Oneshot: hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em chính là người mang lại hạnh phúc và ánh sáng, nhưng hạnh phúc chưa bao giờ đứng về phía em."
Ngày xưa, người ta đồn rằng có một người con gái vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng trông như một vị tiên nữ giáng xuống trần gian này. Vì sắc đẹp này, đã có không biết bao nhiêu chàng trai đã tranh giành, đạp đổ nhau vì nó. Thậm chí, đã nổ ra chiến tranh chỉ để có được nàng. Kẻ nào thắng, nàng sẽ thuộc về người đó.
Nhưng có một điều ít ai biết rằng, đằng sau vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân đó là những câu chuyện bi thương mà có dùng bao nhiêu từ ngữ đi nữa cũng không thể diễn tả hết nỗi thống khổ mà nàng ấy đã phải trải qua.Thực ra, nàng ấy chính là một con cửu vĩ hồ chín đuôi.
Đối với hồ ly, sắc đẹp mà ông trời ban cho chính là một thứ vũ khí và niềm tự hào của chúng. Nhưng với em, vẻ đẹp đó lại chính là địa ngục. Đối với hồ ly, những bản tính như ranh ma, xảo quyệt, ma mị luôn là những đặc điểm vốn có của chúng. Nhưng với em, em ghét những bản tính đấy. Em khác bọn chúng. Nếu như những con hồ ly đó xảo quyệt, em lại là người hiền lành, đầy nhân hậu. Nếu những con hồ ly đó đem lại sự rùng rợn và kinh sợ, em sẽ là người đem đến ánh sáng và hạnh phúc. Nếu như bọn chúng tự hào về vẻ đẹp của mình, em lại ghét nó. Em ghét vẻ đẹp này, thà em là người bình thường, mang một vẻ đẹp không nổi bật hay thậm chí là xấu xí còn hơn phải gánh vác một vẻ đẹp chết người này trên vai. Đôi khi, em đã cố hủy dung: tạt axit, lấy móng vuốt cào lên mặt, uống thuốc độc,.... Nhưng tất cả sức lực của em chỉ là vô ích. Những việc làm vô bổ đấy chẳng thể nào đọ lại được với sức mạnh hồi phục của hồ ly. Vậy thì những đau đớn mà em phải chịu đựng trong bao nhiêu ngày tháng qua đã trở thành vô ích hết rồi còn đâu. Em đâu cần ông trời phải ban cho em sắc đẹp, em không cần những đồng vàng mà những người thèm khát sắc đẹp của em ném cho, em không cần một biệt danh mà người khác muốn lật đổ em để có nó, em cũng không cần những ngôi đền người khác lập ra để thờ phụng em, chúng cũng chỉ muốn sở hữu được em thôi, vậy thì em khác nào em chỉ là một món đồ vật ném hết từ tay người này qua người khác chứ, và hơn hết, em càng không cần cơ thể bất tử này, em cần một cơ thể bình thường có thể chết đi như bao người khác. Em chỉ cần một cuộc sống bình thường thôi mà, khổ cực, vất vả một chút cũng được. Cớ sao lại phải ban cho em sắc đẹp này, rồi đẩy em xuống nơi sâu thẳm nhất của địa ngục? Ngày qua ngày, em phải sống trong một lũ giả dối. Chúng coi em như một con rối, khi vừa dành được thì là một món lợi phẩm, nâng niu và chiều chuộng em. Nhưng chơi lâu rồi chán thì chúng lại lấy em ra làm thú vui cho chúng. Chúng nhốt một người được gọi là mĩ nhân ở chung với một bầy sói, nếu em không có sức mạnh của hồ ly thì em đã chết lâu rồi. Sang hôm sau, khi chúng thấy em vẫn chưa chết và phát hiện những vết thương trên người em đã lành, chúng lại thích thú lôi em ra hành hạ. Không ném đá thì sẽ lấy lửa ra châm, lấy than ra dùng. Còn những tên cấp dưới, những kẻ cũng máu lạnh không kém gì chủ nhân của chúng, chúng đã vui vẻ cười đùa khi sai bọn lính cầm giáo đâm vào chân em. Mặc kệ cho em có van xin, gào khóc đến mức nào thì chúng vẫn bỏ ngoài tai mọi lời em nói. Những tiếng thét của em giống như một con chim đang vùng vẫy trong biển lửa vậy, vô vọng. Vào đêm ấy, em đã thề rằng sẽ bỏ trốn và đốt nơi này ra làm tro. Bởi nếu em có đủ sức mạnh để giết bọn chúng, em đã cho chúng đi xuống địa ngục, trải nghiệm cảm giác mà chúng đã làm với em từ lâu rồi. 
Sau khi bỏ trốn thành công đốt cháy nơi này, em đã quay trở về nơi mà em gọi là nhà, một nơi mà em luôn được yêu thương. Từ bé, em đã bị tộc của mình bỏ rơi, vậy nên em luôn căm ghét tộc hồ ly của mình. Nhưng may mắn thay,có một đôi vợ chồng đã nhận nuôi em. Em coi hai người họ như cha mẹ ruột, và em còn có một cô em gái nữa. Nơi này giống như trái tim của em vậy, nếu không có nơi đây, không biết bây giờ em còn nguyên vẹn được như này không. Nhưng trong suốt mười năm nay em bị bắt đi, em đã không được về đây một lần nào. Không biết họ còn nhận ra em không? Sự hồi hộp bỗng lan ra toàn cơ thể em. Em gõ vào cánh cửa của ngôi nhà trước mặt, gõ một hồi không thấy thì em quyết định đứng ngoài đợi. Trong đầu em bỗng nhiên hiện lên những cảnh tượng hạnh phúc, bình yên bên gia đình. Nhưng đợi mãi tại sao lại không có ai ra mở? Em ẩn nhẹ cánh cửa và bước vào phòng khách...  một vũng máu lớn hiện ra trước mặt em. Đôi mắt em bỗng trở nên vô hồn. Em vội chạy đến bên để xem những gương mặt mà em yêu nhất. Tim của cha và mẹ đã ngừng đập, em gào thét và ôm họ trong sự bất lực của bản thân. Nhưng em không có thời gian để đau khổ thêm nữa, bởi vì nhỡ đâu vẫn còn cô em gái bé bỏng đang chờ mình thì sao. Dù chỉ một mạng người thôi cũng được, làm ơn đừng lấy nốt em ấy đi. Em cầu nguyện và chạy đi tìm xung quanh nhà, người em bỗng khựng lại ở căn bếp, chiếc vòng tay hoa anh đào mà em tặng em gái nhuốm đầy máu, em đau khổ cầm nó lên và khóc. Và khi em quay người lại phía sau, sự đau khổ của em đã dâng lên tột độ. Người em gái mà em luôn trân quý và yêu thương, nay chỉ là một cái xác vô hồn nằm trên một vũng máu. Tim của em gái em đã bị đâm thủng, tại sao tên nào có thể ác độc tới mức làm vậy với gia đình em cơ chứ? Gia đình em luôn sống hiền lành chất phát, vậy tại sao hạnh phúc lại không đến với họ. Làm cho em đau khổ cũng được, hành hạ tra tấn cũng được, miễn là đem họ trở về với cõi đời này thì làm gì em cũng được, em chấp nhận đánh đổi những điều tốt nhất dành cho họ. Nhưng đấy chỉ là lời cầu xin trong tuyệt vọng của em thôi. Từ trước đến nay, làm gì có ai đối xử tốt với em ngoài họ chứ. Em hận ông trời, em ghét ông trời, em ghét cái vận mệnh này, tại sao những người tốt lại không thể có được sự đối đãi đúng cách chứ. Còn những kẻ khốn nạn, đáng chết thì tại sao lại được phép giẫm đạp lên những thứ hạnh phúc nhỏ nhoi của những người dân thường không có tiếng nói? Người mang lại hạnh phúc gì chứ, mang lại đau khổ thì đúng hơn. Nếu như em không được sinh ra trên đời thì đã không phải có nhiều người chết vô ích như thế. Nếu như em không được sinh ra trên đời này, gia đình nhỏ của em đã được sống hạnh phúc và tươi cười biết bao.
Sáng hôm sau, những tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ và chiếu vào đôi mắt em, bây giờ nhìn em rất xơ xác, trông tiều tụy vô cùng. Bởi vì bây giờ em đâu thiết sống nữa đâu em đã cố tự sát không biết bao nhiêu lần. Chưa bao giờ em cảm giác căm ghét sức mạnh và bản thân mình nhe bây giờ. Bất tử để làm gì chứ? Bất tử đã bao giờ là hạnh phúc đâu. Tại sao em lại không thể cùng họ đi sang thế giới bên kia. Cho dù có phải đi qua biển lửa hay bão táp thì cũng được mà, tại sao em lại không chết cơ chứ. Ngay khi em định đâm tiếp nhát dao nữa vào tim mình, bỗng dưng có một dọng nói cất lên trong đầu em: " Dừng lại đi con, con là niềm tự hào lớn của gia đình chúng ta, con là một cô gái xinh đẹp và luôn mang lại hạnh phúc cho bọn ta. Bọn ta yêu con nhiều lắm. Hãy sống một cách vui vẻ và có ích cho mình và những người khác nhé. Tạm biệt con". Hai hàng nước mắt bỗng chảy trên gương mặt em. Nếu như em không thể mang lại hạnh phúc cho chính mình, em sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho những người khác. Bây giờ em đã ổn định tinh thần, em sẽ đem chôn cất gia đình em. " Tạm biệt mọi người nhé, hạnh phúc bây giờ con sẽ tự mở ra.". Hẹn mọi người ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro