「A...Ừm...」

「Đừng có dọa nhỏ!」

「Ui!」

Suisei hưởng một cái chẻ đầu từ Towa, không đau nhưng nó đủ để cô buông Aqua ra.

「Mà chị không quay trở lại lớp của chị đi, đang học bóng rổ mà đúng không?」

「Phải nhưng chị không muốn vận động nên trốn qua đây.」

「Chị đúng thật là-」

「SAKURA-SAN CẨN THẬN!!」

Cắt ngang lời nói của Towa, một tiếng hét từ phía lớp học của Suisei vang lên. Khi cả ba quay lại, chỉ có thể thấy một quả bóng cam bay rất nhanh tới chỗ của một cô gái tóc hồng nào đó.

「Ể-?」

Chưa kịp phản xạ, trái bóng bay trực tiếp vào người của Miko, làm cô ngã ngay lập tức.

「Cậu có sao không Sakura-san?!」

Cô gái vừa hét lên nhanh chân chạy tới chỗ của Miko để xem tình hình. Loạng choạng mở đổi mắt ra, Miko nhìn thấy cô gái vẻ mặt đang rất lo lắng.

「A...ư...K-không sao...」

Cô cố gắng ngồi dậy dẫu vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú va chạm vừa rồi.

「C-cậu chắc chứ...?」

「Ừm...tớ không sao...?」

Cô vừa dứt câu một bóng xanh quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.

「A!」

Cô gái sao chổi không nói một lời nào tiến tới chỗ Miko, vòng tay qua hai chân và sau lưng của cô một phát nhấc cô lên không một chút khó khăn.

「N-NÀY! Bà đang làm cái gì vậy!?? Thả tui xuống mau!!」

「Nằm im đê. Bà cũng đâu thể tự đứng vững được, để tui đưa bà tới phòng y tế kiểm tra não có bị tổn thương khi va đập hay không.」

「TUI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG SAO RỒI MÀ!!」

「Vậy tại sao nước mắt nước mũi tèm lem thế kia?」

Sakura Miko, đang được bế theo kiểu công chúa bởi Hoshimachi Suisei. Bằng cách nào đó sân của phòng thể dục có thể nói bằng một sân bóng đá chuẩn quốc tế, chỉ trong một vài phút, cô nàng sao chổi đã thật sự trở thành sao chổi và có mặt ngay bên cạnh cô gái tóc hồng vừa bị trúng bóng. Điều đáng nói hơn, Sakura Miko dù nói vẫn "ổn" trong vài giây ở trong vòng tay Suisei đã trở thành một đứa bé khóc nhè.

「K-không có...đây chỉ là...mồ hôi thôi...」

「Hô~ thế thì ghê chết đi được.」

Suisei nhếch mép cười thể hiện một kiểu chọc ghẹo thường thấy tuy nhiên lại vô cùng dịu dàng dụi đầu cô vào đầu Miko để dỗ dành. Miko cũng ngoan ngoãn không còn cựa quậy nữa và vòng tay qua cổ của Suisei thu hẹp khoảng cách của cả hai.

Cả hai bóng xanh hồng nhanh chóng ra khỏi phòng thể chất dưới sự ngỡ ngàng và không khí im ắng của học sinh cả hai lớp.

「...Suichan qua đó từ bao giờ...vậy?」

Aqua người chứng kiến toàn sự việc trở nên bối rối vì mới vừa nãy Suisei còn đứng nói chuyện với Towa và khoảng cách giữa vị trí của cả ba rất xa chỗ Miko.

「...Tui cũng không biết...nhưng khi Mikochi vừa ngã xuống thì bả đã mặt ở đó rồi...」

Towa cũng bỡ ngỡ và chỉ nhìn vào nơi mà Suisei và Miko vừa bước ra.

Không khí im ắng và khó hiểu kéo dài một khoảng rất lâu sau đó. Mọi thứ trở lại bình thường sau khi giáo viên của hai lớp trở lại, tiết học ngày hôm đó không có gì khác thường ngày.

...

..

.

「Akutan~!!」

「Đừng hòng!」

「Ách!」

Suisei người sẽ bất ngờ lao tới ôm Aqua vào bất kì thời điểm nào thấy cô ấy, lần này bị Towa chặn lại, cô nàng tiểu quỷ nhanh chóng đứng trước Aqua chắn ngang cái ôm từ Suisei. Thấy cuộc tấn công thất bại, nàng sao chổi chặc lưỡi một cái rồi lùi lại giữ khoảng cách.

「Nghe thấy tiếng bước chân từ xa em đã dự tính trước rồi, hehe」

Towa cười đắc ý, tự mãn vì phản xạ nhạy bén của cô.

「Vậy à~ Không ôm được Aqua thì ôm được Towa cũng không có lỗ đâuuu!」

Chuyển mục tiêu Suisei nhào tới ôm Towa.

「Wahhh! Buông raaa!!!」

「Còn lâu, em chắn cho Aqua là vì muốn được chị ôm chứ gì~ Thật là cứ nói thẳng ra là được mà~」

「Không phải!!! Thả ra!! Chị thiếu cái ôm như vậy sao không đi ôm Mikochi của chị ấy!!!」

Nghe thấy tên một người nào đó, Suisei khựng lại và buông Towa ra ngay sau đó.

「Mikochi ôm chán lắm~」

「Hả?!」

Trước một câu nói vừa thốt ra một cách thản nhiên của Suisei, Aqua người nãy giờ im lặng nhìn hai người bạn đang đùa giỡn của mình và Towa người vừa mới bình tĩnh lại sau cái ôm thắm thiết đều trở nên cứng đơ và đồng thanh thốt lên một dấu chấm hỏi.

「Nói vậy là ngày nào chị cũng ôm Mikochi hết hả?」

Aqua cẩn thận hỏi.

「Ể?」

「Ể?」

Cả ba chợt trở nên bối rối.

「... Không...tất nhiên là không rồi」

Chắc chắn là có gì đó. Aqua và Towa đều nghĩ như vậy trước phản ứng ấp úng hiếm thấy của nàng sao chổi. Nhưng quyết định không tra khảo thêm vì nếu cố đào sâu chỉ khiến cho cả hai người họ gặp nguy hiểm, họ cảm giác như vậy.

Buổi chiều, khi tiếng chuông reo lên tượng trưng cho một buổi học đã kết thúc, lúc này bầu trời cũng đã chuyển sang màu đỏ cam báo hiệu mặt trời sắp lặn. Những học sinh trong trường trở nên thưa thớt, chỉ còn những câu lập bộ thể thao hoạt động. Cả ba đi về cùng nhau, đây là một dịp siêu hiếm Starend mới tụ hợp và đi chung như một nhóm thế này.

「Suichan, sao chị không đi về cùng câu lập bộ của chị?」

Suisei cùng với bốn người khác gồm Miko, Flare, Noel, Polka cùng chung một câu lập bộ. Câu lập bộ lập ra cho những hoạt động bình thường và thư giãn mang tên Shiraken, nghe có vẻ thú vị thậm chí còn đỡ hơn câu lập bộ "về nhà" nhưng lại rất ít người muốn tham gia. Một số cho rằng câu lập bộ chỉ là một nhóm bạn chơi với nhau rồi mang danh "câu lập bộ", một số khác không nghĩ Shiraken có thể tồn tại được lâu nên không muốn tham gia.

「Flare hôm nay nhà có việc nên đã về sớm, Polka có việc gì đó muốn làm cũng không ở lại câu lập bộ, Noel thì bị bên kiếm đạo bắt cóc đi mất...」

「Còn Mikochi? Không phải chị bế cô ấy đến phòng y tế sao? Rồi sau đó cũng không quay lại tiết học.」

Suisei có chút cau mày khi nghe thấy cái tên Miko lần này nàng sao chổi có chút khó chịu.

「Mikochi...có hẹn với Hacchama sau khi cô y tá kiểm tra xong...bả biến mất khỏi phòng y tế...」

「A...」

Nhìn qua biểu cảm của Suisei, cả hai cô bạn đi cùng vẫn có thể thấy được sự thất vọng lẫn tức giận vậy nên cũng không muốn nhắc thêm về chuyện này. Trong bầu không khí im ắng đầy khó xử, Aqua cố gắng lên tiếng.

「Nhưng, nhưng cũng nhớ đó mà cả ba chúng ta mới được về chung...nhỉ...」

「Ô! Đúng rồi, quả là Akutan rất thích Suichan nhỉ~ nếu muốn ngày nào Suichan cũng về chung với Akutan hết đó~」

「Ể...a...ưm...」

Vừa nói dứt câu Suisei nhào qua chỗ Aqua và ôm cô ấy, trước sự tiếp xúc cơ thể đột ngột cô gái nhút nhát trở nên bối rối.

「Hời...」

Towa chỉ có thể thở dài và lắc đầu, ngán ngẩm.

「Ô! Suichan!」

Đi một hồi cả ba bắt gặp bóng hồng quen thuộc đang đứng trước một tiệm bánh Taiyaki.

「Towasama vả cả Akutan nữa!」

「Mikochi?」

Khác với sự ngỡ ngàng của Towa và Aqua, Suisei người lúc này có biểu cảm hoàn toàn trái ngược. Trông cô có vẻ hờn dỗi vì một lý do nào đó.

「Thì ra bà đi về cùng với Towasama và Akutan à, tui quay lại phòng y tế thì không thấy bà nữa, nhắn tin hay gọi điện bà cũng không trả lời.」

Miko nhanh chóng lao đến chỗ Suisei, cũng là một biểu cảm hờn dỗi chỉ khác nó có phần giống trẻ con, trách móc nàng sao chổi.

「Hưm, không phải bà có hẹn với Hacchama à? Sao lại ở đây một mình? Hay giữa chừng bị từ chối rồi? Haha thật tội nghiệp.」

Lời lẽ chế giễu của Suisei một phần muốn chọc Miko, phần khác lại đang muốn che dấu phần ghen tuông khó chịu của nàng sao chổi.

「TUI CHỈ HẸN HACCHAMA ĐỂ LẤY ĐỒ THÔI CHỨ BỘ! CHỨ CÓ PHẢI LÀ VỀ CHUNG ĐÂU?!」

Miko phản bác, dường như nhận ra được phần đang muốn che dấu của suisei.

「VẬY TẠI SAO BÀ LẠI KHÔNG NÓI SỚM HƠN, TỰ DƯNG VỪA KIỂM TRA THỂ TRẠNG XONG BÀ PHÓNG RA NGOÀI NHƯ MỘT KẺ NGỐC VẬY!!」

Suisei nổi giận, lần này cô không thể kìm nén được nữa.

「TẠI LÚC ĐÓ GẤP QUÁ NÊN TUI QUÊN MẤT THÔI!!」

「VẬY CÓ NGHĨA LÀ HACCHAMA QUAN TRỌNG HƠN SUICHAN RỒI CÒN GÌ!」

「ĐỒ NGỐC! ĐỒ TUI ĐI LẤY LÀ THỨ TUI MUỐN ĐƯA CHO BÀ ĐÓ!」

Miko vừa hét lên rồi quăng vào người Suisei một cái túi màu hồng lớn hình chữ nhật. Suisei bất ngờ nhưng nhanh chóng chụp được nó.

「Ể...? Đây là...Kanahei phiên bản giới hạn?! Ể?!」

「Tui đã cố gắng săn nó nhưng lại không được. Tình cớ Hacchama quen biết một người bạn săn được hai Kanahei phiên bản giới hạn đó, tui nhờ Hacchama liên lạc với người bạn ấy và mua lại nó...」

Miko cúi đầu tránh ánh mắt của Suisei, phần vì xấu hổ phần khác thì đang cảm thấy oan ức khi bị dỗi oan. Suisei cũng ngơ ra một lúc, nhận ra bản thân hiểu nhầm Miko cô tìm cách để hối lỗi của mình.

「Ơ...ưm...Xin lỗi...」

Nàng sao chổi lúng túng một hồi, đặt bàn tay lên đỉnh đầu của Miko nơi có cọng Ahoge đang ở hình dạng gợn sóng, hình dạng này chỉ thị cảm xúc khi buồn hay thất vọng của Miko. Xoa nhẹ nhàng.

「Xin lỗi thôi vẫn chưa đủ đâu, đồ ngốc-machi」

Nàng vu nữ quen với cách hối lỗi nhìn thì có chút lạnh nhạt nhưng thật ra lại vụng về và rất dễ thương của Suisei nên sự tức giận và oan ức cũng giảm bớt đi phần nào trong lòng Miko.

「Tối nay làm bữa tối cho tui bằng không thì bà sẽ phải mua cho tui món gấp mười lần Kanahei này.」

Một lời đe dọa nghe chừng rất tốn kém tuy nhiên nó lại khiến cho Suisei nở một nụ cười dịu dàng vì quá trẻ con. Dù nói vậy, Suisei đã nhiều lần muốn mua gì đó cho Miko mỗi lần cô ấy tặng quà cho nàng sao chổi nhưng đều bị ngăn lại vì cho rằng Suisei đã cho cô ấy quá nhiều.

「Được rồi, vậy hôm nay để đáp lại món quà đầy quý giá này tui sẽ làm thật nhiều món ngon cho em bé Mikochi!」

「Này! Bà mà gọi tui vậy nữa thì tối nay bà phải nhường hết phần giường cho tui đi!! Em bé này cần nhiều diện tích để ngủ cho thoải mái đấy!!!」

「Còn lâu, nào về thôi.」

Suisei nắm lấy tay của Miko, kéo đi trong khi nàng vu nữ phồng má lên thể hiện sự tức giận. Suisei quay lại chào tạm biệt hai người bạn của mình và sau đó quay lưng rời đi cùng Miko. Cả hai đi xa khỏi chỗ của Towa và Aqua đang đứng, có thể nhìn thấy bàn tay đang nắm của họ đan vào nhau, khoảng cách cũng dần thu hẹp khi hai người đi càng xa hơn.

「Hai người đó...đang hẹn hò à?」

「Chắc không phải đâu...nhỉ?」

Aqua cùng Towa, những người nãy giờ đứng trong im lặng xem cuộc cãi vã và làm lành của Miko và Suisei cuối cùng cũng có thể nói chuyện với nhau. Họ giống như vừa mới xem xong một vở kịch của cặp đôi đang hẹn hò vậy, điều càng bối rối hơn khi Suisei và Miko chưa một ai trong hai người thừa nhận hẹn hò lại nấu bữa tối cho nhau và ngủ cùng nhau. Tiếp tục một bầu không khí im lặng đầy khó hiểu bao trùm cả hai người hết cả quãng đường về nhà. Hôm nay hẳn là một ngày đầy những sự khó hiểu và im lặng đối với Towa lẫn Aqua.

...

..

.

Những tin đồn về nàng sao chổi và cô gái hoa anh đào đang hẹn hò thậm chí sống chung một nhà càng trở nên thiết thực và sôi nổi giữa những người bạn của họ. Rồi một tin nhắn gửi đến Miko vào buổi tối hôm đó.

「Subachan : chị và Suisei đang hẹn hò phải không?!」

「Hệ.」

Miko nhếch mép cười. Đây không phải một câu hỏi hiếm gặp đối với Miko và Suisei, từ lúc mọi người dần tò mò về mối quan hệ của hai người. Người hỏi lần này là một người bạn thân của Miko, không biết lý do gì mà cô gái đó lại đột nhiên hỏi vậy.

「Mikochi :TẤT NHIÊN là KHÔNG rồi!! Sao em lại hỏi vậy?!」

「Subachan : Chỉ là tin đồn về hai người dạo này lại tăng thêm thôi... Có cả tin đồn hai người đang sống chung nữa đó!」

「Mikochi : Những tin đồn như vậy không nên tin tưởng đâu!!」

Thả một chiếc sticker dễ thương nhưng mang tính biểu tượng của sự tức giận, nó thể hiện sự phẫn nộ của cô đối với tin đồn tưởng chừng không có thật đó.

「Bà trông có vẻ vui nhỉ? Cò chuyện gì à?」

Cô gái với mái tóc xanh ẩm ướt, áo thun dài tay trắng và quần sooc đen, một chiếc khăn tắm vắt qua cổ bước vào phòng ngủ, dịu dàng hỏi Miko, người hiện tại đang nằm dài trên giường.

「Suichan, tin đồn lại tăng thêm rồi đó.」

Miko nó như điều đó rất nhẹ nhàng và bình thường.

「Tin đồn...à~ haha chỉ với lý do ấy mà bà vui tới vậy sao?」

Suisei tiến tới chỗ của Miko, cô gái hoa anh đào ngồi dậy để nhường một chỗ cho Suisei.

「Vui gì chứ, tui sẽ gặp rắc rối với cái Fanclub của bà đó!」

Suisei có một Fanclub riêng có cả nam lẫn nữ, dù các fan nam của Suisei không quan tâm nhiều đến tin đồn nhưng Miko từng gặp khá nhiều rắc rối với một số fan nữ của nàng sao chổi. Đỉnh điểm là khi một cô gái cuồng Suisei đến mức đã gặp thẳng mặt Miko và xúc phạm cô gái hoa anh đào một cách thậm tệ. Đó cũng chính là lý do, hai người chưa một lần thừa nhận bất kì tin đồn hẹn hò nào dẫu có là sự thật hay không.

「Lần tới nếu có bất kì kẻ nào đụng tới bà, chỉ một lời xúc phạm thôi tui cũng sẽ cho kẻ đó nhập viện.」

Suisei nói với một vẻ mặt nghiêm túc, cô nắm chặt một bàn tay lại cho thấy đó không phải là một lời nói đùa, cô từng đưa một nam sinh nhập viện vì có ý định dở trò đồi bại với Miko.

「Thôi nào, chuyện cũng xảy ra lâu lắm rồi...với lại bây giờ chúng ta đâu chỉ có một mình, mọi người trong Shiraken và những người bạn khác cũng sẽ đứng về phía chúng ta nữa.」

Miko dùng cả hai bàn tay bao quanh lấy bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của Suisei. Nói những lời an ủi với một nụ cười dịu dàng.

「...bà nói đúng nhưng...tui vẫn sẽ bảo vệ bà dù cho có bao nhiêu người bên cạnh, bà vẫn là ưu tiên của tui.」

Nàng sao chổi thả lỏng bàn tay nắm đôi bàn tay đang bao quanh của Miko. Hơi ấm thông qua bàn tay của cô gái hoa anh đào làm cho Suisei thư giãn trở lại.

「Được rồi, để tui sấy tóc cho bà, không sẽ bị cảm lạnh đó!」

Miko nhẹ nhàng nói. Rời đi để lấy máy say, đôi tay của họ tách ra làm Suisei có chút nuối tiếc hơi ấm từ bàn tay Miko. Sau đó, nàng sao chổi để ý Kanahei phiên bản giới hạn mà Miko tặng đang được đặt ở trên một góc giường, cô dường như nhớ ra gì đó.

「Mikochi...」

「Hửm?」

Quay lại với chiếc máy sấy tóc trên tay, Miko nhìn Suisei khi được gọi tên.

「Cảm ơn bà vì món quà...」

Suisei nhìn Miko bằng đôi mắt dịu dàng và nụ cười đầy sự hạnh phúc.

「Hehe, bà thích là được!」

Miko cảm nhận được sự ấm áp từ câu lời cảm ơn của Suisei. Cô mỉm cười thật tươi đáp lại sự dịu dàng ấy.

~hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro