chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‴Gặp lại bạn cũ. Ôn hồi ức.‷

Thoa một lớp son để khuôn mặt mình thêm sức sống hồng hào và kết thúc những khâu trang điểm cầu kỳ. Lại nhìn bản thân trong gương mà mỉm cười hài lòng. Vừa hay, nhỏ bạn tôi đã gọi để hối thúc tôi nhanh chân xuống nhà, nó đang đợi rồi.

Tôi hơi luống cuống khi bắt máy, đã lâu rồi mới có cơ hội được gặp nhau. Vậy mà câu nói đầu tiên tôi nghe được từ nhỏ là 7749 câu chửi thề thần thánh quen thuộc.

Bản thân cười trừ trả lời rồi cũng nhanh lẹ xỏ đôi giày vào sau đó chạy vọt xuống nhà. Xách theo cái chùm chìa khóa rồi chạy ra khỏi nhà.

"Nhanh tay nhanh chân lên bạn Woo T/b ei."

Nhỏ ngồi trên chiếc xe đạp điện, chống cằm lên đầu xe, thái độ không kiên nhẫn chờ tôi đang gấp rút khóa cửa. Mồm miệng xinh xắn mà cứ buông ra mấy câu chửi thề hài hước làm tôi cười đến bủn rủn.

"Kiên nhẫn xíu thì mày chả chết đâu, Kyeong."

Tôi cười, khéo léo ngồi lên yên sau xe của nhỏ. Bản thân chả buồn nhìn kỹ cái cơ thể bé nhỏ của nó rồi. Vì bao năm tôi bên Đức, khi gặp lại thì nó vẫn một mẫu như một. Chỉ là quần áo tướng tá đồ ngon nghẻ hơn thôi.

"Ngồi yên nhá, tao chạy nè."

Nó vặn chìa khóa rồi từ từ chạy về phía trước, tiến đến nơi mà chúng tôi sắp phải họp mặt hội bạn thân.

Trên xe, chúng tôi luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Cứ như hai bà cô già đang tâm sự hàn thuyên vậy. Thiếu điều muốn trải bàn bưng trà rồi ngồi đối diện nhau đàm đạo.

Mãi đến một lúc sau mới đến một quán ăn nhỏ. Nhỏ, Kyeong mới phàn nàn vì việc qua đường khó khăn. Rồi gặp phải tiết trời mưa lất phất khó chịu.

"Con lạy mẹ, mau đi vào."

"Mẹ đi nè con gái."

Nó cười, đẩy cửa vào trong. Một chị phục vụ đứng sẵn ở cửa hỏi xem chúng tôi đã đặt bàn chưa, đi mấy người các thứ. Tôi đại diện trả lời, rồi Kyeong thì ló ngó vào trong tìm bạn.

"Bên kia kìa, Kiyoung đấy."

Nó te te cái thân nhỏ bé chạy vào cái bàn gần đấy. Kyeong nó vốn tính tình vui vẻ, vừa gặp bạn cũ đã tay bắt mặt mừng. Nhào vào ôm tới tấp.

"Ngồi đàng hoàng xem nào, cái con này."

Kiyoung, một người bạn khác trong nhóm, ngoài mặt cười nhưng miệng vẫn cằn nhằn nó. Kyeong nó bĩu môi rồi ngay ngắn ngồi cạnh. Tôi thấy vậy cũng vui trong lòng, nhưng đây là nơi công cộng thì cũng thật sự là mất mặt quá rồi.

"Gọi đồ ăn chưa?"

Nó hỏi, Kiyoung rời mắt khỏi điện thoại đáp:

"Chưa, ngồi đợi bây đến rồi gọi luôn."

"Chị ơi cho em xin menu."

Tôi nhanh nhảu nói.

Bỗng cảm thấy hơi ngại, vì lâu ngày chưa gặp nên giữa tôi với Kiyoung cũng không có vấn đề gì để nói. Chủ yếu từ khi sang Đức học, tôi chỉ thường xuyên nói chuyện với Kyeong. Nó thì dễ tính, nên bắt chuyện với Kiyoung dễ dàng như nhai nuốt viên kẹo sữa.

Gọi đồ ăn xong, chúng tôi ba hoa về mấy chuyện trước kia. Vấn đề nào cũng phân tích, nói rất nhiều chứ không qua loa cho có.

"Tao không ngờ Kyeongie nó quen bạn trai lâu như vậy nha, đã 6 tháng rồi đó."

"Thôi nào."

"Mà Kiyoung chưa có người yêu nhỉ?"

"Nhỏ mà có là mày ra rìa đấy, T/b."

"Dạo nay có nhiều chuyện xảy ra nhỉ."

Đám con gái mà tụ tập lại thì luyên thuyên cả vạn kiếp cũng không hết chuyện để nói. Hết chuyện mới thì lôi chuyện cũ. Và phải, chuyện cũ.

"Tao mới lướt Instagram thấy ảnh của Seokjin với bạn gái nó nè."

Nghe đến đây, tôi hơi khựng lại. Kyeong thấy vậy mới lấy làm lạ, hỏi.

"Mày, còn thích Seokjin à?"

Sao lại nhắc đến cái tên này ngay lúc này? Tôi tự hỏi.

Bản thân nghe xong thì phì cười. Khẽ giọng mắng nó một câu cho vui mồm. Một mực khẳng định bản thân không còn tình cảm với người tên Seokjin kia.

Nữ phục vụ bê khay thức ăn nóng hổi lên đặt giữa bàn. Kiyoung với tay lấy đũa, nĩa chia cho chúng tôi, mồm vẫn luyên tha luyên thuyên chuyện về Seokjin.

Kyeong cũng đáp theo, nó cứ chem chép cái mồm của mình mà bàn tán. Rốt cuộc chỉ vì một câu nói về Seokjin mà cả đám dành một khoảng thời gian dài để ôn lại kỉ niệm cũ.

Tiếng chuông cửa reng lên một hồi. Vẫn là chị phục vụ mở cửa chào khách. Ánh mắt của tôi liếc quá thân hình cao ráo quen thuộc của người khách vừa bước vào. Hai người bạn thân cũng lao mắt nhìn theo, đôi mắt cũng ngạc nhiên không kém.

Kyeong nó lay lay tay tôi.

"Trùng hợp rồi. Mau ôn lại kỉ niệm đi."

Ôn lại kỉ niệm ư?

Có lẽ tôi sẽ ôn lại nó.

Kỉ niệm về tình yêu của tôi, với Seokjin. Về những cú lừa.

---------

#Kyeongie




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro