Họ - Em Và Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Em thôi đi! Sao tất cả mọi chuyện chúng ta cãi nhau đều là em đúng cả ? Vậy anh sai ở chỗ nào chứ ? Lúc nào em cũng nói anh như thế này thế kia, vậy tại sao em không xem lại em đi ? Anh hết chịu nổi em rồi. "
" - Nếu vậy, chia tay đi. "
" - Em chắc chứ ? "
" - Ừm, em mệt mỏi lắm rồi. "
" - Được. Nếu em muốn thế.
Chia tay đi.. "
Anh quay lưng bỏ đi. Vậy là chúng tôi đã chia tay. Sau 6 năm tôi và anh đường ai nấy đi. Chỉ là một cuộc cãi vã, không ai nhường ai cả rồi dẫn đến dừng lại một mối quan hệ. Tôi khóc rất nhiều. Anh nói tôi lúc nào cũng đúng. Phải. Tôi lúc nào cũng cứng đầu cả, luôn xem mình là đúng. Nhưng người con gái nào chả muốn khi yêu mình luôn đúng và người yêu mình luôn theo ý mình. Cứ như vậy mà sẽ dẫn đến cãi nhau thôi.
Chúng tôi quen nhau được đã được 6 năm. 6 năm - 72 tháng - 2190 ngày bên nhau, cứ tưởng sẽ đến một cái kết thúc đẹp. Nhưng không, chỉ vì một cuộc cãi vã mà chúng tôi chia tay. Bây giờ tôi mới hiểu rõ câu nói : " Chiến thắng trong một cuộc cãi vã chính là đánh mất một mối tình. "
Đúng vậy, và chúng tôi đã đánh mất mối tình đẹp đẽ ấy, chúng tôi đã đánh mất nhau.
Tôi đau chứ. Nhưng cũng chẳng còn cách nào để níu kéo anh ấy cả, bởi vì tôi đã sai. Sự chịu đựng của một con người rồi cũng sẽ đạt tới một giới hạn nhất định, và đến khi không chịu được nữa, người ta sẽ từ bỏ và đi mất. Anh ấy đã phải chịu rất nhiều từ tôi, từ việc nuông chiều tôi, từ việc phải làm nhiều điều theo ý tôi mặc dù tôi hiểu có nhiều điều anh chẳng bao giờ muốn làm cả. Nhưng không vì thế mà anh từ bỏ, tôi biết anh yêu tôi , tôi cảm nhận được nó. Và giờ tôi đã tự mình đánh mất điều đó, tự mình dãn khoảng cách và tự mình đẩy anh đi xa. Tôi hối hận chứ. Giá mà ngày ấy tôi không như vậy, giá mà tôi quan tâm tới cảm xúc của anh hơn, giá mà tôi không quá ngang ngược, giá mà tôi yêu anh nhiều hơn.. thì chắc có lẽ giờ đã không đến mức này. Nhưng nếu nói hai chữ " Giá như " thì chắc hai tôi đã không có mối tình này rồi. Tôi cứ thế mà đẩy anh đi ra xa, rồi đánh mất anh trong vô thức.
Tôi dần dần phải từ bỏ anh ra khỏi suy nghĩ vì tôi biết có lẽ anh sẽ không bao giờ về bên tôi nữa. Tôi cố tìm đến công việc nhiều hơn để quên anh, cố gắng làm nhiều công việc để tăng lên. Có thể số lượng công việc nhiều sẽ giúp những thời gian tôi nhớ anh sẽ được giảm đi. Nhưng không, tôi lầm rồi. Tôi không thể quên anh được. Tôi càng đâm đầu vào công việc tôi càng nhớ đến anh hơn, thậm chí suy nghĩ đến anh dường như đã chiếm trọn mọi vị trí suy nghĩ trong tôi mất rồi. Tôi phải tìm cách khác mới có thể quên được anh.
Và rồi, tôi gặp một người con trai khác. Cậu ấy có vẻ sống khá là thoáng trong chuyện tình cảm thì phải. Không quản tôi, cũng khá nuông chiều tôi, chỉ có điều cậu ấy luôn cằn nhằn mọi thứ. Nhưng chúng tôi cũng đã quen nhau được hơn 3 tháng.
Có lần tôi đã bắt gặp cậu ấy đi bên một cô gái khác với nhiều cử chỉ thân mật. Là bạn ? Không. Sẽ chẳng có một cô bạn nào mà lại thân mật đến như thế cả. Nhưng tôi tôn trọng cậu ấy và coi như đó là một mối quan hệ bạn bè, bỏ qua ý nghĩ ấy trong đầu và không nghĩ đến nữa. Trước mặt cậu ấy tôi vẫn luôn tỏ ra là mình không biết gì về mối quan hệ giữa cậu ấy và cô gái đó cả. Vì tôi cần điều mà cậu ấy nói ra hơn là phải bắt cậu ấy nói. Như thế sẽ là mệt mỏi cho cả hai.
Hôm sau, cũng vậy, tôi vẫn gặp cậu ấy. Lần này không phải là cùng cô gái ấy nữa, mà ...là cô khác. Thân mật hơn, thậm chí họ còn hôn nhau trước mặt tôi nữa kìa, nhưng chắc cậu không biết là tôi đã nhìn thấy, bởi cậu có quan tâm xung quanh mình đâu, chỉ quan tâm tới người con gái đang đi bên cạnh mà thôi. Lần này tôi đã biết, với cậu ấy tôi chẳng là gì cả. À không, với cậu ấy thì chẳng có bất kỳ một cô gái nào quan trọng cả. Nay thích cô này, mai thích cô kia.
Và rồi tôi không cần điều cậu ấy nói nữa, tôi nói câu chia tay với cậu ta. Sao chứ ? Cậu ta xin lỗi, van xin, hứa này hứa nọ, hứa đủ thứ trên đời. Nhưng thôi, tôi không chấp nhận nữa, tôi mệt rồi. Những lúc này, tôi lại nhớ Lục Minh nhiều hơn. Nhớ cái cách mà anh yêu thương, quan tâm rồi chăm sóc tôi nữa. Tôi hối hận vô cùng, thậm chí còn thấy áy náy với anh nữa.
Nay tôi về nhà, đã một thời gian tôi không quay về căn nhà này rồi, nơi mà tôi và Lục Minh đã từng chung sống, phải, rất hạnh phúc. Còn bây giờ thì sao chứ ? Căn nhà trở nên quá lạnh lẽo bởi không còn hơi ấm của anh, không còn hơi ấm của sự hạnh phúc mà chúng tôi từng tạo ra. Mưa bất chợt rơi xuống, lòng tôi đau quá. Không biết anh bây giờ ra sao, có khoẻ không nữa, hay đã tìm được một cô gái nào đó phù hợp và yêu mình hay chưa nữa.

_______________

Hôm nay, ngày 18 tháng 12, quanh đi quẩn lại cũng đã gần một năm tôi và anh không còn là gì của nhau nữa. Nhưng lòng tôi vẫn nhớ anh ngày càng nhiều. Bây giờ thì chắc được coi là tôi đơn phương anh chăng.. Tôi muốn gặp anh.
"- Mình gặp nhau được chứ ? " - tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, nhấc máy lên nhắn cho anh một dòng vỏn vẹn, ngắn ngủi.
.
.
.
* ting ting * tôi vội mở máy ra ngay vì biết đó là tin nhắn của anh.
" - Anh đón em, ta đến chỗ cũ. "
" - Không cần, em tự đi là được rồi, không phiền anh nữa. "
" - Xem ra em vẫn chưa hết cứng đầu nhỉ ? * Cười * "
Tôi vội thay đồ, chọn cho mình một bộ quần áo đẹp nhất, đó chính là chiếc áo mà anh tặng tôi nhân ngày sinh nhật vào hai năm trước, make-up cho mình thật tự nhiên và xinh xắn nhất. Tôi cố làm vậy để anh biết rằng tôi vẫn ổn. Nhưng các bạn biết đấy, tôi chẳng ổn chút nào cả, tôi vẫn cứ ngang ngược như thế để anh có cái nhìn khác về tôi sau một thời gian không gặp mà thôi.
Đến nơi đó, cảm xúc thật lạ, nó khiến tôi nhớ đến hồi chúng tôi còn yêu nhau. Tôi chắc anh cũng nhớ tới.
" - Ân Hy, em vẫn khoẻ chứ ? "
" - Lục Minh ? "
" - Em dạo này thế nào ? Vẫn sống tốt chứ ? "
" - Vẫn ổn. Anh thì sao ? Có mối tình nào mới chưa ? "
" - Vẫn vậy, chỉ là... "
" - Là ? "
" - Anh chẳng còn cảm xúc với ai khác cả, trừ một người. "
" - Ai vậy ? "
" - Em.
Em vẫn cứng đầu như vậy. Chẳng thay đổi gì cả. Vẫn nói dối anh, vẫn giả vờ ổn trước mặt người khác. "
" - Là sao chứ ? "
" - Tiểu Ân à, dù mình đã chia tay, nhưng anh vẫn đứng đằng sau để theo dõi em. Em quen người mới,anh biết, em vẫn còn nhớ anh, anh hiểu. Em chia tay, em buồn một, anh buồn mười. Đúng thế, anh vẫn còn yêu em. Dẫu biết, chúng ta đã chia tay.  Nhưng anh chẳng thể nào quên em cả. Gần một năm ở phía sau em, có lẽ anh cảm nhận được em đã biết trân trọng tình yêu hơn, và rồi em đã yêu người ta quá đến mức bị phản bội cũng không nghĩ ngợi gì mà vẫn tiếp tục. Em không đau khổ vì họ. Em đang đau khổ cho chính bản thân em, vì bản thân em đang bị họ lừa dối. Em yêu quá mức khiến cho người ta ỷ lại vào tình cảm của em và rồi. . . em hỏi họ có thương em không, có chứ, chỉ là ' Họ Không Thương Em Như Cách Em Thương Họ ' vậy thôi. "
Tôi chẳng biết phải nói gì lúc này cả, bởi anh nói đúng. Tôi yêu không đúng người, cũng chẳng đúng thời điểm để trao tình yêu cho đúng cách cả. Cứ thế mà yêu một cách ngây dại rồi lại bị người ta lừa. Tôi thật ngốc.
" - Ân Hy ! Mình xa nhau thế là đủ rồi. Bây giờ thì về lại với anh được chứ ? "
" - . . .  Anh không giận em sao ? Không ghét bỏ mà vẫn muốn mình quay lại sao ? "
" - Giận chứ. Nhưng anh giận vì em rời xa anh nhiều hơn là giận em vì điều khác. Mình học cách xa nhau thế cũng là quá đủ rồi. Bây giờ phải quay về để học cách bên nhau cả đời thôi. Lần này, mình không chia tay để rời xa nhau nữa, mà. . . chia tay để sống với nhau một mối quan hệ mới. Em đồng ý chứ ? "
" - Mối quan hệ mới ? "
Một mối quan hệ mới mà anh nói là gì chứ ? Tôi thật không hiểu ý anh nói, cũng có lẽ bởi vì tôi đang hạnh phúc bởi anh đã quay lại với tôi. Trong lúc tôi đang suy nghĩ về câu nói của anh, bất chợt anh quỳ xuống, lấy một chiếc nhẫn từ trong áo ra khiến tôi càng bất ngờ hơn.
" - Ân Hy, em đồng ý gả cho anh chứ ? Em đồng ý để cho anh được phép ở bên em cả cuộc đời này chứ ? "
Trời, tôi hạnh phúc quá, tới nỗi nước mắt rơi xuống. Nhưng đây là nước mắt của sự hạnh phúc.
" - Em đồng ý . "
Anh đứng dậy và trao cho tôi chiếc nhẫn ấy, rồi ôm chặt tôi.
" - Hãy để anh thương em thêm một lần nữa, và hãy để nó kéo dài hết cả cuộc đời này em nhé. Anh yêu em. Bà xã ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro