Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn năm tương tư, ngàn năm đợi chờ
Một khắc tương ngộ, tình hoá bi thương.

------------------

"Tình là gì? "

"Là bi ai? " Vĩ Minh nở nụ cười chua chát, tay cầm chai bồ đào đưa lên miệng.  Từng ngụm rượu đắng nghét thấm vào cổ họng, trôi xuống dạ dày bỏng rát.

Vĩ Minh đã uống rượu ba ngày, đã không ăn gì suốt ba ngày, tự giam mình trong động ba ngày... Nhưng, có hề gì? Y cười chế giễu.  Phải! Chính cái mạng của mình, y cũng chẳng cần đến nữa.

Trong cơn say, Vĩ Minh ngỡ như mình đang trôi về quá khứ, cảnh tiếp cảnh, tình nối tình, đau thương liền kề đau thương

"Vĩ vĩ.. Ta thích chàng. "
"Vì sao? "
Nữ nhân kia cười:"vì ở bên chàng... Ta rất vui"

"Vĩ vĩ.... Chàng hứa với ta một điều được không? "
"Điều gì? "
"Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bỏ rơi ta. "
"Được. "

"Khụ..  Ta bệnh nặng, khó mà qua khỏi. Chàng ở lại... Hãy bảo trọng. "
"Không được. Nàng không thể chết"
"Ta sẽ rất nhớ chàng."
"Không..... "
Người con gái ấy nằm trong lòng bàn tay y, cơ thể lạnh buốt dần.

Suốt một tháng ấy, dân gian lưu truyền có một con yêu hồ ma quái, đi đến đâu, giết người đến đó. Máu nhuộm đỏ khắp đường y đi qua.

Phụt.

Vĩ Minh thổ huyết, cầm kiếm cố gắng gượng dậy. Chỉ còn một người nữa... Chỉ còn một người nữa.

Ánh mắt y đỏ ngầu, cơ thế phát lên một luồn sáng đỏ lửa.

A.... Aaaaaaa.....

Cả thảo nguyên cháy thành tro bụi.

"Cuối cùng... Ta cũng có thể cứu nàng."
----------------------

"Lưu Ly... Lưu Ly của ta... Lưu Ly của taaaaaa....Ta phải cứu nàng ấy"

Vĩ Minh bật dậy khỏi giường bệnh, vết thương ở lồng ngực bị co giật mạnh mà rỉ máu, thấm một tầng đỏ lự trên y phục. Mắt Vĩ Minh chợt hoá đỏ, gằng dữ lên. Cơn đau của y lại tái phát.

Chát

Cái tát giáng mạnh vào mặt, làm một bên má y ửng đỏ.

"Ngạch nương, người..." - Vĩ Minh khó nhọc lên tiếng

"Con còn dám gọi ta là ngạch nương? Con có biết mình gây ra chuyện gì không hả?" - Vĩ Hậu lên tiếng quát to, nỗi lo của bà về Vĩ Minh, đến nay đã thành sự thật.

Vĩ Minh đưa tay lau giọt lệ lăn trên mặt mẹ mình , nhưng bị Vĩ Hậu gạt phắt ra. Y thở dài:
"Con biết những gì con làm không thể chấp nhận được, nhưng con tuyệt đối không hối hận."

"Con..." Trái tim Vĩ Hậu như bị ai đó xé toạt ra, rỉ máu đau rát. Cổ bà nghẹn ứ lại, khó nhọc cất lời.

Có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau tận mắt chứng kiến con mình chịu đau khổ? Nếu ngày ấy bà đến chậm một chút, có lẽ Vĩ Minh đã bị tử thần đưa đi.

"Vì một đứa con gái mà con như vậy, có đáng không?"

"Đáng, rất đáng."

_______________________

Ta là Vĩ Thanh, con gái của Vĩ Đế, cha ta là đế vương của Hồ tộc, mẹ ta là Thuỵ Sinh, công chúa An Nam, hiện đang là Vĩ Hậu. Ta còn có một người ca ca, tên là Vĩ Minh, huynh ấy hơn ta tám tuổi, là đích tử của Hồ tộc, sau này sẽ kế thừa ngôi vị. Nhưng gần đây, huynh ấy cãi nhau với cha mẹ, tự mình xuống trần gian ẩn náu, cốt là muốn cha mẹ từ bỏ hôn ước với Thiên tộc. Trước lúc đi, huynh ấy cho ta một ngọc bội, bảo là nếu có nhớ huynh ấy thì lấy ra xem. Huynh ấy còn bảo: Nếu ta có thể thuần thục Cầm-kì-thi-hoạ trong thời gian huynh ấy ra đi, thì ca ca sẽ tặng ta một món đồ rất đặc biệt khi trở về.

Huynh ấy đi 3 ngày, lòng ta đã thấy nhớ da diết. Không biết huynh ấy ở dưới trần gian liệu có nhớ đến ta không. Mân mê ngọc bội trong tay, ta thở dài: "Không biết huynh ấy khi nào mới trở về."

Thường ngày cha mẹ bận rộn triều chính, ít khi chơi đùa cùng ta, chỉ có huynh ấy là người quan tâm ta nhất.

Còn nhớ năm ta bốn tuổi, vì nghịch mà ta vô tình làm vỡ bình ngọc quý của cha. Sợ cha trách tội, ta trốn trong kho suốt nhiều canh giờ liền, đến mức chân tay ra rượi, bụng đói cồn cào mới nhận ra trời đã tối. Ta thở dài, dựa đầu vào tường, mệt mỏi thiếp đi, mong sao ngày mai cha sẽ hết giận. Trong lúc mơ màng, ta cảm thấy ai đó đang bế mình, cảm giác rất ấm áp. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nắm trên giường huynh ấy, bên cạnh là nụ cười dịu dàng: "Vĩ Thanh...dậy rồi thì mau ăn cháo đi, cháo này đích thân ta nấu cho muội đó." Bát cháo đó là bát cháo ngon nhất ta từng ăn.

Dẫu là công chúa, nhưng ta khác với những cô tiểu thư quý tộc khác. Ta thích phiêu du, không thích gò bó ngột ngạt, ta không giỏi ca hát, gảy đàn hay nấu ăn. Từ nhỏ ta đã đam mê về việc luyện kiếm, cưỡi ngựa bắn cung. Nên khi lên sáu tuổi, đã suốt ngày bám dính lấy ca ca, đòi huynh ấy chỉ bảo.

Ca ca là người mà ta rất ngưỡng mộ nhất, mới mười bốn tuổi mà huynh ấy đã có thể nhắm mắt bắn trúng hồng tâm, sử dụng thành thạo bảo kiếm Tuý Linh, thuần hoá được hắc mã hoang dại. Về văn học, huynh ấy lại càng khiến ta kinh ngạc. Huynh ấy có trí nhớ rất siêu phàm, chỉ cần nhìn qua một lần là có thể thuộc làu làu, tài làm thơ của huynh ấy thậm chí đã khiến sứ thần của An Nam kinh ngạc thốt lên: "Lời thơ trau chuốt, ngôn ngữ mĩ miều, ý thơ hàm súc, nhịp điệu ổn định. Vị thái tử này quả thật là thiên tài. Hồ đế!! Ngài thật có phúc khi có được người con tài giỏi như vậy!"

Nhưng lúc nào chữ tài cũng luôn đi kèm với chữ tai. Cha luôn kì vọng vào huynh ấy, hi vọng sau này huynh ấy sẽ trở thành một vị Hoàng đế tốt, hào hoa phong nhã. Tiếc rằng, điều huynh ấy mơ ước chỉ đơn giản là cuộc sống bình dị bên người mà huynh ấy thương yêu.

Năm huynh ấy rời đi là năm ta 14 tuổi, lúc đầu ta nhớ huynh ấy đến phát điên lên được! Nhưng vì lời hứa của huynh ấy mà ta đã hạ quyết tâm chăm chỉ rèn luyện Cầm - kì - thi - hoạ, để khi ca ca trở về, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên.

Thờ gian thấm thoát qua đi, đến nay cũng đã ba năm từ khi huynh ấy ra đi. Nỗi nhớ của ta dành cho huynh ấy chưa từng nguôi ngoai. Chỉ mong nhanh chóng gặp lại ca ca, cho huynh ấy xem khả năng ca hát, nhảy múa, gảy đàn, hội hoạ của ta đã tiến bộ như thế nào trong ba năm qua.

Hôm sinh nhật 17 tuổi của ta cũng là ngày mà ca ca trở về. Ca ca trọng thương rất nặng, bất tỉnh gần nửa tháng. Khi tỉnh dậy, sắc mặt huynh ấy nhợt nhạt hốc hác, ánh mắt lúc nào cũng nhuốm màu bi thương. Khiến ta rất đau lòng. Ta nghe người trong cung nói rằng: Huynh ấy vì sinh mạng của một nử tử trần gian mà giết 100 người, dùng tu vi nửa đời cùng linh hồn 100 người luyện thành tiên đơn cứu sống cô ta.

Khi nghe tin, cha mẹ ta rất giận, chuyện huynh ấy gây ra thật không nhỏ. Bộ tộc ta tuy là cửu vĩ hồ, là một bộ tộc thần tiên nhưng tuyệt đối không có chuyện làm sai mà không sửa. Kết quả, huynh ấy phải chịu 7 đạo thiên lôi. Vì sức khoẻ không tốt nên cha ta chịu thay cho huynh ấy, nhưng ca ca một mực từ chối. Thế nên, ca ca phải ở lại động U Minh khá lâu để dưỡng thương.

Từ khi trở về, tính cách huynh ấy đổi rõ rệt, trầm tĩnh, lạnh lùng. Lúc trước, nếu ta xà vào lòng ca ca, huynh ấy sẽ cười và ôm chặt lấy ta, vòng tay huynh ấy rất ấm. Còn bây giờ...thật lạnh lẽo, huynh ấy thờ ơ trước cái ôm của ta. Hốc mắt trở nên cay xè: " Vĩ Minh, huynh thay đổi thật rồi...". Huynh ấy chẳng nói gì, im lặng và im lặng. Điều đó khiến ta khó chịu. Nhưng ta biết, huynh ấy còn khó chịu hơn ta.

Để ca ca không khỏi buồn chán, ta ngày ngày đều đến thăm huynh ấy.

Hôm nay ta mang bánh màn thầu đến, món bánh mà huynh ấy thích nhất.

Thấp thoáng trong động, là thân ảnh cao lớn, tĩnh mịch. Ta chạy ù vào, ôm chạy huynh ấy:
"Ca ca"

"Ừ"

"Xem ta mang gì đến cho huynh này. Là món bánh màn thầu huynh thích nhất." Ta cười, tay thoăn thoắt bày bánh ra.

Huynh ấy chỉ cắn một miếng rồi buông đũa:"Ta no rồi!"

"No? Huynh đã không ăn gì suốt ba ngày nay rồi!!! Huynh định hành hạ mình đến bao giờ hả? Cô ta ở trần gian đang sống rất vui vẻ, còn huynh thì sao? Chẳng khác gì một cái xác sống..."

"Đủ rồi!!" Huynh ấy quát to, lần đầu tiên huynh ấy lớn tiếng với ta. Giây phút ấy, con tim dường nhưng có hàng ngàm mũi kim nhọn đâm vào, đau rát.

Ta không biết bản thân mình đã khóc bao nhiêu, đã chạy đi bao xa để thoát khỏi thân ảnh ấy. Người ca ca mà ta yêu nhất! Đang phải chịu đau khổ!

Một tuần sau đó, ta không đến chỗ huynh ấy nữa.

Ta đã suy nghĩ rất nhiều, nếu ca ca đã yêu cô ta nhiều như vậy...ta sẽ toại nguyện cho huynh ấy!! Chỉ cần nhìn thấy huynh ấy hạnh phúc, ta có thể làm bất kì chuyện gì, thậm chí là hi sinh tự do chính mình.

Hôm nay ta lại đến, huynh ấy vẫn vậy, vẫn cái vẻ lạnh lùng khiến ta chán ghét.

"Vĩ Minh, ta có thể khiến Lưu Ly và huynh được ở bên nhau."

"Muội..." - Ánh mắt huynh ấy trở nên rạng rỡ, ta biết huynh ấy đang rất hạnh phúc.

"Với một điều kiện."

"Là gì?"

"Bảy ngày! Ta muốn huynh có thể quay về là người ca ca của ta như lúc trước, là người ca ca luôn cười khi ôm ta vào lòng, là người ca ca lúc này cũng bênh vực ta khi ta làm sai, là người luôn yêu chiều ta. Vĩ Minh, ta chỉ cần bảy ngày."

Huynh ấy xúc động nhìn ta cất lời:"Được"

_______

Hôm sau ấy ta rất hào hứng, nên đã dậy từ sớm để hầm canh gà cho huynh ấy.

"Ngon không?"

"Rất ngon. Muội muội thật giỏi" Ca ca cười, ôm ta vào lòng. Chưa bao giờ ta hạnh phúc như vậy.

"Ca ca, ta cho huynh xem cái này!"

"Gì nào?"

"Lúc trước, huynh nói nếu ta thuần thục Cầm - kì - thi - hoạ trong thời gian huynh ra đi, thì huynh sẽ cho ta một món quà đặc biệt khi trở về. Bây giờ ta múa cho huynh xem nha!"

"Được!"

Ta dang tay, bắt đầu điệu múa, ánh mắt ca ca trở nên thất thần, ta biết huynh ấy đang nhớ đến ai, bực thật!!!

"Ta không múa nữa"

"Sao vậy?"

"Chán"

"Muội thật là." Huynh ấy nhìn ta, cười bất lực.

Ca ca, kể từ khi huynh đi ta đã thay đổi...không còn là Vĩ Thanh ngày trước luôn nũng nịu và yếu đuối. Ta đã trưởng thành, chỉ mong huynh hiều điều đó.

Bảy ngày bên Vĩ Minh là bảy ngày đáng nhớ nhất cuộc đời ta, dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro