chương 1 : Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn mưa tầm tã, đồng phục của Mạt Từ Nguyệt đã ướt sũng, cơn gió lạnh thổi qua nổi cả da. Lão Tự che ô cho cô, mắt lão lại nhìn về phía chàng trai đang cùng một cô gái nhỏ mặc đồng phục chạy dưới mưa. Lão cúi đầu chỉ cười nhẹ một bên khoé rồi đánh ánh mắt nhìn về cô bạn nhỏ Từ Nguyệt hai tay đang cầm lấy cặp nhỏ trên vai. Chưa biết thời gian là trôi qua bao lâu, lão Tự gõ nhẹ vào trán bạn nhỏ.
" Cô định đứng đây chờ đến mùa nắng hay là chờ bạn nhỏ của cô quay lại "
Cô mở to mắt vẻ oan ức và giận dữ, đá vào chân lão một phát thật chuẩn : " Là chú không có mắt nhìn người, tôi không thích bọn nít ranh đó "
" Hay gớm nhỉ, hay là để tôi hỏi thăm giúp cô người bạn nhỏ đó nghĩ sao " - lão có chút gian xảo nhìn cô cười
" Sao mẹ tôi lại nhờ người như chú đưa đón nhỉ? Đúng là thấy vì sao mà quên bầu trời , đồ lừa đảo " - cô ngước nhìn hắn chửi chẳng thương tiếc
Lão Tự để cô cầm ô chạy theo sau hắn, bước chân nhỏ có chút vội vã
Lão kéo dây an toàn thắt cho bạn nhỏ, không quên dặn dò tuổi nhỏ thì không nên yêu đương nhăng nhít để bố mẹ biết lại lo thêm. Cả quãng đường hắn chỉ im lặng không nói thêm gì, còn Từ Nguyệt lạnh phát run vì hơi máy lạnh từ ô tô của hắn cứ tỏa về phía cô. Tay trái hắn vẫn giữ bánh lái, tay phải từ từ chỉnh nhiệt độ cao hơn tiện tay mở một bài nhạc có thịnh hành của thanh niên 32 tuổi. Từ Nguyệt chỉ biết chép miệng lắc đầu nghe theo điệu nhạc, sao lại có loại nhạc nghe sến đến vậy.
———
" Mẹ ơi, con về rồi "
" Sao quần áo con lại ướt hết thế này, mẹ có nhờ bác sĩ Tự đón con sao lại để như này " - bà Từ lấy khăn choàng lên người giúp bạn nhỏ giữ ấm
" Thì con nghịch mưa chút thôi, mẹ nấu gì thế con đói rồi " - cô ôm chầm lấy mẹ rồi nhõng nhẽo
———
" Bác sĩ Tự , anh có thể xem qua mẫu xét nghiệm của bác trai này " - y tá
" Bệnh án đã được thông báo sao bác trai này vẫn chưa khắc phục, trong 1 tháng tiến triển càng tệ thì sẽ không còn nhiều khả năng hồi phục " - Trương Tự nhau mày nhìn bác trai
Hồ sơ bệnh án liên tục mãi đến 22 giờ tối, anh vác thân mình mệt mỏi trở về nhà, căn phòng ngủ nhà bên vẫn sáng, Từ Nguyệt vẫn còn thức.
Anh uống một cốc sữa nóng rồi nằm về giường của mình, lại suy nghĩ đen tối thoáng qua đầu anh " 16 tuổi vẫn còn 2 năm thì theo đuổi có kịp không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro