TƠ HỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vùng đất xa xôi, được mệnh danh là linh cảnh yêu cung, ở đây hồ tộc và lang tộc sống hoàn thuận với nhau. Đến một ngày do muốn bành trướng thế lực lang tộc đã tiến đánh hồ tộc. Trải qua trăm vạn năm, dần dần cả 2 tộc đã trở thành thiên địch của nhau, đời đời kiếp kiếp chẳng đội trời chung. Người của lang tộc gặp người của hồ tộc là đuổi cùng giết tận và ngược lại hồ tộc cũng thế. Thế nhưng đến một ngày chuyện tưởng chừng không thể xảy ra lại xảy đến với cả hai tộc. Tiểu bạch hồ Lưu Tiểu Tuyết đã cùng Thái Kim Chân đã đem lòng thương nhau. Chưa kịp bái đường thành đôi thì chuyện này đã đến tay của hai vị tộc trưởng, vốn chẳng ưa gì nhau và với  bản tính độc ác cả hai vị tộc trưởng đã hạ lệnh hành huyết cả hai người, chia cắt mãi mãi đôi uyên ương. Sau khi bước qua của luân hồi Tiểu Tuyết do vốn phải chịu lời nguyện của tư đồ Hồ Ảnh nàng ko thể chuyển thế đầu thai, nàng đành phải mượn xác một con linh hồ vừa trải qua thiên khiếp để nương tựa, thế nhưng lại mất đi ký ức. Vốn đã có tuệ căn, pháp lực tiền kiếp lại có thêm linh lực của xác thể nàng đã nhanh chóng hóa hiện yêu linh, tự Hạ Nhi, được dân trong vùng gọi là Thiên Hồ Nữ. Còn về phía Kim Chân đã trải qua hai lần chuyển kiếp và lần này chàng đã đầu thai vào Dương gia vương phủ, phụ mẫu lấy tự là Tử Băng, từ nhỏ đã sống cuộc sống no đủ. Hơn nữa chàng còn có tài năng thiên bẩm tài giỏi hơn người, thế nhưng do quá được sự nuông chiều của Dư thái quân nên ngày càng ngỗ nghịch và tàn bạo. Đến năm 13 tuổi tỷ tỷ của chàng được gả cho thái tử đương triều. Chẳng bao lâu sau thái tử đăng cơ hiệu Thái Bảo và sắc phong Dương Bạch Bạch làm hoàng hậu. Dần dần Dương hoàng hậu đã thâu tóm mọi thế lực trong cung. Trong một lần ngự giá xa trường Thái Bảo quốc vương bị một mũi tên xuyên tim mà băng hà. Nhưng một nước không thể một ngày không có vua, nhận thấy thời cơ đã chín mùi Dương hoàng hậu dựa vào thể lực hùng mạnh của mình chốn hoàng cung đã đưa Tử băng lên làm hoàng đế. Chẳng bao lâu Tử Băng đã dẹp loạn chốn biên ải. Dù có thế lực hùng hậu của chị và nhân dân ủng hộ nhưng trong triều vẫn còn nhiều thần tử bất mãn vì tuổi đời của hoàng đế còn quá trẻ, lúc này Tử Băng chỉ vừa tròn đôi mươi. Đến năm thiên triều thứ 28 thì vùng Thanh Châu xảy ra cướp bóc, nhân dân đói khổ. Tất cả ba trăm sáu mươi tám lộ chư hầu không làm gì được, Tử Băng do chúng quần thần khải tấu nên chàng đành ngự giá đến đây. Sáng hôm sau Tử Băng lập tức xuất thành, sau vài ngày đại quân của Tử Băng đi được hơn trăm dặm và chuẩn bị băng qua khu rừng sâu thẩm. Thuận theo đó Bàng Mộc tướng quân cho người của Bàng phủ mới năm vị đại sát thủ của Kim Ưng môn đến để thích sát Tử Băng. Nhưng thật không may, tuy thân thủ phi phàm Tử Băng vẫn bị đám sát thủ đã thương, may mắn thay chàng đã kip thời chạy thoát. Nhưng nguyên tắc của sát thủ là phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và giết người được chọn. Chúng ra sức truy đuổi chàng, dù bị thương và thấm đẫm sự mệt mỏi Tử Băng vẫn cố gắng chạy, chàng cứ chạy và vẫn tiếp tục chạy.
Tử Băng chạy xuyên qua chốn rừng thiên nước độc với vết thương không ngừng nhói lên từng cơn. Kiệt sức bởi vết thương ấy, chàng đành rẽ vào nơi hang động tăm tối này, từng bước của vị quân vương sao mà nặng trĩu. Càng vào sâu hang động thì màn sương không biết tự nơi đâu kéo đến lúc một dày hơn. Cùng những vết thương, nét mệt mỏi trên gương mặt Tử Băng cứ bước đi trong vô vọng với làn sương mờ. Thời gian trôi qua từng giây từng giây một chàng đã đến cuối hang, hiện lên dưới làn sương mong manh như một dải lụa hình ảnh một thân liễu yếu với tấm lưng nõn nà đang đắm mình nơi hồ nước xanh biếc hiện lên trước đôi mắt lờ mờ của chàng, quân vương chợt nghĩ: "Đây chính là tiên cảnh ư?". Phía sau lớp màn ấy, cô gái với đôi mắt tử đằng đầy sự mê hoặc ngước nhìn chàng mà nhăn đôi ngài. Ngay thời điểm này đây, Dương đế cạn sức cùng lực mà gục ngã , những tiếng giày của toán sát binh từ xa không ngừng vọng vào. "Đoản mệnh",  không lẽ phận chàng đến đây thôi sao. Từng hơi thở chàng trút ra ngày càng nặng trĩu, mắt nhắm chặt phó mặc số mình cho trời. Nhưng chàng có hoa mắt đến nhìn nhầm không,  hình ảnh mà chàng lờ mờ thấy được trước khi hoàn toàn ngất đi - là người con gái vận y phục màu tử đằng thơ mộng ấy từng bước nhẹ nhàng tiến đến đám sát binh đã xuất hiện trong màn sương tự bao giờ vung ra những đường kiếm uyển chuyển và nhẹ nhàng tước đi mạng sống của đám sát binh kia để bảo vệ chàng.
                                Cont。
                 Thiên Phúc ----- Lucy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro