Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‴ Nói chuyện. ‷

Tối hôm đó, trời cũng trong lành ít mây. Bản thân được thong thả một chút sau khi trông đứa em trai phiền toái, tôi vươn vai ưỡn người giãn cơ một cách sảng khoái và tôi rít lên một tiếng khẽ.

Ngồi vào bàn học thì điện thoại reng lên một hồi chuông thông báo từ facebook khiến tim tôi như vỡ òa.

Kim Seokjin đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

Như cảm thấy đang có một tia hi vọng nhỏ nhoi giữa tôi và cậu ta, xong, bản thân tôi đã phấn khích cực độ. Liền nhắn tin với nhóm bạn thân đầu tiêm, tụi nó cũng ngạc nhiên không kém.

"Thế bây giờ mình nên làm gì nhỉ?"

Tôi chống cằm suy nghĩ, nhìn xuống cái điện thoại còn sáng, trang cá nhân facebook của Seokjin vẫn ở đó như đang chờ tôi chấp nhận. Tay vô thức gõ lên bàn, thú nhận là tôi đã có suy nghĩ đến vài trường hợp ngôn tình và Kyeong có đề cập ban nãy.

Như là, cậu ta cố ý tiếp cận tôi vì thích tôi hoặc để làm một điều gì đó xấu xa nhưng- Tôi không nghĩ cậu ta xấu xa vậy đâu.

Cuối cùng tôi đã lựa chọn chấp nhận.

Tôi lắc nhẹ đầu vì muốn tìm lại sự tỉnh táo, sau đó liền vùi mặt vào đống bài vở để nếu không tôi sẽ nổ tung mất. Tôi không muốn phải tốn thời gian ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để tìm cách nhắn tin trước.

Sáng hôm sau, tôi vào trường với một tâm trạng vui hơn bao giờ hết, Kyeong nhìn tôi còn muốn né né sang một bên mà.

"Thế đã bắt chuyện được với Seokjin chưa?"

Boheun xuất hiện bên cạnh, vỗ vai tôi rồi nói với cái giọng mỉa mai. Tính là làm lơ rồi ấy nhưng bản thân vẫn lương thiện đáp.

"Mới kết bạn với nhau thôi, chưa vội."

"Hể, cẩn thận bị đánh ghen nha cô bạn của tôi. Người ra đã có bạn gai rồi đấy~"

Cô ả dẹo trai này vỗ vỗ vai tôi mấy cái, còn gằng giọng nhấn mạnh như một lời cảnh tỉnh gửi đến tôi. Tất nhiên, tôi cũng đáp trả lời mỉa mai này một cách tương tự.

"Vậy thì cậu nên cẩn thận thì mới đúng, vì Boheun với người yêu Seokjin có vẻ rất thân thiết mà? Đừng có cướp luôn bạn trai của bạn thân mình nhé?"

Tôi đã rất thoải mái sau khi nói ra, thề có Chúa.

Sau đó thì chuông reng báo hiệu muốn tập trung các học sinh dưới sảnh để xếp hàng lên lớp. Đây là điều phiền phức nhất cuộc đời đấy. Tôi bỏ mặt Boheun và đi thẳng xuống sảnh trường.

--------------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro