Phần I: Cơn Mưa Ngang Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang đang đắm chìm trong hình bóng người con trai mình thích. Đã 1 tiếng kể từ khi cô về tới nhà và cô vẫn chưa làm được gì nhiều ngoài thay quần áo và nằm dài trên giường. Giang mở điện thoại ra vào facebook ngay để tìm thông tin về chàng trai ấy, chàng trai mà cô đã say đắm từ cái nhìn đầu tiên: Nguyễn Ngọc Phương Đông. 

Giang gặp Đông theo cách rất đặc biệt. Số phận cho họ gặp nhau rất tình cờ, trong 1 chiều mưa rào cuối hè đầy lưu luyến. Khoảng thời gian mà những học sinh cuối cấp từ biệt mái trường mà mình đã gắn bó suốt 3 năm học, và cũng là lúc những cô cậu học sinh cấp 2 lên để bước vào cuộc hành trình mới của riêng họ, trong đó có cả Đông và Giang. 

                                                        --------------Vài tiếng trước-----------------

Đông vừa đi từ trường cấp 2 ra sau cuộc chia tay. Bước đến cổng trường và cũng là lần cuối được bước ra khỏi nó, anh để lại những kỉ niệm đẹp về 1 thời cấp 2 đầy những thăng trầm ở lại để sẵn sàng bước đến thế giới, cuộc hành trình mới ở trường cấp 3. Nhưng khi chỉ vừa bước chân ra khỏi nơi đầy hoài niệm đó, anh đã gặp 1 cơn mưa tháng 8: cơn mưa cuốn đi bao nhớ thương 1 thời quàng khăn đỏ. 

Đông chán nản nhìn cơn mưa rào. Nó có vẻ sẽ không phải là 1 cơn mưa bóng mây và còn lâu nữa mới tạnh. Anh mở điện thoại ra xem tin nhắn rồi để biết rằng bố mẹ anh sẽ không đón như bình thường vì họ phải ăn liên hoan cuối năm học. Họ bảo anh nên đi nhờ 1 bạn để về cấp 3 nhận lớp, xong họ sẽ đón. Nhưng bây giờ đã khá muộn, anh ra khỏi lớp muộn nên hầu như mọi người ai cũng đã về hết từ lâu. Đông tuyệt vọng nhìn vào bầu trời đen kịt mây mưa. Anh đứng thẫn thờ dưới cổng trường cấp 2, mong 1 phép màu sẽ đễn và có ai đó sẽ xuất hiện. Và niềm mong cầu của anh đã được đền đáp

Từ trong làn mưa trắng xóa bầu trời, có 1 bóng người mặc áo mưa vội vã dắt xe đạp điện xuất hiện. Đó không ai khác chính là Giang, 1 lớp trưởng mẫu mực trong 2 học lớp 8B và 9B của Đông.

-Đông: Giang ơi ! Gianggggggggggg  !

Giang đang vội vã dắt xe ra từ trong lán thì nghe 1 tiếng gọi thân quen, đó là giọng nói của Đông. Cô nghe thấy thì dừng xe lại hỏi:

-Chuyện gì hả mày?

-Đông: Vì bây giờ trời đang mưa ta và tao cũng không có ai đến đón nên....

-Giang: Xin tao cho đi nhờ về chứ gì ! Lên sau xe tao ngồi đi!

-Đông: Ờ... ừm...Cảm ơn mày nhé!

Đông leo lên yên xe sau của Giang.

-Bám chắc nhé! : Giang bảo

Rồi Giang đèo Đông đi đến trường cấp 3. Trên đường đi Đông hỏi: 

- Sao mày về muộn thế hả Giang?

- Thì do tao bận làm 1 số chuyện để bàn giao sổ tổ, sổ cờ đỏ, sổ đầu bài với đồ dùng thiết bị học tập nên nó mới lâu thế. Còn mày, sao ra muộn thế?

-Tao thì do lỡ tay làm đổ chai nước ngọt nên bị bắt ở lại dọn hết cái đống đấy. Sáng nay cũng không nghĩ là mưa đâu nên tao cũng không mang áo mưa. May áo mưa mày dài nên chùm được nên đầu đỡ ướt.

-Hahaha! Tội bất cẩn lắm vào

-Ok ok tao tay chân cũng không được khéo lé...ó......... Trời ơi !

-Người đâu mà vô duyên thế chứ! Người khác đang đi mà trời!

Thì trong lúc họ nói chuyện bỗng có 1 thanh niên đi vội phóng vụt qua 2 người. Thanh niên này phóng đúng qua vũng nước trên đường. Nước từ đó bắn tung tóe lên khắp người Đông và Giang khiến 2 người bị ướt nhẹp hết phần quần( Họ mặc áo mưa trùm )

-Đông: *nói nhỏ: Ướt hết lông đuôi rồi!

-Giang: Gì cơ Đông?

-Không có gì! Tao chỉ đang tức thằng vừa phi qua thôi!

Rồi 2 người họ tiếp tục đi trên con đường trơn trượt. Tuy người có phần "ướt như chuột lột" nhưng họ vẫn nói cười thoải mái. Đông và Giang lan man từ truyện này qua chuyện khác, từ những câu hỏi như" Rời cấp 2 buồn không", "Rời cấp 2 nhớ không" đễn những dự định xa vời như " Vào đại học nào " hay " Làm nghề gì ". Họ cứ nói chuyện vậy đến khi đến cổng trường cấp 3 thì Giang nói:

-Thôi chào mày nhé! Tao dắt xe vào để đây, mày xuống đi.

-Ừ chào mày nhé! Cảm ơn nhiều về chuyến đi nhé, cảm ơn nhiều !

- Không có gì. Đi với mày cũng vui mà! Nhận lớp vui vẻ!

-Mày cũng vậy nhé!

Sao đó 2 người tạm biệt ngay lúc cơn mưa vừa dứt. Giang gửi xe xong thì đi ra chỗ bảng tin của trường. Do từng đến cấp 3 để chơi nhiều lần trước đây nên Giang cũng khá thuộc trường. Cô nhìn lên bảng tin thì thấy mình được phân vào lớp 10B. Lớp này có 45 người, hiện tại đã có 44 người tính cả cô đến. Ai ai cũng nói chuyện rôm rả để chờ nốt người cuối đến lớp. Ngạc nhiên thay đó chính là Đông, người bây giờ quần vẫn ướt. Khi thấy các học sinh đã đến đông đủ, cô giáo chủ nghiệm, cô Thơm mới đứng dậy từ chỗ ngồi. Cô phổ cập 1 số thông tin cho các học sinh vừa chuyển cấp lên. 

-CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN CẤP 3: Cô Thơm dõng dạc nói đầy hứa hẹn: Chúc các em có 1 năm học mới thật thành công!

Rồi nhắc nhở thêm 1 vài nội quy của nhà trường. Khi tiếng trống vang lên cũng là lúc các học sinh được đi về

     ---------------------------------------------------Hiện tại---------------------------------------------------------

Giang vẫn nằm trên giường, vừa đọc facebook Đông vừa nghĩ về khoảng thời gian tuyệt đẹp mà mình vừa có với anh. Cô cứ ôm tương tư mãi như vậy đến khi bố mẹ cô gọi lớn thì cô mới bất giác quay về hiện tại

Và tình yêu bắt đầu từ đó: từ Cơn Mưa Ngang Qua...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro